Du ngư

Chương 17

Khi đến khách sạn đã là rạng sáng, những dãy phòng sang trọng ở Thượng Hải. Từ cửa sổ đến sàn đều là đèn neon nhấp nháy. Còn chưa kịp chiêm ngưỡng, cậu đã vội nâng mặt cô lên, mãnh liệt hôn.   Khổng Tây Khai nắm lấy vạt áo sơ mi của cô, cởi bỏ, chỉ còn sót lại một lớp nội y trắng tinh, tay cậu tùy tiện chạm vào lớp ren, mân mê hai chú thỏ nhỏ trước ngực cô.   Môi cậu chiếm lấy cánh môi cô, hàng mi hấp háy như cánh bướm khiêu vũ dưới ánh đèn. Khuôn mặt cậu mị hoặc. Cô lại cam tâm trầm mê trong mị hoặc ấy.   Trước khi khiến cô rơi vào địa ngục trần gian, cậu luôn miệng: “Tớ thật muốn phạm tội.”   Tay cởi bỏ quần lót của cô, ấn đầu ngón tay vào nhụy hoa, dùng lực mà xoa dịu nơi đó. Tay kia vuốt ve một bên ngực cô, cậu dường như sợ cô đau, chỉ dám xoa nhẹ nhàng, nhưng nó chẳng có tác dụng gì cả. Cô tình nguyện để cậu dùng thêm chút lực, đừng để cô cảm thấy hư không như hiện tại.   "Dùng lực đi."   Cô nhịn không được đành thúc giục cậu.   "Chỗ nào? Chỗ này sao?"   Ở phía dưới cô bỗng bị ấn mạnh, khiến cô giật mình rên rỉ.   "Không phải nơi đó."   Cô ôm lấy đầu cậu, nghiêng người về phía trước, hai chú thỏ trắng noãn đến bên miệng cậu.   Hơi thở vờn qua bầu ngực căng tròn như thăm dò chỗ mềm mại phía trước. Cậu hôn vào nụ hoa kia, ngậm lấy, đưa lưỡi trêu đùa rồi lại mút vào như đứa trẻ. Không thể nhìn thấy khuôn mặt cậu, cô đành nhắm mắt lại, ánh sáng trên đỉnh đầu rơi xuống mí mắt, cô có thể cảm thấy những cơn sóng ào ạt vào ra khỏi cơ thể mình. Khi dịch mật chảy ra khỏi ngón tay, cậu khuấy động bức tường trong hang động u tối kia của cô.   Cậu vội vàng mở khóa quần, giải phóng sự bướng bỉnh đã chờ đợi từ lâu của chính mình, nhiệt độ nóng bỏng, không kiên nhẫn phá vỡ lối vào của cô, nhìn cô nhắm mắt lại, tưởng rằng cô bị đau, cậu luống cuống muốn rút ra.   Cô giữ vai cậu, lúc đầu không thể nào không đau, có điều đã tốt hơn nhiều so với lần đầu tiên rồi.   Cậu vẫn rất để ý cô, cậu nhẹ nhàng di chuyển. Cô muốn mở miệng nói, cậu làm như vậy khiến cô thực sự quá giày vò cô rồi, cô muốn phát điên rồi.   Tay cô áp vào bụng dưới của cậu, từ khi nào cơ bụng cậu lại rõ ràng như thế. Những ngón tay thon dài của cô vuốt ve cậu, lại chẳng biết là nguyên cớ làm vật kia của cậu trướng thêm trong người cô.   Cậu rốt cuộc cũng bị kích thích, thúc vào chỗ mềm mại kia. Toàn thân cô như bị điện giật, không thể khống chế được cả cảm xúc của chính mình, tình ý dâng trào cuồn cuộn.   Sự phóng túng của cô như tiếp thêm lửa cho cậu.   Tiết tấu ngày một mất kiểm soát. Cậu thì thầm tên cô bên tai, nhấm nháp vành tai non mềm của cô. Khuấy động lối vào mềm mại kia, khiến cô không ngừng co thắt.   Một giây trước khi xảy ra thảm án, cậu rút ra, phun chất dinh dính kia lên tay cô.   Cô lao vào nhà vệ sinh rửa tay. Khoảng cách giữa cô và gương thật ngắn, cô thấy tóc mình thật loạn.   Thấy cậu đi theo vào, cô biết rằng tối nay cậu nhất định sẽ không từ bỏ ý định.   Cậu nắm lấy cô, làm trước gương một lần nữa, ép cô nhìn hình ảnh kiều diễm trong gương, ép cô hết lần này đến lần khác cầu xin cậu.   Lần này là ánh nắng rực rỡ đánh thức cô dậy, người bên cạnh vẫn đang ngủ, tay cậu nắm tay cô không rời.   Thật là làm cho người khác bất lực, cô lấy tay đẩy đầu cậu một cái.   "Bỏ tay ra đi."   Cậu ngoan ngoãn thu tay lại, nhắm mắt, trượt xuống giường, tiếp tục ngủ.   Chu Từ phớt lờ cậu, đi thẳng vào phòng tắm. Đêm qua, không biết mấy giờ cậu mới kết thúc. Đồ lót còn lưu lại, cũng không biết là của ai.   Sau khi tắm xong, cô gọi bữa sáng và ăn trên ghế sofa. Cảm thấy thật nhàm nhán. Cô rút ipad trong vali của Tây Khai ra. May mắn, mật khẩu là ngày sinh của cô. Mở trang web, bắt đầu xem chương trình.   Cô không biết mình đã xem bao nhiêu tập, bữa sáng của cô đã được tiêu hóa thế nào. Cuối cùng cậu cũng thức dậy, thấy cô nằm trên ghế sofa, liền thuận thế ngồi trên thảm, cúi đầu.   "Tỉnh ngủ rồi sao?"   Cậu gật đầu với khuôn mặt mơ hồ. Rốt cuộc là đã tỉnh ngủ hay chưa vậy?   Cô trông cậu như một chú cún to lớn, đang ngồi cạnh chủ. Thật dễ thương. Lúc này cậu có làm điều gì thương thiên hại lý thì cũng đáng được bỏ qua. Vẫn là người xưa nói đúng, khổ tận cam lai. Cô khổ cực mười mấy năm, nay lại may mắn gặp được cậu ấy.