Đừng bỏ anh
Chương 108 : Ngoại truyện 2: chấn phong-linh đan (1)
Có người yêu trẻ con là trải nghiệm như thế nào? Mệt nhưng vui.
Cùng lớp toán với Linh Đan nhưng Phong lại ít khi chú ý đến Linh Đan vì con bé khá chìm, không nổi bật trong mọi thứ. Cả hai sẽ mãi mãi là bạn bè cùng lớp đại học nếu không có sự cố của Linh Đan. Gặp con bé trên bãi biển, bộ đồ bơi màu hồng chấm bi khiến anh vô cùng chú ý. Thân hình nhỏ nhắn vô cùng đáng yêu, khi thấy nó ngồi co ro trên bãi biển, Phong nảy sinh sự tò mò. Hỏi han vài câu thấy Linh Đan không ổn, anh bế nó về phòng mình nghỉ ngơi, rồi đột nhiên nó hôn anh. Việc này quá bất ngờ với anh, Phong không thể bình tĩnh lại được.
Sau khi trở về từ chuyến du lịch, Linh Đan cảm thấy nhớ Phong. Nụ hôn đầu của nó đã trao cho anh, vì vậy nó phải thích anh. Nó tìm gặp Chấn Phong.
Sau hôm đó, tuy lúc đối mặt hơi mất tự nhiên nhưng anh vẫn có thể bình tĩnh được. Anh nhìn Linh Đan, gương mặt đáng yêu phúng phính, thân hình nhỏ nhắn làm anh muốn che chở. Đột nhiên bị trúng xuân dược khiến anh bối rối không biết làm thế nào, anh quen nó trong hoàn cảnh éo le như vậy đấy. Nó hiện tại đứng trước mặt anh, cúi gằm mặt đắn đo muốn nói gì đó.
- Sao vậy?
Thấy Linh Đan cứ ngập ngừng mãi không nói, anh hỏi.
- À... ừm... Phong này, nụ hôn đầu tớ trao cho cậu rồi nên là tớ sẽ thích cậu. Cậu có thích tớ không?
Phong suýt chút nữa bật cười, ngốc quá! Anh cũng đang thiếu người yêu, vậy thích Linh Đan cũng được. Không ngờ có người yêu lại dễ đến thế. Anh trả lời:
- Nụ hôn đầu của tôi cũng trao cho cậu, vậy nên tôi cũng sẽ thích cậu, được chưa?
Linh Đan đang run sợ đến mức đứng không vững, nghe Phong nói thì vui mừng đến nỗi nhảy bật lên.
- Yeahh, vui quá!!!
Phong cười, anh bị phản ứng của Linh Đan chọc cho cười.
- Lại đây.
Thấy Phong gọi mình ra ngồi cùng, Linh Đan bẽn lẽn đi đến. Thấy con bé còn e dè, Chấn Phong kéo nó lại ngồi lên đùi mình. Hai má con bé đỏ bừng vì ngượng, miệng không nhịn được kêu lên:
- Á!
Trong lòng Phong rất thoải mái, rất êm, vừa vặn, Linh Đan dần quen với việc này. Nó nhìn chằm chằm anh, ngũ quan trên gương mặt anh tinh tế khiến nó mê mẩn, nó khen:
- Cậu đẹp trai nhỉ Phong...
- Vậy sao?
Chấn Phong quay ra nhìn thẳng vào mắt nó, trong đôi mắt to tròn tưởng chừng như đang phát sáng biểu lộ đầy ý khen ngợi. Linh Đan bị Phong nhìn đến phát đơ, nó bị nhan sắc của Chấn Phong quyến rũ, nước dãi nhỏ ra lúc nào không hay. Chấn Phong thấy vậy, cúi xuống liếm sạch.
- Mê trai quá!
Anh cọ cọ vào trán nó, giọng đầy yêu thương chứ không có ý định khiển trách. Linh Đan phát giác ra mình vừa như thế nào, xấu hổ đưa tay bịt mặt.
Hé một chút mắt ra lén nhìn anh, anh vẫn đang nhìn chằm chằm nó. Nó nuốt nước bọt, môi anh mềm thật, nó thích vị môi anh. Linh Đan lí nhí hỏi:
- Tớ hôn cậu được không? Người ta yêu nhau cũng hôn nhau mà đúng không?
Phong từ nãy luôn chú ý xuống cái môi nhỏ nhắn mọng nước liên tục mấp máy, anh cũng rất thích, chỉ muốn nuốt lấy môi nó, không muốn rời.
Nó đã tự động dâng hiến, tại sao anh phải từ chối. Phong cúi xuống ngậm lấy môi nó.
***
Từ khi quen biết Linh Đan, nó mang đến cho anh cảm giác rất thú vị. Người yêu anh hồn nhiên, vô tư luôn cười, anh sẽ cố để nó mãi được như vậy.
Chấn Phong chăm sóc Linh Đan từng chút một, chiều chuộng, dung túng nó từn chi tiết đến nỗi Linh Đan bị chiều hư, hết lần này đến lần khác khiến anh nổi cơn ghen, nhưng anh không muốn đánh nó, không nỡ đánh. Mặc kệ đi, miễn nó vui là được, từ từ rồi nắn sau.
