Phụ nữ là những họa sĩ kỳ tài mà cuộc sống chính là bức tranh của họ. Sự sống động của bức tranh là do cây cọ và nước màu trong tay họa sĩ phác lên. Và chính những tác nhân bên ngoài là nguồn cảm hứng cho những bức tranh đẹp của nàng họa sĩ. ~Tanya~ Ỷ Lam tròn xoe đôi mắt. Xét về nhan sắc thì cô nàng đúng là đẹp, rất đẹp nữa là khác. Đôi mắt to, môi dày đầy đặn, đa phần những thằng đàn ông nhìn vào là muốn cắn ngay lên đôi môi ấy một cái cho tóe máu ra. Chỉ có điều cô nàng trang điểm luôn luôn đậm. Cái miệng son đỏ choét bây giờ đang khẽ há ra để lộ một phần hàm răng trên trắng muốt, đôi mắt với mascara đậm dày đen kịt mở to, chân mày nhướng lên vì bất ngờ với câu hỏi mà theo cô bây giờ nó đúng chất “trên trời” của Ân Phong. - Anh nói sao em không hiểu? Ân Phong vẫn thế. Anh luôn nói chuyện mà chẳng thèm nhìn người đối diện. Khi nghe Ỷ Lam nói vậy đôi mắt anh hơi nhíu lại rồi khẽ nhếch môi cười cho rằng con người trước mặt mình giả nai chất thật. - Em biết rõ rồi còn hỏi sao? - Bất chợt Ân Phong ngẩng lên xoáy sâu ánh nhìn vào trong đôi mắt nâu như muốn nhìn hết tâm can của Ỷ Lam, chất giọng dứt khoát chen lẫn tức giận. – Tại sao em lại sai Lục Hán làm nhục Hàn Đông? - Lục Hán? - Ỷ Lam ngạc nhiên khi nghe câu nói của Ân Phong, cô hỏi như khẳng định lại những gì mình vừa nghe. - Em không biết đã có chuyện gì với Hàn Đông nhưng em chẳng làm gì cô ta hết. Ỷ Lam sau giây phút ngỡ ngàng liền bình tĩnh giải thích. Thực chất thì đúng là cô chẳng biết chuyện quái gì xảy ra cả. Suốt cả tuần nay cô còn chưa gặp Lục Hán chứ nói gì sai anh ta làm. - Em nghĩ dựa vào mối quan hệ giữa hai nhà anh sẽ không làm gì được em sao? -Ân Phong rút chiếc thìa lên theo phương thẳng đứng rồi thả nhẹ cho rơi chạm đáy cốc phát ra âm thanh lóc cóc. Anh lặp lại hành động đó đồng thời nói chậm rãi, chất giọng có vẻ đe dọa. Ỷ Lam ngồi đó đơ người, Ân Phong luôn lạnh lùng với cô, cô cũng biết tính anh lạnh lùng tàn nhẫn, nhưng thái độ hôm nay của anh với cô thì chưa bao giờ có. Ân Phong thả chiếc thìa đứng dậy, trước khi đi anh ghé sát tai Ỷ Lam nói nhỏ: - Tôi cấm! Hơi thở ấm nóng, mùi hương trên người anh phả vào bên má, len sâu qua lớp áo mỏng chạm vào gáy khiến Ỷ lam bất giác rùng mình. Cảm giác lạnh lẽo gai góc đâm nhẹ râm ran trong trái tim cô. Cô vẫn ngồi yên bất động khi tiếng bước chân ai đó đã dần xa. Đôi tay nắm lại bóp chặt vạt áo, hàm răng trên không biết từ lúc nào đã cắn muốn bật máu vành môi dưới. Nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa. Nhu Bình trở về chi nhánh năm. Chút cảm giác bất an len lỏi, nhưng cũng không quan trọng. Quan trọng là Hàn Đông bây giờ chẳng sao cả, nhìn dáng vẻ tàn tạ của Lục Hán cũng đủ cảm nhận anh ta đã phải chịu trận như thế