Đừng bỏ anh

Chương 89

Thiên Nhi lườm cậu học trò: - Vớ vẩn, làm bài đi. Ai mà nghĩ có ngày cô lại trở thành giáo viên, càng không nghĩ đến học sinh đầu tiên lại đem lòng yêu mình. Và Thiên Nhi càng không hề biết rằng, sau này dù cô có nhận dạy kèm cho học sinh nữ, hay ở thế giới thứ ba thì họ đều đem lòng yêu thích cô. Dạo gần đây vì đi làm vất vả, Thiên Nhi rất thèm ngủ, ăn nhiều hơn mọi khi. Cũng vì bận bịu từ sáng tới tận đêm mà cô gầy đi rất nhiều, chẳng chăm lo gì cho bản thân được. Cô đã cấm anh không được theo dõi cô, có gì cô sẽ tự báo cho anh nên anh không biết, nếu anh biết chắc chắn anh sẽ bỏ dở công việc mà đến xử lí cô mất. Cũng vì bận bịu nên kì kinh nguyệt đến trễ cả hơn một tháng Thiên Nhi cũng không biết. Cô đã chuẩn bị nhập học, thủ tục nhập học phải có giấy khám sức khỏe. Ở nước bận bịu quá mà chưa đi khám được, cô đành phải lôi ra một khoảng tiền làm thêm mình kiếm được để đi đến bệnh viện. Cô có dấu hiệu kiệt sức vì lao động nhiều, bác sĩ sau khi khám, vẻ mặt tươi cười nhìn cô, giọng nói đầy thân thiện: - Chúc mừng, cô đã có một tiểu thiên thần. Cô hãy báo cho chồng cô đi. Bác sĩ nói gì cơ? Thiên Nhi hoàn toàn chưa tiêu hóa nổi câu nói của người bác sĩ này. Cô lắp bắp đến nỗi dùng tiếng mẹ đẻ của mình, sau đó thấy phản ứng không hiểu của bác sĩ, cô mới dùng tiếng anh để hỏi lại: - Bác sĩ, bà nói sao? Bác sĩ vẫn cười, thân thiện trả lời. Đây là phản ứng bình thường của một người mẹ khi biết mình có con, nên bà kiên nhẫn nói lại: - Cô đã có thai được 6 tuần tuổi rồi, chúc mừng. Hãy nhớ đi khám đúng theo yêu cầu của tôi nhé. Mau đi kê thuốc đi, cô cần bồi bổ để tốt cho đứa bé, đừng lao động quá sức ảnh hưởng đến tiểu thiên thần. Mất một hồi lâu Thiên Nhi mới có thể trấn tĩnh tiếp thu được. Cô đưa tay sờ lên bụng mình. Run run xúc động. Cô không hiểu cảm giác hiện tại của mình là gì, đây chắc chắn là con của Thiên Vương. Nhưng cô đã uống thuốc tránh thai rồi mà, lần gần nhất cũng có biện pháp phòng tránh, tại sao vẫn có thai? Cô nên làm gì? Nên vui mừng? Nên hận hắn? Có nên giữ lại đứa bé? Cô gật đầu cảm ơn bác sĩ rồi bước ra ngoài. Tay vẫn sờ lên bụng bằng phẳng. Trong này chưa một sinh linh bé nhỏ ư? Cô nghe theo lời bác sĩ, đi mua thuốc theo đơn, hành động này đều làm theo bản năng chứ mọi suy nghĩ của Thiên Nhi đều dồn về cái thai trong bụng mình. Thiên Nhi không biết khi cô nhờ hắn đi mua thuốc tránh thai, thay vì mua thuốc tránh thai hắn đã mua về thuốc bổ. Hắn muốn tạo ra "cục nợ" này để chắc chắn Thiên Nhi chỉ là của mình hắn. Nhưng những việc xảy ra sau đó khiến hắn đã quên mất chuyện này. Cô trở về, không tự chủ lấy cơm ra ăn rồi uống thuốc theo yêu cầu. Suốt từ lúc ở bệnh viện, Thiên Nhi không thể bình tĩnh nổi. Đùng một cái có một "sản phẩm" của hắn để lại, cô hiện tại chưa biết phải làm thế nào. Thiên Nhi lôi điện thoại ra, tra số điện thoại hắn, nghĩ ngợi rồi lại tắt đi, sau đó lại mở lên, do dự một hồi cuối cùng vẫn tắt điện thoại. Cô làm thế nhiều lần. Có nên báo cho hắn? Không, tại sao phải báo chứ, cô và hắn đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ, Thiên Nhi mở máy xóa số hắn đi. Cô cần đi tắm để bản thân tỉnh táo. Cô dùng nước ấm để ngâm mình cứ không dùng nước lạnh như mọi hôm. Hôm đó, cô dành cả ngày suy nghĩ về đứa bé này. Nó là cốt nhục của cô, là con của cô, nó đã may mắn đến bên cô thì cô phải có trách nhiệm sinh và nuôi dưỡng nó. Nó đã chịu thiệt thòi vì không có bố, cô sẽ không để con mình chịu thiệt thòi thêm. Thiên Nhi quyết định xin bảo lưu kết quả, sinh con xong năm sau sẽ bắt đầu đi học. Cô tập chung làm thêm kiếm tiền sau này sinh ra cục nợ mới có chi phí để nuôi dưỡng nó. Nhưng không làm việc liều mạng như trước