Harry ngớ người ra khi được nhìn chính bản thân cậu và những người bạn khác ở thế giới song song. Tên Henry này có 1 bộ tóc đen óng mượt, dài đến vai và được buộc gọn gàng lại. Nó làm toát lên vẻ phong thái của 1 quý tộc, y ta ko cao ngạo, ko tự cao mà thoạt nhìn có vẻ rất ôn nhu dịu dàng. Quả thật là 1 cái đẹp khiến cho người ta lưu luyến nhìn. Tay Harry bắt đầu run rẩy, khóe mắt có chút cay cay, cậu nhìn Tom ra hiệu xin giúp đỡ chứ cứ tiếp tục cái đà này thì cậu sẽ khóc mất. Tom bước đến gạt tay Lily ra, rồi kéo Harry về phía sau lưng mình, thì thầm: - Đừng lo tao.. tôi sẽ bảo vệ cậu. Nhưng tuyệt đối đừng tin vào bất cứ ai vì họ ko phải là người mà chúng ta quen biết…Nghe rõ chưa? Harry gật đầu lia lịa, ở phía sau lưng nhìn Tom giải quyết chuyện này. Lily hiện tại đang rất giận nhưng cô cũng ko muốn cãi lý với thằng nhóc nhà Henry vì cậu ta quá yêu nghiệt. Cô đành đi theo chủ ý của cậu nhỏ nhà Potter. Lily đứng lên khoanh tay đứng nhìn: - Thôi được rồi nếu như 2 em muốn đi mua dụng cụ thì nhất định phải để ta theo giám sát tình hình. Tối nay 2 đứa sẽ đến dinh thự Potter nhà ta ở. - Nhưng chúng tôi ko về, quản lý cô nhi viện sẽ rất lo lắng…- Tom đáp. - Ta sẽ viết thư gửi cho họ. - Nhưng… - Em mà cãi nữa thì chúng ta đến thẳng Mungo – Lily hậm hực. - Tom, thôi được rồi, đừng cãi nữa… - Harry nắm lấy tay Tom, khẽ nói nhỏ. Henry cười híp mắt chạy đến nắm tay Harry: - Ko sao đâu, mấy bồ sẽ rất an toàn nếu đến phủ Potter, vui lắm đó. – Henry tiếp tục chỉ tay về phía đám người Ron. – Xin giới thiệu, cậu bạn tóc đỏ đằng kia là Ron Weasley, kế bên là Draco Malfoy. Mình là Henry Potter, hân hạnh được gặp quý ngài bé nhỏ. Nói xong Henry cúi người xuống hun lấy bàn tay bé nhỏ của Harry trước mặt bao người làm cho Harry đớ người ra. Tom ngay lập tức đen mặt, Y nhanh chóng hất mạnh tay Henry ra khỏi Harry, đồng thời ôm chầm lấy Harry. Tom nhíu mài: - Đối với chúng tôi, cư xử như vậy là 1 hành động vô cùng thô lỗ đấy thưa cậu Potter. Tom đang cố gắng khiến tất cả mọi người dồn sự chú ý về phía Henry nhưng chỉ đổi lại những câu cười khúc khích từ họ.  Ron là kẻ cười lớn nhất trong đám đông, chính vì cười lớn nên cậu ta đã vô tình phá hoại bầu không khí vui vẻ tại đây, đồng thời cũng khiến cho tất cả mọi người nhìn cậu ta như một sinh vật lạ. Thật là đã mất phẩm chất của một quý ông lịch sự rồi. - Có chuyện gì khiến cậu vui vẻ thế, cậu Weasley?- Tom cao giọng. Lúc này, sau khi nghe được câu nói của Tom thì Ron mới bình tĩnh lại, bây giờ cậu mới ý thức được rằng là mọi người đang nhìn chằm chằm mình với 1 cảm giác khó chịu. Ron đã đỏ mặt và lắp bắp trả lời: - Không không có gì đâu… - Thế tại sao cậu lại cười chúng tôi? – Tom- hậm hực- Riddle. - Bởi vì…vì…- Ron- lúng túng-Weasley. - Vì cậu ta giống con gái…- Draco lạnh nhạt trả lời. - Con gái? – Tom-khó hiểu- Riddle. - Cái cậu đằng sau lưng cậu ấy, cậu ta khá giống con gái nên Henry mới lầm tưởng hun tay cậu ta đó. “Cậu ta cố ý thì có” Harry chề môi nghĩ thầm. ________________ Xin lỗi các bạn vì viết ít lại còn nhạt. Hiện tại thì mk đang học sml và mk đang bí ý tưởng. Nên tạm thời mk lặn đến hết kỳ thi xong quay lại viết tiếp truyện nha. Mong các bạn thông cảm, yêu các bạn nhiều ヾ(=ω´=)ノ”