Nói xong Giai Kỳ đưa một đùi gà to lên trước mặt anh chờ đợi , nhìn đùi gà đầy dầu mỡ Mục hạo Kiện chần chừ mím chặt môi mỏng đối diện với ánh mắt đầy chờ mong của Giai Kỳ anh đành há miệng ra cắn một cái rồi ân cần xoa đầu cô nói , " ngon lắm , em ăn đi " " Yeah " Giai Kỳ vui vẻ như một đứa con nít hoan hô tiếp tục gặm đùi gà . Chứng kiến một màn tình cảm từ đầu tới cuối , Doãn Tư Mỹ há hốc trợn tròn con mắt ngạc nhiên ấp úng nói với Vân Hải , " đây là lão đại sao ? " Vân Hải không nói gì chỉ âm trầm gật đầu , Doãn Tư Mỹ ôm lấy trái tim quay ngoắc nhìn Vân Hải ôm trọn lấy thân hình cao gầy của Vân Hải , ánh mắt long lanh , nói nhỏ : " Ta cũng muốn được xoa đầu , muốn được cưng chiều " Xách Doãn Tư Mỹ như xách gà ném xuống đất , lạnh nhạt trả lời : " Doãn phó , xin tự trọng " Cũng may là chỗ khuất nếu không mọi người sẽ bị màn này làm cho trợn mắt há hốc , còn chưa kịp lên tiếng Doãn Tư Mỹ đã bị ánh mắt của Mục Hạo Kiện làm cho cứng họng tiếp theo giọng nói trầm thấp kia truyền đến , trầm không thể trầm hơn khiến người ta rợn tóc gáy : " Doãn Tư Mỹ , lăn lại đây cho tôi " Doãn Tư Mỹ lập tức ngoan ngoãn đi lại nếu không phải vì mặc váy có lẽ anh sẽ lăn lại thật , chỉnh chu lại khẽ đứng xa xa một chút không lộn xộn cũng không dám nhìn thẳng . " Biết tội ? " Mục Hạo Kiện vắt chân phải lên chân trái khoang tay hỏi Doãn Tư Mỹ vội vàng quỳ xuống khóc lóc ôm chân lão đại ủy khuất định dùng giọng nữ thì bị ánh mắt nói_tiếng_người nên đành dùng giọng chính mình trả lời : " lão đại xin người thương tình tôi cùng Vân Hải tha tội , tôi chỉ là thấy chị dâu nhỏ buồn nên mới tự ý dẫn đi ra ngoài chơi không có bất kỳ ý đồ gì cả " " Lão đại ngày cũng biết tôi một lòng một dạ yêu Vân Hải làm gì có ý đồ gì chứ , chị dâu nhỏ đáng yêu tôi chỉ coi là đại tẩu thôi " Vân Hải khẽ đen mặt anh với hắn không quan hệ , không quan hệ , hắn lôi anh vô cùng làm gì . " Được " Mục Hạo Kiện gật đầu mở miệng nói duy nhất chữ " được " nhưng ánh mắt đầy ghét bỏ nhìn người quỳ dưới chân anh . Doãn Tư Mỹ biết điều liền thả cánh tay ra ngơ ngác nhìn lão đại anh như vậy liền được tha tội sao . Giai Kỳ bị giọng nói của anh làm cho giật mình hơi nghi ngờ nhưng nhìn thấy anh quỳ liền hỏi : " Chị xinh đẹp , sao chị lại quỳ vậy ? " Rồi quay qua Mục Hạo Kiện hỏi : " chồng bắt nạt chị xinh đẹp sao " Không khí đột nhiên tăng cao còn có thể nghe thấy mùi giấm chua , Mục Hạo Kiện cứng ngắc mím chặt môi không nói lời nào , Doãn Tư Mỹ vội vàng đứng dậy giải thích nhưng cũng khiến Giai Kỳ thực sự giật mình , " không phải đâu chị dâu nhỏ , tôi đang kiếm đồ ấy mà " .... Không khí lại bị thay đổi bằng sự im lặng chỉ mỗi chiếc đùi gà lặng lẽ rơi từ trên tay Giai Kỳ xuống sàn lăn lốc , cánh môi anh đào khẽ run rẩy đôi mắt mở to chực chờ sắp khóc , Mục Hạo Kiện cùng hai người Tư Mỹ Vân Hải bị dọa cho giật mình bởi Tư Mỹ lại quên mật mình đang giả gái ngay từ đầu nhờ máy đổi âm mà nói giọng nữ , cho đến lúc gặp lão đại buộc phải dùng chính giọng chân thật của mình - giọng trầm thấp của nam nhân .... " aa ... chị dâu nhỏ ..đừng khóc ...đừng khóc ..." Doãn Tư Mỹ luống cuống càng nói càng làm cho Giai Kỳ càng thêm khóc cô quay qua Mục Hạo Kiện ủy khuất : " ô...ô ...không phải chị xinh đẹp ... không phải là chị xinh đẹp ... " " Chị dâu nhỏ đừng khóc mà " Doãn Tư Mỹ luống cuống tới nổi cũng muốn khóc theo sao anh lại quên mất sở thích quái dị của chị dâu cơ chứ đành phải quay qua lão đại cầu cứu . Mục Hạo Kiện đáp lại bằng ánh mắt khó hiểu , Doãn Tư Mỹ đành hít một hơi nói nhanh : " chị dâu nhỏ có sở thích mê gái đẹp , em chỉ mới biết thôi " Rồi nhanh chóng chuồn sau lưng Vân Hải vì ai đó đã xuất hiện ba vạch đen vô cùng khó coi , khẽ xoa mi tâm xua tay nói : " cậu đi thay đồ ngay cho tôi " Doãn Tư Mỹ như được ban ân xá vội chạy tiện tay kéo luôn cả Vân Hải theo " hú hồn không ngờ lão đại mình lại là bình giấm cực đại , xuýt chết " .