nữa, rất biết chừng mực. Thai kì được 8 tuần tuổi Thiên Nhi mới bắt đầu nghén. Cô mệt mỏi nghỉ mất một tuần làm. Sắc mặt trắng bệch, lúc nào cũng chỉ ôm cái thau. Thiên Nhi cố dậy nấu cơm ăn, không ăn thì không có dinh dưỡng nuôi cục nợ. Cố gắng nấu xong cuối cùng lại chẳng ăn được gì, đành tự hòa một cốc nước cam uống. Một thân một mình, vừa làm vừa nuôi con trong bụng vừa tự học, mệt mỏi nhưng mỗi tối cô đều giành thời gian vuốt ve, tâm sự với cục nợ của mình. Hôm nay đi siêu âm, bác sĩ nói cục nợ nhà cô lớn rất nhanh, phát triển khỏe mạnh không có gì đáng lo ngại, Thiên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, cô sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến con. Thật may mà. Con được năm tháng, bụng đã to, Thiên Nhi không thể giấu nữa. Cô xin nhỉ làm ở tiện Cafe cũng như gia sư, hóa trang một chút tìm chỗ nhẹ nhàng phù hợp với mình hơn. Từ lần ăn cơm đó, cô vẫn chưa gặp Đăng lần nào. Anh bận thật, đến tin nhắn của cô cũng không có thời gian trả lời, đều đặn mỗi tuần cô đều nhắn tin báo tình hình sức khỏe của cô cho anh, vì thế anh mới để yên cho cô. Cô có thai, anh cũng không biết, cô cũng không muốn cho anh biết mặc dù biết rằng sẽ không giấu được. Nhưng cứ giấu đến khi không thể đi. Ngày dự sinh là 5 ngày nữa nên Thiên Nhi vẫn an tâm ở nhà chưa vào bệnh viện. Đồ đạc chuẩn bị sinh cô đã sắp xong hết rồi, trước ngày dự sinh một ngày cô sẽ đến bệnh viện làm thủ tục nhập viên rồi sinh con. Cục nợ chín tháng qua Thiên Nhi mong chờ, cô sắp được nhìn thấy cậu nhóc này rồi. Quên chưa nói cục nợ là con trai. Tối đó, bụng Thiên Nhi bắt đầu đau. Cô không thể ngờ tên nhóc kia lại đòi ra sớm đến vậy. Đau đến toát mồ hôi hột, đau theo từng cơn một. Nhân lúc đỡ đau, Thiên Nhi gọi điện cho xe từ bệnh viện đến đón. Đi sinh con một mình có gì lạ sao? Thiên Nhi ngơ ngác nhìn mấy phụ sản túm lại phía mình hỏi han. - Chồng em đâu sao không đưa em đi sinh? - Em là mẹ đơn thân ạ. - Vậy bố mẹ đâu, có vẻ em là người châu Á. - Em là du học sinh một mình ở đây. - Bụng tròn thế này chắc là con trai nhỉ? Thiên Nhi nén đau, gật đầu. Hơn 5h sau, cô mới chính thức bước vào phòng sinh. Tay cầm điện thoại vô thức bấm số điện thoại quen thuộc, chuông vang hai hồi, cô lập tức tắt đi. Cô điên rồi, sao lại gọi cho hắn. Cuối cùng vẫn là gọi cho Đăng. Cô muốn một mình sinh con nhưng tâm lí của một người phụ sản ai mà hiểu được. Cô lại tắt máy. Thiên Nhi biết sinh con sẽ rất đau, mà không ngờ nó lại đau đến vậy. Cục nợ, sau này phải ngoan đấy! Nước mắt hòa cùng mồ hôi, Thiên Nhi nén chặt răng, rặn từng hồi theo tiếng của bác sĩ. Cô quá đau đớn mà không biết Đăng đã bước vào phòng sinh thẫn thờ nhìn cô. Nhi gọi, đúng lúc anh đang chợp mắt nghỉ ngơi đợi đến cuộc họp quan trọng. Gọi lại vô số lần nhưng không thấy đầu bên kia bắt máy, anh tra định vị của cô. Cô đang ở bệnh viện, anh tức tốc bỏ công việc phóng xe thật nhanh. Cuối cùng biết tin cô có thai, đã vào phòng sinh. Cô có thai, vậy mà dám giấu anh đến tận giờ phút này. Anh hiện tại tạm thời chưa thể chấp nhận được. Tiếng y tá khiến Đăng hoàn hồn. - Chồng của phụ sản sao giờ mới tới, mau vào động viên cô ấy đi, cô ấy rất cần anh lúc này. Đăng lập tức đi đến, nắm chặt lấy tay cô. Nhưng Thiên Nhi còn nắm chặt hơn. Gương mặt ướt sũng vì mồ hôi và nước mắt. Cuối cùng, cục nợ ương bướng đã cất tiếng khóc trào đời. Đăng đau lòng áp tay vào hai má cô, đặt một nụ hôn lên trán cô. Câu đầu tiên anh nói với cô không phải là: "Sao em lại có thai?" hay "Sao em giấu anh?" mà là "Anh sẽ làm bố của tên nhóc kia." Gương mặt cô trắng bệch. Bác sĩ đặt con lên người cô, đưa nó đến đầu vú, bản năng của đứa trẻ trỗi dạy, nó ngừng khóc, ngậm lấy mút chùn chụt.