nào. Cô cho xe chạy chầm chậm trên con đường nhỏ. Đông đến rồi, trời trưa cũng se se lạnh gió táp những cảm giác mơn man vào lòng dạ con người. Một cơn gió lạnh và mạnh mẽ thổi ào khiến cô khẽ rùng mình, tiếng thắng xe phanh gấp, bánh xe trượt một vệt dài mài mạnh xuống mặt đường. Chiếc xe lảo đảo, cô hoảng hốt xuống xe, nhìn lại ai đó đã đứng trước mặt mình tự bao giờ. - Không phải dáng người bé nhỏ thì cái gan cũng nhỏ nhỉ?- Khải An dựa người vào thành con BMW đỏ, một tay tung hứng trái táo đỏ, ngước mặt lên trời nói đều chất giọng lạnh lùng và độc ác. Nhu Bình ngạc nhiên, đôi mắt mở to. Cô ngạc nhiên vì người đang nói chuyện với mình nhìn ngang rất hấp dẫn. Sống mũi thẳng, làn da hơi sậm màu rất manly, dáng người cao nhỏ tương đối đẹp. Cô cũng ngạc nhiên vì sao lại có một anh chàng đẹp trai như vậy chặn trước mặt mình và nói một câu thật khó hiểu. Và càng ngạc nhiên hơn khi người con trai quay lại, đôi mắt màu xám tro len lỏi những tia nhìn xoáy sâu bóp chặt trái tim cô, ngột ngạt. Đúng rồi đôi mắt đó giống hệt Hàn Đông! Nhu Bình khẽ lùi lại đôi tay run rẩy, cô nhìn xung quanh còn có hai người đàn ông mặc vest đen đứng khoanh tay vẻ mặt không chút cảm xúc. - Các người là ai? Muốn gì ở tôi? - Nhu Bình run rẩy nói một cách khó khăn. - Cô vẫn chưa hiểu? - Khải An tiến lại gần Nhu Bình, nâng cằm cô gái lên kéo sát vào mặt mình. – Tối qua cô đã làm gì Hàn Đông? Hai chữ Hàn Đông vừa thốt khỏi Nhu Bình giật mình, đôi mắt dài ra, đôi môi run rẩy. Cô đang nhìn đôi mắt xám tro ở cự li gần nhất. Màu xám trắng lạnh toát, khuôn mặt người kia một màu sát khí, bàn tay đang bóp chặt lấy cổ cô. Xẹt…. Gió rít lên, hàng cây bên đường khẽ rùng mình, màu đỏ loang ra, mùi máu tanh nồng vởn trong từng phân tử khí. Cô gái hét lên đau đớn, gió pha loãng âm thanh kinh hoàng đó hất vào bức tường dội ngược trở lại nghe ai oán. Khải An ném con dao gọt trái cây đỏ lòm cùng trái táo xuống bên cạnh cô gái nhỏ dưới chân đang ôm mặt đau đớn. - Nếu còn một lần tương tự xảy ra với Hàn Đông tôi tin đến cả việc “được” làm nhục cô cũng không còn có cơ hội đâu. Khải An lấy chiếc khăn mùi xoa lau lau bàn tay rồi quay mặt bước đi, gió cuốn chiếc khăn mỏng chơi vơi đậu trên bờ vai cô gái. Nhu Bình ngồi bệt xuống đường đôi mắt đờ đẫn, khuôn mặt thất thần bị rạch một đường dài bên má phải, máu chảy tanh hòa cùng vào nước mắt, mặn và mặn chát bờ môi len qua kẽ tay. Giọt nước mắt muộn màng. Cô nào có ngờ bên cạnh Hàn Đông lại có người bảo bọc như vậy, càng không thể ngờ người con trai đẹp như thế lại ra tay tàn độc không một chút tình người. Ân Phong trờ về công ty với hàn khí tua tủa bao khắp con đường anh qua, quyện theo từng bước chân. - Thưa tổng giám đốc. Phía đối tác đòi đáp ứng đủ điều kiện nếu không sẽ không ky…. - Một cô gái nhỏ nhắn mang thẻ nhân viên phòng kinh doanh vô tình không để ý đến thái độ của sếp chạy lại đưa một sấp giấy tờ và nói. - Hủy luôn.- Ân Phong cắt lời, nói cụt lủn, ngắn gọn, vẫn không nhìn cô gái kia. - Nhưng mà… - Lần này cô cũng không kịp nói hết câu nhưng không phải bị ngắt lời vì giọng của anh mà bị ngắt vì tay anh đang ở trên cổ cô gái. Tất cả các nhân viên trong công ty đều im lặng, không giám lên tiếng thậm chí là ho. Họ như kìm lại nhịp thở vì sợ sẽ làm con quỷ kia nổi nóng. - Tôi mới nói cô không nghe sao?- Ân Phong nói rồi đẩy cô gái ra xa bước đi tiếp. Cô nhân viên ôm cổ mặt cắt không còn một giọt máu, trán lấm tấm mồ hôi nhưng lại lạnh toát người run rẩy. Ân Phong về phòng sát khí hầm hầm lôi một sấp hồ sơ dày cộp ném thẳng lên bàn cô gái tóc vàng kim đang ngồi, khuôn mặt cô hơi nhợt nhạt. - Tập hợp hết số liệu từ đầu năm tới giờ cho tôi. Ngày mai. Hạn chót! Hàn Đông nhìn đống giấy tờ trước mặt, anh ta sai cô làm chân chạy, mới cho cô động vào sổ sách chưa lâu mà đã bắt cô làm hết đống báo cáo này trong vòng chưa đầy hai ngày sao? Một tập đoàn hùng mạnh mà anh ta nghĩ một cái công ty bằng lỗ mũi chắc. - Anh điên sao? Chừng này mà có hơn một ngày sao làm kịp.- Hàn Đông vừa nói vừa chỉ đống giấy tờ nhăn nhó. Ân Phong lườm cô cháy mắt rồi bỏ lại bàn sát khí vẫn ngùn ngụt. Chỉ có cô gái này mới giám chửi anh điên, ngay ngày đầu gặp đã giám chửi anh điên, người như vậy mà sao lại ngu thế không biết, chui vào bẫy dễ dàng vậy sao? Ân Phong nghĩ tới đây tự kỷ đập tay lên bàn cái rầm khiến Hàn Đông cũng giật mình im lặng. Cô thầm nghĩ “Anh ta uống nhầm thuốc gì sao” sau đó ngoan ngoãn ôm mớ sổ sách vào mình, cô phải làm nhanh thì mới kịp. Ỷ Lam vẫn ngồi đó không biết đã bao nhiêu lâu, thời gian vẫn quay những guồng quay đều đặn. Cô đứng dậy bước từng bước hụt hẫng ra khỏi nhà hàng khi chiều xuống khoảng trời chỉ còn một màu xám xịt u ám, trái tim đập chậm theo cú nhích của kim đồng hồ. Gió về lạnh, lá buông rơi, hàng cây xơ xác. Cô vẫn bước từng bước chầm chậm, đầu óc mông lung. “Tôi cấm, tôi cấm” câu nói đâm sâu vào não cô, cô cười nhạt nước mắt ứa ra rơi từng giọt nặng trĩu bờ mi. “Tôi” sao? Anh xưng hô như vậy rồi sao, vậy là đến cả việc coi cô như em gái mà ngày xưa anh nói cũng không còn nữa sao? Vì ai chứ? Hàn Đông. Ỷ Lam cắn chặt môi khi nghĩ đến cái tên đó, cô thực sự không ưa gì cô ta nhưng đâu đến nỗi nào, cũng chưa có lý do gì lại hại cô ta chứ. Anh lại vì con bé đó mà không thèm nói lý lẽ, vì nó mà coi cô như kẻ thù. Khóe môi nhấc lên, đôi mắt đanh lại, cô gái nắm chặt bàn tay nhỏ bé, từng sợi gân xanh nổi lên trên đôi tay trắng muốt gầy gò. Một tia độc ác lóe lên, không có miếng há chi mang