[Đồng Nhân Harry Potter] Trở Lại 1977
Chương 44 : Remus: Hậu quả
- Mơ Mộng, cậu không thể làm thế!
- Đúng thế. Đó không phải là lỗi của cậu. Và thầy Dumbledore đã nói miễn là từ giờ cậu ở yên trong Lều Hét mỗi đêm rằm, còn tụi mình thì đã bị cấm túc vào tất cả các buổi tối cho đến cuối năm thì cậu vẫn có thể ở lại mà.
Remus quay lại nhìn hai bạn của mình. James với mái tóc rối và xơ xác hơn bình thường, còn Sirius – dường như vẻ thất thần trên gương mặt cậu làm nhạt bớt đi những nét lãng tử vốn dĩ.
Họ đã bám theo cậu suốt quãng đường từ phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor đến đây, nơi bìa rừng Cấm này, trong khi Peter vẫn chưa hết hoảng loạn và tự cô lập mình trong giường ngủ ở kí túc xá.
- James, Sirius, mình phải làm như vậy. - Remus nhắm mắt lại một cách mệt mỏi trong chừng một giây, rồi cương quyết nói với bạn. Cậu nhấn mạnh vào chữ “phải”. - Mình đã quá nông nổi, bị mờ mắt bởi sự hấp dẫn của các chuyến phiêu lưu, mà quên mất rằng mình thực sự nguy hiểm với người khác. Đã bao nhiêu lần mình suýt cắn người rồi? Nếu không phải vì may mắn...
Giọng Remus nghẹn lại. Cậu đã trở về trường sáng hôm sau. Ngay khi trở lại hình dạng và ý thức của con người, thấy mình một mình giữa rừng Cấm, cậu đã biết có điều không hay xảy ra đêm hôm trước. Cậu liền lập tức trở về trường trong một tâm trạng hoảng sợ và hoang mang vô cùng.
Người đầu tiên cho Remus biết chuyện gì đã xảy ra là Lily, vì Peter thì hoảng loạn đến mức không có ý muốn tiếp xúc với ai, còn James và Sirius thì đột nhiên ngậm hột thị, cứ lấm la lấm lét nhìn nhau và nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi vô cùng. Cả hai chỉ dám mở miệng sau khi cậu đã biết mọi chuyện qua Lily và quay lại chất vấn cả hai để lấy thêm chi tiết.
Sau đó thì Remus được thầy hiệu trưởng Dumbledore triệu kiến, trong khi cậu xấu hổ đến mức không dám ngước mặt lên nhìn thầy. Việc thầy Dumbledore không đuổi học mà chỉ phạt cấm túc và bắt cậu hứa phải ở trong Lều Hét một mình mỗi đêm trăng tròn chỉ làm Remus thấy mình là một đứa cực kì tồi tệ.
Remus đoán rằng để xử lí mọi chuyện vừa rồi mà không để lộ ra việc cậu là người sói và các bạn cậu là Người Hóa Thú bất hợp pháp, chắc thầy Dumbledore cũng gặp khối rắc rối. Bằng cách nào đó, Kipple chịu bịa ra một câu chuyện khác về việc âm mưu trực tiếp ám sát Lily và James thay vì sử dụng cậu, còn những người khác chỉ là có mặt không đúng lúc (cũng không xa sự thật là mấy) để cung cấp cho hồ sơ của Bộ Pháp Thuật.
Sau đó thầy hiệu trưởng còn bắt tất cả những người có mặt trong vụ đó hùa theo câu chuyện được dựng lên kia, bao gồm cả Regulus Black, và cả Severus Snape (theo lời kể của Regulus Black thì Snape cũng có mặt khi chuyện mới bắt đầu, và sau đó thì chạy trốn vào trong lâu đài).
Vì thế cả Bộ Pháp Thuật lẫn tất cả những người khác trong trường Hogwarts chỉ biết rằng Kipple đã bị bắt về tội định mưu sát Lily và James, chứ không ai biết sự thực chuyện đã xảy ra thế nào.
Điều này làm cậu nhớ đến vụ tai nạn hai năm trước, và cậu tự hỏi không hiểu cảm giác của Snape sau sự việc này thế nào, khi mà hai lần phải hứa giữ kín sự thật về cậu. Ít ra thì lần này cậu ta không phải đối mặt với sự kinh hoàng như lần trước, khi mà vẫn kịp bỏ chạy vào lâu đài.
Càng nghĩ đến mọi sự đã xảy ra, Remus càng thấy bệnh. Chỉ chút xíu nữa thôi là cậu đã giết chết, hoặc cắn năm người, bao gồm bốn người bạn thân thiết của cậu và em trai của bạn thân cậu. Dù cả James, Sirius và Lily đều nói đó không phải là lỗi của cậu, khi mà cậu chẳng thể tự chủ được trong lốt sói, nhưng Remus vẫn thấy mình là một con quái vật tệ hại.
Mọi sự đã chẳng thể nào cứu vãn được nếu không có vị cứu tinh bí ẩn kia. Hành tung của vị cứu tinh có thoáng qua óc Remus đôi chút, dù sau đó cậu quyết định gạt nó ra khỏi óc. Cậu cần phải suy nghĩ những điều khác trước đã.
