Dòng máu thiên thần
Chương 2 : Thế thân kỳ lạ
Tại phòng y tế, Thiên Cầm đang ngồi bên mép giường trải ga trắng. Cô gái kiên cường cắn chặt môi, cố nén cơn đau trong khi chờ cô y tá lạ mặt đi lấy thuốc. Cô y tá hôm nay không phải người mà Thiên Cầm vẫn biết. Tuy nhiên, nỗi băn khoăn tới nhanh mà đi cũng thật chóng vánh, cơn đau dữ dội khiến đầu óc vốn rỉ sét của Thiên Cầm càng có cớ ngừng hoạt động.
Vui mừng nặn ra một nụ cười rồi nhận lấy viên thuốc từ tay cô y tá mới, Thiên Cầm vừa định với tay lấy ly nước thì một tiếng động lớn bất ngờ vang lên.
Rầm!
Cửa phòng y tế bị đá bật tung. Người bạn ngoại quốc xuất hiện phía sau với bộ dạng hết sức kỳ lạ. Rũ bỏ bộ đồng phục học sinh, Alex hóa thân thành một chiến binh mạnh mẽ với bộ quần áo da đen bó sát che kín toàn thân. Trước ngực chàng, một viên ngọc trong suốt có hình thù kỳ lạ đang không ngừng phát sáng.
- Đừng uống! - Giọng Alex rắn đanh.
- Bọn chiến binh các ngươi… lúc nào cũng biết cách ngáng đường.
Dứt lời, cô y tá lập tức xoay người, dùng một tay kéo mạnh Thiên Cầm đứng dậy rồi khóa chặt, tay còn lại vươn lên nắm lấy yết hầu.
Trước tình thế thay đổi, Alex chững lại đôi chút. Đôi mắt xanh quét qua gương mặt Thiên Cầm, cô bạn không lộ dù chỉ một nét sợ hãi.
Mặt đối mặt, cô y tá nhếch mép cười rồi đáp trả ánh mắt sắc như dao của Alex bằng một câu đe dọa:
- Từ bỏ đi! Bọn ta đã bao vây toàn bộ chỗ này.
Alex khẽ quay đầu, phía sau chàng là năm khẩu súng đã lên nòng. Không ai thấy gì, chỉ thấy trong căn phòng bỗng nổi lên một luồng gió rất mạnh, nó cắt qua mọi vật ngáng đường, kể cả những tia nắng óng ánh như tơ. Năm tên lính đổ xuống không rõ nguyên nhân.
Giải quyết xong đám lâu la trong tích tắc, Alex quay ngay lại phía Thiên Cầm nhưng đập vào mắt chàng là một cảnh tượng nằm ngoài dự đoán.
Cô y tá đã bị hạ gục hoàn toàn và nằm bất động trên sàn, còn vị chủ nhân đáng kính thì đang bẻ những ngón tay răng rắc, chiếu ánh mắt đầy dò xét về phía chàng.
- Có thể nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra không?
- Lupio! Ra đây đi! - Alex đặt nhẹ tay lên viên ngọc trước ngực nói.
Tức thì, một tia sáng chói mắt lóe lên và trước mặt Thiên Cầm xuất hiện một con…
- Quái… Quái vật…Quái vật…
Thiên Cầm lắp ba lắp bắp không thành tiếng, đôi chân cuống cuồng lùi sau.
Lơ lửng trước mặt chàng chiến binh, một con quái vật “bữa sáng” đang chiếu con mắt độc nhất về phía Thiên Cầm. Đầu nó giống như một quả trứng ốp la được gắn thêm bốn con bạch tuộc mini ở bốn phía, còn phần đuôi là sự liên kết của sáu chiếc xúc xích thơm ngon bổ dưỡng.
- Thiên thần! Là con đây. Lupio… huyết linh của Người đây. - Vừa nói, con quái vật vừa “bơi bơi” lại gần Thiên Cầm.
- Tránh ra… Tránh xa ta ra… Đồ quái vật! Đừng lại gần đây… - Cô nàng hét lên thảng thốt.
- Thiên thần…
- Lupio! Đừng nhiều lời. Dùng Khắc Dấu Ký Ức đi!
Giọng nói lạnh lùng và dứt khoát khiến con quái vật không dám chần chừ thực thi mệnh lệnh. Từ mắt nó, một chùm sáng màu lam phóng ra chiếu thẳng vào đầu Thiên Cầm khiến cô nàng ngất đi ngay.
Thân thể Thiên Cầm bị đẩy trôi đến miền ký ức, nơi chỉ có một màu đen tuyền huyền bí. Các thớ cơ đã bị khóa chặt, ngũ quan cũng chỉ còn thính giác là hoạt động. Vọng về từ cõi hư vô, một âm thanh lúc xa lúc gần cứ lặp đi lặp lại bên tai cô.