tiếng, đã thế cô sẽ làm ra ngô ra khoai luôn. Nước mắt khô để lại vệt lem mascara đen nhẻm, nỗi đau biến cô ra thân hình ác quỷ. Lê lết trong bar khá lâu, bóng đêm tàn, gió ru khẽ, hàng cây khiêu vũ, bước chân ai liểng xiểng. Ân Phong không về nhà anh lững thững bước vào công ty. Bác bảo vệ trực đêm mệt mỏi gác đầu hờ hững trên chiếc ghế khẽ chìm vào giấc mộng. Tiếng bước chân khiến bác giật mình tỉnh giấc, Ân Phong đưa tay khoát nhẹ trước ánh mắt sợ sệt và kinh ngạc của bác, hôm nay anh không hề la hét. Những ánh đèn heo hắt, tầng 27 một phòng đèn còn sáng trưng. Chàng trai bước nhẹ nhàng. Cô gái nhỏ gục đầu trên bàn, lật lật vài trang giấy xem xét anh lặng nhìn khuôn mặt cô gái. Cái mặt ngủ thấy ghét, miệng phúng ra, đôi môi anh đào mím nhẹ. Đôi mắt xám ngang ngược hàng ngày giờ chỉ là một vệt dài đen, nhỏ, im lìm ngoan ngoãn, vầng trán khẽ nhăn. “Có lẽ vì gió lạnh” cởi chiếc áo khoác ngoài anh khoác lên vai cô gái nhỏ, buông rèm, khép mấy cái cửa sổ tránh những cơn gió lạnh lùa vào. Ân Phong tắt bớt đèn, lục tìm rượu, anh khẽ nhếch môi cười, nụ cười ấm của con người lạnh trong đêm đông giá buốt “Cô ta vứt hết rượu đi rồi”. Không còn rượu anh pha ly cà phê nóng, giữa căn phòng anh ngồi đó, nét mặt trầm tư khó hiểu. Ai thả gió ra mang lá khô chạm đất? Ai dẫn đông về giá lạnh trái tim anh….? - Thưa chủ tịch đã có manh mối về bà Chiêu Hà ạ. - Con bé ở đâu? - Căn phòng rộng hơi tối, tiếng nói có phần sốt sắng vọng ra. Người đàn ông già ngồi trên chiếc ghế salon bắt chân chữ ngũ. Khuôn mặt nhăn rạn những nốt chân chim nhưng da dẻ hồng hào toát nên khí chất uy nghiêm khiến người đối diện vừa kính nể vừa sợ hãi. - Dạ theo thông tin đáng tin cậy thì năm 1993 bà Chiêu Hà cùng con gái chuyển đến Khánh Hòa ở. - Cho người lên Khánh Hòa đi. Tìm bằng được cháu gái ta mang về đây cho ta. - Ừmm… thưa chủ tịch… Người quản gia e dè muốn nói gì nhưng hơi ngập ngừng. - Ông cứ nói đi. Hoàng Tô Phúc nhìn ông quản gia nói giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. - Bà Lệ Dương đã biết việc chúng ta tìm Chiêu Hà. Làn da nhăn khẽ nhíu lại. Đôi mắt nâu nhìn xa xăm. Ông không nói gì bỗng chốc thở dài. – Nó đã biết rồi sao? Nhanh thật.- Ông ngừng lại giữa quãng như suy nghĩ điều gì rồi nghiêm nghị nhìn người đàn ông ngồi trước mặt tiếp, ánh mắt như đặt hết hy vọng vào người quản gia nọ: – Tôi tin tưởng ông, quản gia Lâm. Ông phải bảo vệ cháu gái ta an toàn trở về đây. Quản gia Lâm gật đầu bước ra khỏi phòng. Căn phòng lại yên tĩnh, ông lão với lấy tấm ảnh trên bàn. Trong khung ảnh, có một gia đình bốn người cười tươi hạnh phúc. Tô Phúc cười nhạt. Bây giờ trong căn phòng này chỉ còn một lão già vẫn ngồi đó, tuổi già sắp sang bến cuối, ánh mắt xa xăm, chua xót