Rất nhanh Tô Phúc cũng đã cho người đến Khánh Hòa ngay lập tức, Hàn Đông nằng nặc đòi trở lại Khánh Hòa nhưng ông nhất nhất không đồng ý, ông hứa sẽ xác định đúng danh tính của nạn nhân rồi mới cho cô trở về. Cả gia đình bắt đầu lao xao nhưng tuyệt nhiên không thấy mẹ con Lệ Dương có phản ứng gì. - Bố đã cho người xuống Khánh Hòa? – Lệ Dương ngồi bắt chân chữ ngũ người dựa nhẹ vào thành ghế phong thái ung dung uống trà và hỏi bố chồng ngồi đối diện. – Đúng là báo ứng! - Dì nói gì? – Hàn Đông ngồi bên cạnh Tô Phúc nước mắt đầm đìa, đôi mắt ánh lên vẻ tức giận. - Mẹ con mà…… - Thôi đi! – Tô Phúc quát lớn cắt ngang lời Lệ Dương khiến bà ta im bặt. Lần đầu ông nổi nóng với cái nhìn hung dữ như thế, khi nhìn vào đôi mắt đó Hàn Đông cũng lặng lẽ cúi đầu. - Thưa bố, con lên trước. Con cái mẹ chết mà còn ung dung gớm. – Lệ Dương bực dọc ném cho Hàn Đông cái nhìn khinh khỉnh rồi bỏ lên phòng. Tô Phúc khẽ nhíu mày nhìn theo cô con dâu. Trong đầu ông không biết nghĩ gì nhưng dáng vẻ đăm chiêu khó đoán. Ông quay sang nhìn Hàn Đông khẽ thở dài rồi sai người đưa cô lên phòng nghỉ. Khải An đỗ xe từ xa vừa rồi cũng đã thấy Ân Phong đưa Hàn Đông vào rồi rời đi. Đôi tay nhịp nhẹ nhàng trên vô lăng, đôi mắt xám đặc sánh lại chiếu thẳng về phía cánh cổng biệt thự kia. Trong anh bây giờ cảm xúc thật lẫn lộn. Lệ Dương đã bắt đầu ra tay vậy con mồi tiếp theo của bà ta sẽ là Hàn Đông, nếu Hàn Đông chết chẳng phải anh lợi sao? Nhưng anh lại không muốn như thế, thật là không hề muốn. Nghĩ tới bước chân dặt dẹo của Hàn Đông khi bước xuống xe lúc vừa rồi bản thân anh hiểu được cô đau đớn như thế nào. Suy cho cùng cả anh và cô đều là hai kẻ chịu chung một nỗi đau. Nếu mất mẹ liệu anh có vui được không? Thực là anh không thể vui được khi thấy cô đau đớn vì mất đi Chiêu Hà. Do mấy ngày nay anh quá đắn đo, quá suy nghĩ về việc phải loại ai, bắt tay ai nên mới xảy ra cơ sự như thế này, do mấy ngày nay mãi đắn đo với những thứ tình cảm mơ hồ của bản thân mà anh mới sơ xuất để Hàn Đông gặp chuyện. - Alô – tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Khải An. - “Khải An con đang ở đâu? Có dính dáng gì tới Hoàng Gia không? Con nghe tin gì chưa? Mẹ thật sự không muốn con có dính líu gì đến nhà đó, mọi chuyện con cứ xếp vào quá khứ đi con trai.” – Tuệ Dĩnh bên kia đầu dây nói một tràng dài liên tục không ngừng thở, trong giọng nói của bà mang hơi hướng lo lắng kèm run sợ. - Mẹ cứ yên tâm, đừng lo gì mà, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, con hứa đó! – Khải An dịu giọng trấn an mẹ. Đối với người phụ nữ này mà nói anh là hết mực dịu dàng, chưa khi nào anh lớn tiếng. Cũng có thể chưa bao giờ anh không nghe lời hay thực là chưa bao giờ bà ngăn cản ép buộc anh điều gì. Và bây giờ cũng vậy, dù rất lo lắng nhưng bà cũng chỉ khuyên can chứ không can thiệp. Đập mạnh tay lên vô lăng, Khải An khẽ nhíu mày, đôi môi mấp máy phát ra âm thanh nho nhỏ “tôi sẽ không để bà yên”. Anh đã xác định rồi, kẻ đáng chết nhất chính là bà ta, không phải Chiêu Hà hay Hàn Đông. Dòng Dõi Quý Tộc Châu Tuệ Dĩnh vẫn áp tai trên điện thoại lạnh ngắt, không còn tiếng con trai, chỉ còn những tiếng tút dài ngân vọng. Bà thực không muốn ngăn cản con trai mình, từ trước tới giờ nó vẫn ôm mối hận trong lòng, vẫn nuôi ý nghĩ trả thù. Tuy nhiên bà hy vọng hơn một điều rằng con trai bà sẽ tự trưởng thành, tự gỡ bỏ những oán hận trong lòng nó, nhưng giờ thì bà phải bảo vệ con trai mình. - Khải An không nghe đúng không? – Vương Thịnh từ đằng sau bước đến bên Tuệ Dĩnh, trên tay cầm ly rượu màu nâu nhạt khẽ hỏi vợ. - Lần này có lẽ con nó sẽ không ngồi yên. Chúng ta không thể sơ xuất được, bà ta vốn khá độc ác. - Anh sẽ không để chuyện gì xảy ra với con trai anh. Em cứ yên tâm! – Vương Thịnh ôm lấy vai vợ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài lời nói chắc như đinh đóng cột. Tuệ Dĩnh nhìn chồng, trong thoáng chốc cảm yên tâm hẳn. Có lẽ đây là lý do bà lấy ông, đôi mắt ấy của ông không thể mà lại giống Khải An đến thế, cái ánh nhìn ấy. Cũng vì cái ánh nhìn đó mà ngày hôm ấy ông đã đến bên bà và ôm lấy Khải An, dắt nó từng bước đến con đường ngày hôm nay. Cóc cóc cóc…. Hàn Đông vừa nghe thấy tiếng gõ cửa lập tức như một phản xạ liền chạy ngay ra khỏi phòng. - Có tin gì ch…. – Hàn Đông sốt sắng nói nửa chừng thì im bặt khi nhận ra Ỷ Lam đang đứng trước mặt mình. - Sao? Không vui khi thấy tôi? - Ỷ Lam khoanh tay trước cửa nhếch mắt nhìn Hàn Đông cười khẩy hỏi. – Tôi có lòng tốt mới sáng sớm đã báo tin cho cô mà… thế thôi vậy. - Ỷ Lam quay người toan bước đi thì bị Hàn Đông nắm tay giữ lại. - Có chuyện gì sao? - Đó chính xác là mẹ cô đấy. Người của ông nội mới báo tin về nhưng sợ cô manh động nên nội nói tạm thời chưa cho cô biết. Nhưng tôi nghĩ… mẹ mất thì con cái được biết là điều đương nhiên vậy nên tôi nói cho cô biết. Hàn Đông nghe từng lời Ỷ Lam nói nước mắt chảy dài, cô lắc đầu lia lịa kèm theo những tiếng nấc. - Không tin sao? Cảnh sát đã tìm thấy cmnd của mẹ cô trong túi xách bị cháy xém nửa mặt nhưng số cmnd thì còn nguyên. Cô muốn thì đi mà xác nhận. - Ỷ Lam thong thả quay đi mặc kệ Hàn Đông đứng như chết lâm sàng. Được vài bước cô đột nhiên quay lại nói thêm. – Có thể nội sẽ nhốt cô đấy. Đằng sau nụ cười đắc ý của Ỷ Lam là khuôn mặt bơ phờ, sững sờ của Hàn Đông. Cô lật đật vào phòng lấy vội chiếc áo khoác cùng ít tiền rồi lập tức rón rén ra ngoài. Trời chưa sáng hẳn, cửa lại mở sẵn nên cô dễ dàng ra ngoài mà không bị ai phát hiện. Hàn Đông chạy thật nhanh ra khỏi