“Ta là thiên thần Tài Năng và Alex là chiến binh của ta. Ta sẽ làm tất cả để khơi dậy sức mạnh và trở lại Thiên Cung.”
Đây rõ ràng là một ý niệm ngoại lai ép buộc nhưng không hiểu sao, ý thức Thiên Cầm cứ thế tiếp nhận, không một chút phản kháng.
Ở bên cạnh, Alex đang quỳ dưới chân giường chờ đợi. Được một lúc, Lupio quá nóng ruột liền lên tiếng:
- Anh có chắc là người này không?
- Em tìm mà.
- Hix. Em rối quá… Huyết cảm giữa em và chị ấy rất rõ rệt. Không sai được. Nhưng… nhưng chưa bao giờ có chuyện, thế thân lại không nhận ra huyết linh của mình. Chỉ có thể là… là nhầm lẫn.
- Lại đây, Lupio!
Con quái vật ngoan ngoãn, ngoe nguẩy cái đuôi di chuyển về bên Alex. Nó làm cho cơ thể xẹp dí, mỏng dính như một tờ giấy rồi nhẹ nhàng rơi xuống bờ vai rắn chắc của chàng chiến binh tóc vàng.
Đôi mắt xanh khẽ chớp, hai hàng mi kỳ diệu xóa bỏ đi cái lạnh lẽo của màu xanh vô cảm. Alex dịu giọng, nhìn con vật nhỏ bé đang nằm ẹp trên vai mình, thầm thì:
- Cứ để đó cho anh!
Lát sau, Thiên Cầm tỉnh lại, nét mặt rạng rỡ như hoa. Cô đứng bật dậy khỏi giường, hét to sung sướng:
- Woa…a….a…a! Không ngờ, mình lại là một thiên thần a.
Nhìn thái độ phấn khích của chủ nhân, nét mặt Alex thoáng chút ngạc nhiên, nhưng không để Thiên Cầm kịp nhận ra điều ấy, chàng liền cúi đầu nói:
- Con sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Người!
- Cậu đứng dậy đi. Cứ gọi tớ là Thiên Cầm. Không phải dùng kính ngữ đâu.
Thiên Cầm vừa nói vừa vui vẻ đưa tay ra trước, ý muốn kéo Alex dậy.
- Đây là điều lệ của Thiên Cung, thưa thiên thần!
- Điều lệ? - Thiên Cầm tròn mắt tò mò. – Tớ muốn nghe.
- Lupio!
Mặt Thiên Cầm thoáng chút tái nhợt khi tên con quái vật lại được xướng lên lần nữa nhưng Lupio không xuất hiện, thay vào đó là một tờ giấy cũ kỹ đã ố vàng với những ký tự tượng hình ngay ngắn.
- Trước mặt Người là năm điều lệ của Thiên Cung dành cho các chiến binh, được đích thân Thiên Đế ký bằng huyết ấn.
Điều thứ nhất: Tuyệt đối tuân theo mọi mệnh lệnh của thiên thần.
Điều thứ hai: Luôn luôn thể hiện sự kính trọng với các thiên thần. Kính ngữ nằm trong điều lệ này thưa Người.
Điều thứ ba: Nghiêm cấm việc thay đổi cuộc sống hiện tại của thế thân.
Điều thứ tư: Thực hiện bảo vệ tuyệt đối cho đến khi thế thân vượt qua giai đoạn Ấu Chúa.
Điều thứ năm: Nghiêm cấm hình thành tình cảm với thế thân.
Giọng Lupio không còn sang sảng như vài phút trước nhưng Thiên Cầm không nhận thấy điều đó. Phát hiện thú vị mà cô vừa nhận ra từ năm điều lệ của Thiên Cung kéo khóe miệng Thiên Cầm nhếch lên:
- Ồ! Vậy đừng dùng kính ngữ… Đây là mệnh lệnh đầu tiên của tớ dành cho cậu.
Dùng một điều lệ để chống lại một điều lệ khác, đây quả là một ý tưởng không tồi. Nếu tiếp tục duy trì cách xưng hô hiện tại, Alex sẽ vi phạm điều lệ thứ nhất, mà thay đổi cách xưng hô thì sẽ vi phạm điều lệ thứ hai. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này Alex chưa từng nghĩ tới.
Sau vài giây đắn đo, Alex quyết định cúi đầu nhận lệnh. Thấy chiến binh của mình đã có biểu hiện phục tùng, Thiên Cầm vui vẻ nói tiếp:
- Cùng về lớp thôi!
- Con cần nán lại vài phút, thưa Người.
- Cậu còn việc gì à?
