[Đồng Nhân Naruto] Đặc Công Xuyên Không

Chương 25 : Chào mừng đệ ngũ

Cũng vuốt theo thời gian như một cuốn phim,  thời gian này theo như cô biết thì naruto sắp trở về.  Cô cũng khá hăng hái trong thời gian này.  Cô tính là đi luyện tập nữa nhưng Sakura không cho,  bảo cô nên quan tâm bản thân hơn nên cô cũng thôi.  Thay vào đó là cô hay tới bệnh viện. Sakurai thì đến chăm sóc cho Sasuke,  còn Sarami thì lại đến chỗ của Lee để giúp cậu ta vượt qua nỗi sợ có lẽ... - Hít đất 100 lần, chạy một chân 100 vòng,....- Cô cứ như vị cứu tinh của Lee vậy. Lee cứ thế nghe theo cô mà hít đất và chạy liên tục. Dừng lại nửa chừng thì bị bắt làm lại.  Các y tá,  bác sĩ thấy cảnh ấy cũng muốn ngăn lắm nhưng suốt thời gian theo dõi thì thấy bệnh nhân Lee trở nên có tinh thần và bình phục cũng khá nhanh.  - Đã xong Tất cả 100 lần thưa Sarami tỉ tỉ - Lee từ lúc nào đã bắt đầu gọi cô bằng từ ấy một cách cung kính. - Xem ra chân của cậu đã bình phục được một chút nhỉ,  khá lắm - Sarami cười khen ngợi. -...vâng... Vâng ạ. Vậy em sẽ cố gắng hơn nữa - Lee hăng hái lại dư năng lượng mà chạy đi tập xà Sarami tuy không phải một y sư tài giỏi có thể giúp cậu ta lành lặn cái chân nhanh chóng được nhưng ít ra cô giúp cậu ta có thể ứng biến trong những trường hợp bị thế này.  - ah cậu đây rồi ê Sarami - Shikamaru bỗng gọi tên cô. Cô quay lại nhìn và đi theo cậu ta tới phòng Hokage. Có vẻ như một số sổ sách cần dọn dẹp nhưng ai cũng bận nên đành nhờ tới cô và Shikamaru.  Xong rồi - suốt ba tiếng ở trong căn phòng đống bụi cuối cùng cũng xong. Shikamaru mừng là hoàn tất mọi thứ và sau đó cậu ta với cơ thể mệt mỏi đi về. Cô thì nán lại đọc vài cuốn sách.  - nè,  ngươi là ai mà vào đây vậy?  - Một giọng của con nít lên tiếng. Cô xoay mặt lại nhìn và thấy Konohamru,  cháu trai của ngài đệ tam đứng trước cửa. Nhóc đó bắt đầu để ý lại và mặt tự dưng sáng lên. - Ah...... - Konohamru chạy vào với đôi mắt long lanh. - Eh..... Nhóc làm gì vậy - cô đổ mồ hôi khi thấy mặt cậu nhóc sát mặt mình. - chị là Sarami đúng không, học viên đứng thứ hai trong trường ninja năm đó - konohamaru. Cô gật đầu và rồi tự nhiên nhóc đó đột ngột quỳ xuống và cúi gầm mặt sát xuống đất. - Xin nhận em làm đệ tử đi chị Sarami - Cậu nhóc hét lên. - Từ chối - Cô thẳng thắn nói. nhóc có hơi sốc khi nghe thấy cô nói thế nhưng nhóc đó vẫn kiên quyết muốn cô dạy cho mình. - lí do gì nhóc muốn ta dạy chứ,  hàng tá người sao phải chọn ta? - cô nói bằng giọng nhạt nhẽo. - Em muốn mình mạnh hơn và trở thành Hokage thay thế ông của em đảm nhiệm bảo vệ làng nên em cần một người như chị mong chị hãy chỉ dạy em thật nhanh và nhanh - Nhóc ấy tự nhiên cứ la hét cuống  lên như một người điên. -... Này nhóc,  đừng có nghĩ tập luyện một ngày là trở thành Hokage đâu. Chị đây không hứng thú chức vụ ấy tí nào nhưng nếu muốn trở thành hokage thì điều đầu tiên nhóc nên làm chính là đặt niềm tin của mình vào những người trong làng này đi đã.  Chị đây mệt rồi tạm biệt nhóc - Sarami đứng dậy và từ từ đi ra khỏi phòng. Cậu nhóc vẫn ngồi trong đó,  còn cô thì từ từ đi ra ngoài. Đúng là sau ba tiếng ngồi xếp sách trong phòng và khi bước ra ngoài cảm thấy dễ chịu gì đâu ấy. HOAN HÔ HOAN HÔ CHÀO MỪNG TÂN HOKAGE. Một âm thanh nhột nhịp của dân làng tung hô lên. Cô từ trên cao nhìn xuống và khoé môi cô nở nụ cười khi thấy Naruto trở về an toàn cùng những người khác. - Bà ấy đúng là trẻ thật đấy,  một nhẫn thuật khá tuyệt. Bây giờ thì... Đến lúc mình phải đi du ngoạn một thời gian nhỉ?  - cô cười nửa miệng và nhảy từ nóc nhà này sang nhà khác để về. Cô tranh thủ khoảng thời gian thu dọn mọi thứ và dọn dẹp tất cả ngay ngắn lại với nhau. - nhiệm vụ hiện tại bây giờ Của mình đã xong.  Giờ đi thôi - Cô xách túi nhỏ và im lặng đi ra khỏi làng. cũng đã được một tiếng cô đi ra khỏi làng rồi nhưng mà cô quên cái gì đó. - Ah mình quên viết thư rồi... Mà thôi kệ đi - Sarami giật mình sau đó phủ luôn. Còn tiếp