Đừng bỏ anh

Chương 101

Thiên Nhi cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu ra. Chân tay cô bị ghìm bởi những chiếc vòng sắt lớn, nặng đến nỗi nhấc không lên. Cô đang ngủ ngon, ngủ mãi mãi nhưng cả người lại bị thứ gì đó thôi thúc tỉnh dậy, Thiên Nhi dường như được truyền thêm sức mạnh bởi nó. Xung quanh cô là một không gian chật hẹp đầy gai góc, chỉ có một lỗ nhỏ duy nhất để ánh sáng bên ngoài lọt vào trong. Bản năng của Thiên Nhi cho biết đó là lối thoát duy nhất của cô. Nhưng cô không thể cử động, chân tay bị ghìm chặt rồi, xung quang lại toàn gai nhọn, Thiên Nhi vừa vô tình sượt qua đã chảy máu. Cô phải làm sao đây? Tâm trí thì liên tục thôi thúc cô thoát ra, nhưng sức lực của cô không đủ. *** Từ lúc hắn đến, mọi việc chăm sóc Thiên Nhi đều một tay hắn làm. Hôm nay, hộ lý đến: - Hôm nay bệnh nhân đến ngày, anh để tôi làm cho. Hộ lý nghĩ đàn ông con trai thường sẽ rất dè chừng mấy việc này. Người này dù có yêu Thiên Nhi đến mức nào đi chăng nữa cũng khó lòng chấp nhận thứ kia. Hắn từ chối: - Không sao đâu, tôi tự mình làm được. Đây chỉ là chút bù đắp nho nhỏ mà hắn làm cho cô. Việc đến tháng là chuyện sinh lí bình thường, hắn còn ngại thì hắn không xứng đáng để Thiên Nhi yêu. Hắn dùng khăn ấm lau từng nơi trên cơ thể cô, xử lí máu chảy, rồi lại nhẹ nhàng mặc quần áo vào. Bàn tay Thiên Nhi chẳng mềm mại như trước nữa, thô cứng hơn rất nhiều đủ hiểu được mấy năm qua cô lăn lộn khó khăn thế nào. Nghe Thiên Nam kể Đăng đã giúp đỡ cô rất nhiều. Hắn cũng cần phải cảm ơn người kia. Nếu không có anh ta Thiên Nhi của hắn sẽ cực khổ hơn gấp nhiều lần. Nhưng cảm ơn là cảm ơn, không có nghĩa là nhường Thiên Nhi cho Đăng, ngủ đi rồi mơ nhé anh trai, Thiên Nhi là của hắn rồi. Thiên Nam nhìn ba, thắc mắc: - Ba à, sao ba suốt ngày hôn mẹ thế? Có phải là ba đóng vai hoàng tử đánh thức mẹ dậy không? - Chính xác! - Không được đâu ba à, chỉ có hoàng tử của lòng mẹ mới có thể đánh thức mẹ dậy, con đã thử rồi mà mẹ có dậy đâu. Cục nợ lắc đầu phản đối. Nhóc nhìn ngắm mẹ như thường ngày. Cơ thể bất động kia đột kia có thay đổi. Thiên Nam quay ra gọi ba: - Ba ơi, con thấy tay mẹ cử động kìa, ba có thấy không? Hắn tất nhiên cũng thấy, nắm nhẹ lấy tay cô: - Vợ, em tỉnh lại rồi sao? Thiên Nam cũng gọi: - Mẹ, mẹ ơi, mẹ thấy con không? Cho đến khi bác sĩ tới thì họ nhận được lời giải thích: đây chỉ là phản ứng bình thường của cơ thể, Thiên Nhi vẫn chưa tỉnh lại. Nỗi thất vọng, buồn bã bao trùm lấy không gian phòng ngủ của cô. Cục nợ mếu máo: - Khi nào mẹ con mới tỉnh lại đây ba? Hắn thở dài, khoảnh khắc thấy tay Thiên Nhi cử động hắn đã rất vui sướng, mong chờ cô, cuối cùng vợ hắn cũng tỉnh lại rồi. Và sau đó cảm giác rơi từ thiên đường xuống địa ngục, thật khó khăn. Thiên Vương xoa đầu an ủi con trai: - Sẽ sớm thôi, ba tin mẹ con sẽ dậy để chơi với con. *** Điện thoại của Thiên Nam rung lên. Máy của nhóc chỉ có ba số duy nhất là của mẹ, của ba Đăng và của Nhím, gần đây có thêm ba Vương. Chắc là ba Đăng gọi nhóc rồi. Trong phòng chỉ còn lại nhóc và mẹ, ba Vương và cô Nghi đã ra ngoài đi đâu rồi. Mấy ngày vừa qua, Đăng bận đến nỗi thời gian gọi điện về cho Thiên Nam cũng không có, bận đến nỗi thời gian nhớ hai mẹ con chỉ đến trên số phút. Anh dốc toàn lực cố gắng hoàn thành công việc thật sớm để về với Thiên Nhi và cục nợ. Thiên Nam mở máy, tươi cười chào ba: - Con chào ba. Cục nợ cau mày nhìn Đăng qua màn hình điện thoại, chỉ có mấy ngày không gặp mà ba nhóc tưởng chừng đã già đi mấy tuổi. Râu ria lởm hởm dưới cằm, dưới mắt suốt hiện quầng thâm, gương mặt tuy tỉnh táo nhưng những dấu hiệu mệt mỏi không thể che lấp. Nhóc đột nhiên cảm thấy mình thật đáng trách, có ba Vương đến là quên đi ba Đăng, mải