Có lẽ do anh quá bao bọc nó nên hết lần này đến lần khác nó vô tình khiến anh nổi cơn thú tính. Nhìn người yêu yếu đuối, nhỏ bé, anh bất lực không thể làm gì, anh sẽ đợi nó lớn hơn, trưởng thành hơn sau đó thịt một thể. Chấn Phong sau đó phải tắm nước lạnh, anh không nhớ mình phải tắm nước lạnh bao nhiêu lần vì Linh Đan nữa rồi.
Biến cố ập đến. Khi tìm ra Linh Đan đã là ba tháng sau đó. Linh Đan theo gia đình sang tận Canada. Nó thay đổi rất nhiều, sự hồn nhiên vui tươi trên mặt không còn nữa. Bao nhiêu lần anh đến tìm nó nhưng nó đều né tránh. Đột nhiên phải xa người mình yêu, anh cảm thấy thật trống rỗng.
Nếu Phong cứ mềm lòng như vậy anh nghĩ Linh Đan sẽ chẳng thể nào tha thứ cho anh, hơn nữa còn được cớ làm loạn trèo lên đầu anh ngồi. Cuối cùng Phong quyết định bắt cóc Linh Đan.
Nó đang đi đến cửa hàng tiện lợi mua sữa đột nhiên bị một sức mạnh lớn khoá chặt tay, bịt miệng rồi lôi vào xe. Nó đã vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị hét ầm ĩ thì giọng nói quen thuộc lại vang bên tai:
- Em định trốn anh đến bao giờ?
Gương mặt quen thuộc luôn khiến nó mê mẩm, mùi hương mà nó rất thích, trước mặt nó là Chấn Phong. Nó bối rối đến nỗi không nói nên lời:
- Cậu... anh...
Nó bị Phong ôm chặt, cảm giác ở trong lòng anh vẫn vậy, rất thoải mái. Nhưng nó không thể thích anh, nó không muốn để Phong nhìn ra bộ mặt thật của nó, nó không muốn anh thất vọng vì thời gian qua nó đã sống giả tạo. Linh Đan dãy dụa cố gắng thoát ra, càng cử động thì anh càng giữ chặt. Tiếng anh vang bên tai:
- Anh xin lỗi, anh không bảo vệ được em. Tha lỗi cho anh được không?
Không, đây chẳng phải lỗi của Chấn Phong, đây chỉ là ân oán giữa hai gia đình, nó chưa từng trách anh. Thời gian qua nó né tránh anh cũng chỉ vì muốn quên anh, nó không muốn anh thích nó nữa, nó không tốt đẹp.
- Đừng, anh đừng như vậy, em không tốt đẹp đâu, đừng nói gì cả...
- Anh biết hết rồi, anh không quan tâm việc em đã làm, mọi chuyện đều có thể sửa sai.
Linh Đan lắc đầu:
- Anh không biết gì cả, anh không hiểu em.
- Bình tĩnh đi, có gì có thể nói cho anh nghe được không?
Phong dịu dàng an ủi nó.
- Em rất xấu xa, anh đừng yêu em.
Nó sẽ tiếp tục trả thù Thiên Nhi, Thiên Nhi đã khiến mẹ nó chết, nó không thể để yên được.
Chấn Phong mang Linh Đan về nơi anh đang ở, giúp nó rửa mặt, lau chân tay, suốt từ đầu đến cuối anh không nói gì cả.
- Khi nào em kể cho anh nghe thì anh sẽ thả em ra, còn không cứ ở yên đấy đi.
Phong để lại một câu rồi khoá trái cửa lại. Mặc nó ngồi trên giường, anh tiếp tục ra ghế làm việc của mình.
Linh Đan quan sát xung quanh, đây là phòng của anh sao? Anh đã chuyển sang đấy sống rồi sao? Nó không chịu được sự tò mò của bản thân, mở miệng hỏi:
- Anh chuyển sang đây rồi ạ?
- Ừm, sang đây học luôn, cùng trường với em đấy, lần sau có ngắm trai thì ngắm kín thôi, đừng để anh phát hiện.
- Ơ...
Con bé nghẹn lời. Đúng là hết nói nổi. Ba đã sắp xếp cho nó chuyển sang Canada theo danh nghĩa đi du học để tránh mặt Phong, nào ngờ anh lại bám theo nó.
Phong ngồi trước máy tính, mười ngón tay gõ liên hồi.
- Dù em có thế nào anh vẫn sẽ yêu em.
Đột nhiên Phong mở miệng tỏ tình khiến Linh Đan đỏ mặt không biết nên làm thế nào, nó im lặng không trả lời.
Phong tiếp tục nói:
- Anh đã biết em là người đăng clip của Thiên Nhi và Thiên Vương lên, nói cho anh biết là em bị người khác hại đi.
- Là em đã làm.
Linh Đan thẳng thắn trả lời, nếu anh đã biết thì nó sẽ thừa nhận. Nó mong anh sẽ từ bỏ nó.
Truyện khác cùng thể loại
53 chương
56 chương
42 chương
33 chương
21 chương