Đừng bỏ anh
Chương 86
Ngực bị hắn xoa nắn biến dạng nụ hoa nhỏ căng cứng hồng hào. Thân dưới bị hắn dùng tay làm loạn khiến mật dịch chảy ra không ngừng.
*** ***** non mềm đột ngột bị hắn dùng miệng ngậm lấy. Lưỡi như con rắn trườn bò xung quanh động nhỏ rồi hờ hững tiến vào.
Kích thích quá lớn, Thiên Nhi cắn mạnh môi ngăn cản tiếng kêu muốn phát ra từ cổ họng. Cô không thể dễ dàng bị khuất phục, cô có thể chịu được. Cả cơ thể cong lên như muốn hắn làm hơn nữa, ngón chân co quắp, tay cô nắm chặt lấy ga giường đã sớm nhàu nhĩ, dịch mật trào ra. Ham muốn đã to lớn thế rồi nhưng hắn không hề nghe thấy tiếng kêu dù nhỏ nhất.
Tiếng kim loại va chạm chói tai, cự vật ngạo nghễ thoát khỏi lớp vải gò bó xuất hiện trước mặt Thiên Nhi. Tay, miệng tiếp tục làm những hành động kích thích khiến cơ thể Thiên Nhi càng trở nên khao khát muốn được lấp đầy. Môi cô một lần nữa bị hắn xâm chiếm. Hắn như chơi đùa, chỉ đặt cự vật hờ hững trước cửa động mà không hề tiến vào.
Không sao cả, cô phải cố kiềm chế, dù sao hắn cũng sẽ sớm không chịu nổi thôi.
Thiên Nhi kiên cường, toàn bộ quá trình đều không phối hợp, không có chút biểu hiện nào.
Quả đúng như cô nghĩ, cự vật ***** **** đến đau đớn nhưng không hề có một lời cầu xin nào từ miệng cô nói ra. Hắn phải tiến vào.
Toàn bộ thời gian sau đó, vị tanh ngập tràn trong miệng cô. Miệng bật máu vì cắn quá mạnh. Hắn khiến cô đạt cao trào nhiều lần những một tiếng động nhỏ từ cổ họng cũng không có. Hắn khiến cô khó chịu đến cực hạn vì ham muốn, chỉ tiến vào một nửa rồi lại thôi, như một con sư tử đang vờn đùa chuột nhỏ, đau đớn khó chịu đến ứa nước mắt những cô gái bé nhỏ của hắn vẫn không phát ra một tiếng kêu nào. Hắn đã sai rồi chăng?
- Thiên Nhi, anh sẽ không phán xét việc kia nữa, đừng bỏ anh có được không?
Hắn hôn cô, nuốt sạch máu từ miệng cô xuống. Đau đớn cầu xin.
- Tỉnh lại đi, cậu mọi thứ đều không bằng anh ấy, tại sao tôi phải chọn cậu thay vì chọn người tốt hơn?
Thiên Nhi đã mệt lử, trái tim không ngừng đau đớn buông những lời từ chối cay độc.
- Được, anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng nếu sau này em đổi ý, anh vẫn sẽ đợi.
Hắn mặc lại quần áo rồi rời đi.
Dòng nước ấm tràn xuống má rồi lăn xuống gối. Nước mắt không kiểm soát nổi mà cứ rơi ra, Thiên Nhi không hiểu tại sao cô lại khóc, khóc nức nở. Quá mệt mỏi, cô thiếp đi.
Sáng hôm sau, Thiên Nhi cố lết thân xác mệt mỏi xuống giường vệ sinh cá nhân. Đồ đạc cô phải chuẩn bị dần dần bởi lịch bay cũng chẳng còn xa nữa. Cô cũng cần phải nói với bố mẹ mình muốn hủy hôn, hủy hôn bằng bất cứ giá nào.
Căn phòng này từng có tiếng cười đùa, từng có sự ân cần, từng có hạnh phúc, từng có sự nhiệt huyết nóng bỏng, hiện tại chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Kế hoạch đã thành công khi khiến hắn đau đớn khổ sở nhưng Thiên Nhi lại chẳng hề thấy hả hê chút nào. Còn có chút buồn nữa.
Chuông điện thoại reo, là Đăng gọi đến.
- Dậy chưa?
Câu đầu tiên anh hỏi không phải là: "Kế hoạch thành công chứ?" mà là "Dậy chưa?". Đăng không quan tâm đến kế hoạch này lắm vì anh có đủ khả năng mang cô đi và ngăn cho Thiên Vương không thể quấy rối cô.
- Dậy rồi.
- Đi ăn sáng không? Tôi bao.
- Anh tới đón đi.
Suốt khoảng thời gian trên xe đều im lặng. Đăng nhìn cô, thường ngày cô luôn vui vẻ, cảm giác như đang được chìm đắm trong yêu thương hạnh phúc, tuy không thể hiện ra ngoài nhưng trong đôi mắt cảm xúc lại biểu hiện rất rõ. Còn hôm nay đôi mắc linh động ấy lại hoang mang, buồn bã, không hề có điểm dừng, vô vọng tựa nai con đang lạc mẹ.
- Sao vậy?
Anh hỏi kéo Thiên Nhi ra khỏi cơn thất thần. Cô lắc đầu.
- Em chỉ hơi mệt thôi.
- Vậy nghỉ chút đi, hôm nay quán ăn ở xa.
Rất lâu sau xe dừng lại, anh đưa cô tới vùng ngoại ô thành phố, nơi này có rất nhiều trúc, là một rừng trúc. Không khí tinh khiết tựa chốn tiên cảnh. Thiên Nhi vô cùng thoải mái. Giữa thời tiết nóng bức, nơi này quả là một sự lựa chọn tuyệt vời.
- Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh vì đưa cô đến đây, nơi này khiến cảm giác buồn bực khó hiểu của cô vơi đi, cơ thể nhẹ nhõm hơn hẳn.
- Đây coi như là quà chúc mừng em đỗ Harvard đi.
***
Nghỉ ngơi đến chiều, cô nhận được điện thoại từ mẹ. Giọng mẹ cô đầy giận dữ:
- Con ở đâu về nhà ngay!
- Vâng.
Thiên Nhi trở về, trong nhà là hắn trong bộ dạng nồng nặc mùi rượu, bố mẹ hai bên ngồi đầy đủ cả. Cô lễ phép chào rồi ngồi xuống ghế.
- Hai đứa cãi nhau thì nghĩ cách làm hòa, giải quyết. Sao tự nhiên lại đòi hủy hôn.
Mẹ cô lên tiếng.
Hủy hôn? Cô chưa nói, vậy chẳng nhẽ là hắn. Cô quay ra nhìn hắn, đúng lúc bắt gặp ánh mặt của hắn đang nhìn cô. Cái ánh mắt đầy tuyệt vọng, bi thương đó khiến Thiên Nhi lập tức quay đi, bản thân hèn nhát không dám đối mặt với nó.
- Chúng con còn trẻ, đợi học xong, ra trường có việc làm rồi tính.
Hắn lạnh tanh lên tiếng. Đầu hắn bị rượu làm cho đau nhức. Nhưng hắn còn tỉnh táo để định hình được tình huống đang xảy ra.
- Thiên Nhi, chẳng nhẽ cháu cũng muốn vậy?
Mẹ hắn quay ra nhìn cô. Bà đau lòng nhìn đứa con chồng, bà biết nó yêu Thiên Nhi nhiều đến chừng nào, trong lòng nó đang sụp đổ, bất lực. Kích thích nào làm Thiên Vương lại thành ra như này?
Cô ngẩng mặt, ánh mắt kiên định, đây là lựa chọn ngay từ đầu của cô:
- Vâng, cháu chưa từng yêu Thiên Vương, cháu mong hôn lễ sẽ được hủy, có thể sẽ bồi đắp tình cảm với cậu ấy sau.
Gương mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc nào nhưng tay lại nắm chặt chiếc quần đến mức nhàu nhĩ. Hắn căng thẳng nghe cô nói, giây phút đó hắn vô cùng mong cô sẽ nói "Không." Sự thật thì luôn tàn nhẫn, mà Thiên Nhi lại tàn nhẫn đến đáng sợ.
- Hôn lễ đã chuẩn bị xong xuôi, ảnh cưới cũng đã chụp, khách khứa cũng đã mời, đâu phải muốn hủy là hủy hả?
Bố hắn nghiêm giọng. Hoàng Văn Minh vô cùng tức giận khi đứa con trai của tình nhân này lại có thể sống chết đòi hủy hôn. Quan trọng muốn nói ở đây là chính con trai ông ta đòi như không phải con gái nhà người ta. Chịu thiệt hại nhiều hơn chắc chắn là bên của họ.
- Tóm lại chúng ta không cần biết, hôn lễ đã chuẩn bị xong hết rồi, kết hôn xong thì muốn làm gì thì làm!
Bố của Thiên Nhi cũng không đồng ý, hủy hôn đương nhiên lợi ích của hai nhà sẽ thiệt hại, ông không muốn điều này xảy ra.
Cả bốn người cùng rời đi. Phòng khách còn lại Thiên Vương và cô.
Hắn luôn nhìn cô, hắn chỉ sợ sau này sẽ không thể nhìn nữa.
- Xin lỗi, tôi không ngăn được hôn lễ.
Hắn lên tiếng, giọng lạc đi không biết vì lí do gì.
Cô không trả lời. Vì hiện tại cô không biết phải nói gì nữa. Không khí nặng nề, bối rối.
- Cậu cứ ngủ ở đây đi, tôi đi ra ngoài.
Hắn nói rồi rời đi. Hắn hiểu hiện tại không còn được bên cô nữa. Hôm qua, những điều hắn là hắn vô cùng hối hận. Đã bao lần hắn làm sai rồi. Hắn đặt dục vọng của bản thân lên trên mà không quan tâm cô nghĩ gì. Đúng, Thiên Nhi yêu ai là quyền của cô, cảm xúc của con người đâu thể chi phối.
Hắn lại đi đến quán bar.
Từng ly rượu nặng một đốt cháy cổ họng hắn, đốt cháy dạ dày của hắn. Cảm giác đau đớn luôn âm ỉ trong tim không hề ngừng lại. Lảo đảo đứng dậy, cả người lại va vào một cô gái, cô ấy ngã xuống. Thiên Nhi? Mắt hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng cô. Men rượu điều khiển, hắn ôm cô gái không rõ hình dáng ấy hôn say đắm.
Thiên Nhi luôn có cảm giác bất an, liền lấy điện thoại mở định vị xem vị trí của hắn. Hắn lại uống rượu. Cả người lúc nãy đã nồng nặc mùi rượu, lại uống tiếp rượu nữa để hại chết mình sao?
Cô vơ vội cái áo khoác mặc lên người, chạy đến tìm hắn. Quán bar hỗn loạn, tiếng nhạc ing tai, đám người chìm đắm trong loạn lạc, điên cuồng đu đưa theo nhạc.
Cô thấy hắn, trùng hợp thấy cảnh tượng hai cơ thể quấn quýt ôm chặt nhau, hôn nhau đến điên đảo trời đất.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
56 chương
42 chương
33 chương
21 chương