vui vẻ mà không nhớ đến ba. - Ba ơi ba mệt ạ? Đăng cười, lắc đầu: - Không mệt, đang về với hai mẹ con đây. - Thật sao? Yeahhh vui quá đi!!! Con nhớ ba lắm ý. Thấy Thiên Nam vui vẻ như vậy, Đăng cảm thấy có sức lực hơn hẳn. Anh thật lòng rất yêu quý nhóc, từ lâu đã coi nhóc là con ruột của mình, anh hoàn toàn không để ý đến Thiên Nam là con của ai. - Mẹ con sao rồi? Cục nở tỏ ra buồn rầu: - Hôm nay tay mẹ cử động, nhưng bác sĩ bảo chỉ là phản ứng bình thường. - Không sao mà, con đã chăm sóc mẹ rất tốt. Nếu Thiên Nhi nằm đó cả đời thì anh cũng sẽ dùng cả đời để chăm sóc cô. Kiếp này của anh có nghĩa vụ để cô được hạnh phúc. Có lẽ vì kiếp này của anh có nghĩa vụ làm cho cô phải hạnh phúc, nên sau này anh buộc phải rời xa cô... Đăng tiếp tục: - Cho ba nhìn mẹ con đi. Thiên Nam nghe lời, hướng camera điện thoại về phía cô. Nhìn ngắm người mình luôn nhớ mong, Đăng càng cảm thấy thoải mái hơn. - Được rồi, cảm ơn con nhé, ba tắt máy đây, nốt ngày mai là được về với con rồi. - Vâng, con chào ba. Ba Đăng của nhóc bận thật, cuộc trò chuyện chưa nổi 2 phút đã phải kết thúc, nhóc có rất nhiều chuyện muốn kể với ba, kể về mình đã gặp được ba ruột của mình, kể về những niềm vui mà nhóc có khi gặp ba ruột. *** Những ngày qua, cô cảm thấy có một nguồn sức mạnh to lớn luôn thôi thúc cô tỉnh dậy, thoát khỏi đống xiềng xích gai nhọn kia. Thiên Nhi biết cô phải thoát ra, ở nơi này rất lạnh lẽo, chật chội, cô muốn nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thiên Nhi cố nhấc chân bước đi. Đống xích sắt nặng trĩu từng chút một cản trở chuyển động của cô. Chưa được quá hai mét, cô đã mệt lả. Nghỉ ngơi một chút, nguồn sức mạnh đó lại đến, Thiên Nhi kiên trì bước tiếp. Những chiếc gai nhọn liên tục cứa vào da thịt non mềm, từng tia máu chảy ra phản chiếu thứ ánh sáng long lanh. Đau. Cả cơ thể cô đau nhức, da thịt đau đến tê dại. Cổ họng khô khốc vì mệt mỏi. Nguồn động lực bí ẩn cứ tràn về mỗi lúc Thiên Nhi muốn bỏ cuộc, tiếp thêm sức mạnh cho cô. Cố lên Thiên Nhi à! Sắp thoát ra được rồi. Ánh sáng mạnh mẽ cùng lúc xâm chiếm vào mắt khiến Thiên Nhi mất một thời gian dài mới thích ứng được. Cô đưa mắt nhìn xung quang. Không khí ở đây trong lành quá, khoảng trống xung quanh toàn là cây hoa rất xinh đẹp. Ánh sáng cũng dịu bớt rồi. Nơi này thật đẹp. Người cô gắn đầy những cái dây gì đó rất khó chịu, cô ngồi dậy cố tháo từng chiếc một ra. Cô một lần nữa lưu luyến ngắm nhìn khung cảnh xunh quanh. Cô muốn ra ngoài để được nhìn thêm nữa. Nhưng vừa đưa chân chạm xuống đất cô đã ngã khuỵ xuống. Sao lại không đứng được thế này? Phải chăng do lúc trước cô đã dùng quá nhiều sức lực để thoát khỏi nơi kia? Hiện tại, muốn đừng dậy để trở lại giường cũng thật khó khăn. Thiên Nhi không để ý rằng trước cửa đang có một ánh mắt đã đầy nước nhìn chằm chằm cô. Cục nợ vừa đi vệ sinh về, nhóc đứng hình khi thấy mẹ đang loay hoay tìm cách đứng dậy. Vì quá bất ngờ, nhóc mất một thời gian mới có thể bình tĩnh lại được. Thiên Nam gào to, chạy đến ôm chầm lấy mẹ: - Mẹ ơi, mẹ tỉnh rồi, mẹ của con cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Ba ơi, mẹ tỉnh rồi!!! Cô trợn to mắt nhìn thứ trắng trắng, tròn tròn đang ôm lấy mình khóc ầm ĩ, đột nhiên chẳng biết nên phản ứng thế nào, nếu đẩy ra thì thấy tội thằng bé quá. Thiên Nhi nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Nam cho đến khi nhóc ngừng khóc, bụng cô đã chưa đầy những thắc mắc. Cô không nhịn được mà hỏi: - Bé con à, em là ai vậy? Chị không phải mẹ em, có phải em nhận nhầm người không? Sau đó, Thiên Nam càng khóc to hơn, đến nỗi Thiên Nhi sợ hãi quá, lúng túng không biết phải làm thế nào mà khóc oà theo. - Huhu, sao em lại khóc vậy. Đừng làm chị sợ mà.