Thầy Dumbledore vẫn để cho cậu một con đường, dù cậu đã gây ra bao chuyện. Thầy thật là tốt, nhưng Remus biết cậu không thể ở lại Hogwarts được nữa, khi mà cậu là một mối hiểm họa với bất kì ai như thế.
- Remus, đừng đi. Chỉ còn mấy tháng nữa thôi là cậu sẽ tốt nghiệp. - Sirius van vỉ. James đứng cạnh, một tay đặt trên vai Sirius, cũng nhìn Remus với một ánh mắt sầu não.
- Mình quyết định rồi. - Remus nói. - Chỉ chút xíu nữa thôi là mình đã giết chết hai cậu, Peter, Lily và cả em trai cậu nữa.
- Nếu nói vậy thì mình và Lily mới là người đáng trách. Chính vì Kipple muốn giết hai đứa mình nên mới gây ra tất cả những chuyện đó.
- Đó là lỗi của Kipple, chẳng phải là lỗi của đứa nào trong tụi mình. - Sirius chớp lời. - Đúng hơn là lỗi của Voldemort.
Remus lắc đầu, ném cho hai bạn một nụ cười buồn thê thảm.
- Không. Nếu như không có mình, Kipple đã không thể gây chuyện dễ dàng như thế. Mình đâu dám chắc được rằng sẽ không có một Kipple thứ hai, rằng không có một ai khác muốn sử dụng mình như một vũ khí giết người nữa.
- Remus, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu. - Sirius lắc đầu nguầy nguậy, nói bằng giọng bướng bỉnh. - Cậu sẽ ở nguyên trong Lều Hét vào mỗi đêm trăng tròn...
- Cậu nghĩ rằng nếu mình ở trong Lều Hét thì sẽ an toàn à? Vậy cậu nghĩ sao về tai nạn hai năm về trước? - Remus chợt hét lên, khuôn mặt cậu trở nên giận dữ và đau đớn. - Mình đã suýt giết chết Snape khi mình đang ở trong đó. Và chẳng có Kipple nào cả, mà chính là cậu. Chính cậu cũng muốn sử dụng mình như cách Kipple đã làm!
Giọng của Remus khàn hẳn đi. Mặt James tái nhợt, nhưng mặt Sirius trông còn tệ hơn. Nếu có cuộc bình chọn “khuôn mặt giống con ma kinh khủng nhất” thì chắc chắn Sirius sẽ giật giải nhất. Cậu đờ người, chết trân trước những gì Remus nói, và lắp ba lắp bắp.
- Mình... mình... không có... Mình đã không suy nghĩ gì... Mình chỉ muốn Snivellus... Mẹ kiếp, Snivellus...
Một cơn gió mạnh thốc đến hất tung áo choàng của Remus về phía sau và thổi bạt mái tóc trước trán cậu làm hiện rõ gương mặt trắng bệch đi vì giận dữ. Cả rừng cây xao xác.
- Snape thì sao? Cậu ta không phải là người sao? - Remus cao giọng. - Mình cũng không phải là người sao? Snape đáng chết, còn mình đáng là kẻ giết người. Đó có phải là điều cậu đã nghĩ không?
- Remus... không... không phải thế... - Mặt Sirius càng tái hơn nữa. - Ý mình là phần về Snivellus thì đúng, - (đến câu này thì James véo vào vai bạn mình một cái) - nhưng mình không bao giờ nghĩ về cậu như vậy. Cậu biết mà, mình không nghĩ gì cả, mình chỉ nghĩ đó là một trò đùa...
- Phải. Mình cũng đã nghĩ cậu không suy nghĩ gì. Khốn kiếp! Các cậu chả bao giờ nghĩ trước khi làm gì cả. - Remus quát lên. Giọng cậu khản đặc lại và mọi biểu hiện trên gương mặt cậu đều thể hiện một sự cay đắng. – Thế nên mình đã bỏ qua cho cậu về việc đó. Các cậu là bạn bè tốt nhất của mình. Và mình cũng nông cạn và bồng bột như các cậu vậy. Vì thế mới có chuyện vừa rồi xảy ra. Mình không thể tiếp tục như vậy nữa.
- Đừng… Remus…
- Đừng mà…
Trước thái độ van nài của hai bạn, Remus đưa hai tay lên ôm mặt. Hồi lâu, cậu bỏ tay ra, đôi mắt nhìn đăm đắm vào vạt rừng trước mặt, ánh nhìn trở nên tối sẫm. Cậu nghiêm giọng, buồn bã.
- Đừng cố gắng thuyết phục mình nữa. Hai cậu về đi, mình muốn ở một mình một lát. Chốc nữa mình còn cần đi xin lỗi và tạm biệt Lily. Và đi xin lỗi cả em trai cậu nữa, Sirius ạ.
- Regulus hả? Cái thằng khốn đó, cậu không việc gì phải…
Sirius không nói hết câu bởi vì James đã nhanh tay bịt miệng cậu và lôi cậu đi ngược trở lại, hướng về lâu đài Hogwarts, để lại Remus ngồi đơn độc bên bìa rừng Cấm, dáng ngồi mệt mỏi và xơ xác, hai vai rũ xuống như một con chim gãy cánh.
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
66 chương
62 chương
75 chương
20 chương
37 chương
121 chương