- Con phải đi trải bụi Ký Ức, thưa thiên thần.
- Nó là cái gì?
- Bụi Ký Ức là vật hỗ trợ của Thiên Cung dành cho các chiến binh. Nó có tác dụng đẩy lùi mọi vật trong phạm vi ảnh hưởng về quá khứ trước đó một giờ. Cảnh vật sẽ được phục hồi, ký ức của những người chứng kiến sẽ bị lấy đi, chỉ riêng các sinh mệnh là không thể lấy lại. – Lupio ở bên thay Alex giải thích.
- Ra vậy! Thế tớ về lớp trước cũng được. E hèm! Mà cậu… vẫn đang trái lệnh đấy nhé.
Đôi môi chỉ khẽ động khi nói đến những từ cuối, Thiên Cầm để âm thanh phát ra qua hai khẽ răng.
- Việc gì cũng cần có thời gian.
Giọng nói không thay đổi nhưng cấp độ từ ngữ lại thể hiện rõ thái độ của chàng chiến binh. Thiên Cầm biết mình lại quá nóng vội. Bản tính cố hữu này đã hại cô không biết bao phen mà chưa thể sửa được.
- À ừ! Tớ hiểu. - Thiên Cầm gượng cười.
- Vậy con xin phép.
Alex cúi thấp người, bước lùi về sau cho đến khi không còn thấy bóng chủ nhân mới quay đầu.
Vừa ra khỏi khu trạm xá, còn chưa kịp đạp không bay lên thì Lupio đã xuất hiện trước mặt chàng báo tin chẳng lành.
- Nguy hiểm cấp độ 1! Anh mau quay lại phòng y tế đi.
Đôi chân lập tức mở tốc. Alex lao như bay về nơi vừa rời khỏi.
Thật không thể tin nổi! Trong căn phòng nhỏ hẹp lạnh lẽo, từng cơn gió lùa vào qua cánh cửa sổ khép hờ đang kéo động một tà áo dài trắng ngất lịm trên sàn.
- Thiên thần!
Alex vội chạy lại nâng Thiên Cầm lên tay. Rất nhanh, hơi thở của Thiên Cầm ổn định lại, bàn tay túm chặt ngực áo cũng nới lỏng. Cô bạn ngước mắt nhìn chàng trai đang ôm mình, mở giọng rè rè:
- Kỳ lạ… tại sao cứ ở gần cậu… cơn đau của tớ lại biến mất.
Hai hàng lông mày khẽ nhíu, Alex nhẹ nhàng đặt Thiên Cầm lên giường, ánh mắt chân chân nhìn chủ nhân mới.
- Người... Xin hãy gắng gượng!
Bỏ lại một câu chẳng rõ đầu cuối, Alex đột ngột rời đi. Khi chàng trở lại, cảnh tượng cũ lại diễn ra trước mắt. Những dữ liệu trong đầu nhanh chóng được liên kết với nhau, Alex đã có cho mình những suy đoán riêng. Chàng lặng lẽ đến bên giường, nín lặng quan sát sinh lực của Thiên Cầm từ từ hồi phục.
- Người an tâm, con sẽ luôn bên Người.
- Tớ sẽ luôn bên cậu chứ? – Thiên Cầm vừa mở mắt đã lập tức phản bác. - Thôi bỏ đi! Tớ thấy đỡ hơn rồi. Chúng mình xuống phòng máy thôi. Tiết tới là môn Tin Học.
- Uhm. Lupio! Trải bụi Ký Ức hộ anh nhé.
Trở lại lớp, không một phút nào, Alex dời ánh mắt lo lắng pha chút suy tư khỏi vị chủ nhân mới. Bất giác, chàng đặt tay lên bàn phím gõ nhanh.
“Họ và tên: Trịnh Thiên Cầm
Họ và tên mẹ: Trịnh Vĩnh Kim
Nghề nghiệp: Đạo diễn võ thuật
Họ và tên cha: Không có”
Alex tiếp tục kéo con trỏ lướt đi trên “Hồ sơ học sinh” của chủ nhân.
“Xếp loại học lực: 459/523
Thành tích nổi bật: Huy chương vàng bơi lội châu Á cự ly 1000m tự do, huy chương vàng đấu kiếm khu vực châu Á - Thái Bình Dương, huy chương vàng Karatedo trẻ châu Á, huy chương vàng điền kinh châu Á cự ly 3000m, 500m, 100m… Được mệnh danh là cô gái vàng của thể thao Việt Nam.”
- Học lực quá tệ còn thể lực thì… Thế thân lần này có gì đó không ổn.
Truyện khác cùng thể loại
62 chương
65 chương
97 chương
11 chương
155 chương
82 chương
49 chương