Bàn tay hắn bắt đầu giơ lên cao, đi khám phá cơ thể cô, bỗng tiếng chuông cửa vang lên, hắn tức giận kéo cô lên phòng. Nhưng cô kịp thời thoát ra rồi chạy đi mở cửa. Người đứng ở ngoài là một cậu trai người lai giữa người Mỹ và Pháp. - Chào Di, còn nhớ mình chứ? - Cậu ta hỏi - Chào Jacken, lâu rồi k gặp cậu - Cậu còn nhận ra mình là đc rồi. Thế nào? Cậu sống có quen k? - Cảm ơn, cũng khá Nói rồi, cô quay vào nhà, k quên nói: - Cậu vào nhà đi Jacken đi vào, gặp Quân, cậu thoáng ngạc nhiên, quay sang hỏi cô: - Anh trai hay bạn trai cậu vậy? - Cậu k cần biết đâu - Nó lạnh lùng trả lời Quân chứng kiến từ đầu, cũng khá ngạc nhiên, nhưng định thần lại - Tôi là bạn trai cô ấy. Còn cậu là ai? - Tôi là bạn... - Jacken đang định nói là "bạn trai" thì bị Di chặn họng: - Muốn chào hỏi là quen thì mời ta ngoài Đi đi lên phòng, lướt qua Quân. Một giọt nước lạnh từ đâu đã thấm trên cánh tay hắn. Là cô đang khóc, nước mắt chạy đến cánh tay hắn khi cô lướt nhanh qua. Tim hắn bỗng dưng thấy nhói. Nhưng cậu k dám hỏi cô vì sao lại khóc. Jacken đứng đó, thấy nó lên phòng, cậu chán nản quay sang Quân: - Cậu là bạn trai cô ấy? - Cậu có ý kiến gì à? - Hắn hỏi - K, nhưng tôi sẽ cướp cô ấy lại từ tay cậu Cái chữ "lại" có nghĩa là gì? Quân mông lung với câu hỏi đó: - Cậu là bạn trai cô ấy khi ở Mỹ à? - Hắn nói hơi nhỏ như muốn ai đó trên lầu nghe đc - Đúng vậy - Vậy sao cô ấy lại có vẻ lạnh nhạt vs cậu thế? - Cũng tại tôi cả Jacken cúi mặt, gương mặt điển trai của cậu đã thoáng đỏ vì buồn, vì hối hận. Cậu quay đi, ra ngoài cửa rồi chạy biến. Quân k ns j hết, đi lên phòng Di, gõ cửa nhưng k thấy ai trả lời - Di, em mở cửa cho anh đi - Anh đi đi, tôi muốn 1 mình - K, anh sẽ k đi nếu em k mở cửa cho anh - Vậy anh cứ ở ngoài đó đi Hắn k ns j nữa, đợi chờ cô mở cửa. Nhưng 5p,10p,20p,... Thoắt cái đã 30p trôi qua, vẫn k thấy cô mở cửa. Hắn bực dọc, đạp phăng cánh cửa phòng cô. Thấy cô đang ngơ ngác nhìn, hắn nói: - Tại anh ngứa tay chân nên khởi động cánh cửa 1 chút ý mà - Tôi k muốn đôi co với anh, anh đi đi Hắn tiến về phía cô, ôm cô vào lòng, hắn nói: - Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, anh sẽ cho em mượn bờ vai này 1 chút. Sau đó em phải cứng rắn, mạnh mẽ lên nhé Cô nhìn hắn, òa khóc nức nở: - Tại sao? Tại sao ông trời bất công với tôi như thế? Khi còn nhỏ, tôi mất đi cậu bạn trai mà tôi yêu nhất, người con trai giúp tôi vui vẻ quên đi quá khứ cũng rời xa tôi. Rồi chia tay tôi với lí do là tôi k tốt, k làm anh ấy hạnh phúc. Bây giờ anh ấy quay lại, tôi biết phải đối mặt vs anh ấy như thế nào???? Hắn nghe mà tức giận, nhưng thấy nước mắt cô lạnh giá, chảy xuống người hắn, hắn nguôi ngoai, ôm cô an ủi: - Bây giờ đã có anh, em mặc anh ta nhé. Bởi vì anh chính là cậu bạn thủa nhỏ của em, là người em đã quên, và hiện tại, anh sẽ là bạn trai em. Di, làm bạn gái anh nhé, anh sẽ k làm em khóc như hắn đâu - Nếu anh thương hại tôi mà làm thế thì tôi k cần đâu - K. Anh nói thật. Anh thương hại em, mà anh thật sự đã yêu em. Từ nhỏ, chúng ta đã được gắn kết với nhau rồi - Vậy anh sẽ bảo vệ em chứ? Sẽ k làm em khóc chứ? - Nếu em đồng ý Cô khẽ gật, nước mắt cô lại rơi nhưng k phải vì buồn mà vì hạnh phúc...