Tường Vy nhìn vào bức ảnh treo trên tường của Khôi. Tò mò chỉ lên cậu bé cảm giác có chút quen thuộc nhưng chưa từng gặp mặt bao giờ.Cô quay sang mỉm cười hỏi Khôi đang đứng bên cạnh: - Khôi này,cậu nhóc kia là ai đấy, người thân của cậu à? Sao chưa lần nào thấy xuất hiện thế? Khôi hướng mắt nhìn, bỗng nhiên thở dài buồn bã: - Cậu ấy là anh trai cùng cha khác mẹ của tôi,Chúng tôi hơn kém nhau một tuổi. Còn về việc anh ấy không ở cùng chỗ với tôi là do bố mẹ tôi đã ly dị từ khi tôi 5 tuổi.Anh ấy sống với mẹ ruột và bố tôi.Tôi thì sống một mình với mẹ tôi thôi. Bố tôi thường không thk gặp mẹ tôi lắm. Vậy nên cũng mấy năm rồi tôi không thể gặp được anh ấy. Tường Vy cảm thấy chuyện này chẳng phải là chuyện riêng nhà người ta sao? Cô hỏi nhiều sẽ đâm ra hơi ngại. Cho nên cô nghĩ mình nên lảng sang chuyện khác: - Khôi này, kí ức của mình í, cậu hỏi bác sĩ chưa? Mình đã uống thuốc chừng bảy năm rồi, sao vẫn chẳng nhớ được gì hết à? Bờ vai Khôi hơi run lên. Cậu ôm cô vào lòng. Giọng nói ngọt ngào an ủi: - Yên tâm. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ nhớ lại thôi, tạm thời đừng lo lắng quá! Cậu cứ vậy, vỗ về cô một lúc. Đợi đến khi cô không còn bận tâm đến chuyện này nữa. Cậu mới đi ra ngoài,đứng trước tấm ảnh gia đình, cậu thấy sợ hãi: - Mau đem bức ảnh này bỏ xuống đi, còn nữa nếu cô chủ có hỏi về anh trai tôi thì đừng trả lời... Cố lảng sang chuyện khác là được! Tóp người hầu theo lời cậu lặng lẽ dỡ bức ảnh xuống. Sau đó, âm thầm rời khỏi.