nhà vẫy một chiếc taxi “cho tôi đến sân bay”. Khung cửa sổ trên lầu căn biệt thự, sau chiếc rèm nhẹ đong đưa một đôi mắt đen láy đầy toan tính nhìn theo bóng cô gái nhỏ lờ mờ trong màn sương mù sớm đông. Dòng Dõi Quý Tộc “Cậu chủ. Cô Hàn Đông vừa ra khỏi nhà, nhìn bộ dạng có lẽ là trốn đi” Nội dung báo cáo của một tên đàn em khiến Khải An lo lắng, mới 5h sáng mà đã ra khỏi nhà chắc là đã biết người gặp nạn chính là Chiêu Hà. Nhưng sao lại lén lút đi? Như vậy có phải có chuyện gì không? Khải An nghĩ ngợi rồi ngay lập tức cũng rời đi. Cùng lúc đó Ân Phong cũng nhận được tin báo và cũng ngay lập tức ra khỏi phòng. Đích đến thì chỉ có một. - Con đi đâu sớm vậy? – Diệp Châu từ phòng vừa bước ra thấy con trai vội vã chạy đi liền hỏi. - Con có xíu việc, hôm nay mẹ tới công ty giúp con nhé. – Ân Phong vừa khoác áo, vừa xỏ giày đồng thời nói. - Chuyện của con bé Hàn Đông? - Nếu mẹ hiểu con thì đừng báo chuyện này cho bà Lệ Dương, con xuống Khánh Hòa đây. – Nói rồi Ân Phong tức tốc chạy ra xe. Còn một mình bà Diệp Châu gọi theo rồi khẽ thở dài. Con trai bà đã yêu cô gái đó rồi. Xem ra việc hôn sự với Ỷ Lam sẽ không thành, Lệ Dương nhất định là sẽ ép hôn. Bà phải làm gì bây giờ? Từ bỏ lợi ích cá nhân để đổi lấy hạnh phúc cho con trai, hay tán thành cuộc hôn nhân để liên kết khối tài sản kếch xù của hai tập đoàn vào tay con trai, bản thân bà cũng có lợi? Không phải nếu chọn Hàn Đông thì Ân Phong vẫn có Hoàng Gia trong tay sao? Chỉ có điều Lệ Dương căm ghét Hàn Đông nên có thể mọi bí mật của hai người sẽ bị lộ, liệu bà có được Phương gia tha thứ, chồng bà có còn chấp nhận bà? Còn đối với Lệ Dương cả hai tình huống bà ta đều không mất điều gì, chí ít thì bà ta vẫn có Ân Phong là con trai, với tính cách của Ân Phong nó sẽ không bỏ lại bà ta nếu biết bà ấy là mẹ ruột của mình. Còn bà thì sao? Một người phụ nữ lấy một đứa con cũng không hề có. Khẽ cười nhạt, đôi mắt bà se lại, xoáy sâu trong đáy mắt một nỗi buồn vô tận như bùn cát dơ bẩn dưới đáy hồ thu, mãi mãi cuộc đời bà có lẽ cũng không thể hốt hết đống bùn đen lắng chặt trong sâu thẳm tâm mình. Cô gái nhỏ nằm gọn dưới thảm cỏ ở góc tường, tóc tai rũ rượi, đôi môi tím tái, toàn thân mềm nhũn như thể vô hồn. Khải An khẽ nhíu mày, lay nhẹ vai cô gái. - Con bé này. Làm gì ở đây? Này… này… - Có vẻ như tiếng gọi của anh cũng không làm cô gái tỉnh dậy. Khải An khẽ đặt tay lên trán Kiều Khanh, nóng hực, cô ta thực sự đang sốt, có lẽ bị cảm lạnh. Thở dài vẻ bực dọc, Khải An đứng thẳng người nhìn cô gái nằm gục trước cửa nhà, lại nhìn đồng hồ, một chút do dự cuối cùng anh bế thốc cô lên đưa vào trong nhà. - A lô. v.ú Năm hả? v.ú sang nhà con được không? Có một cô gái bị ngất, có vẻ cảm lạnh mà con có việc gấp phải đi, v.ú sang chăm sóc cô ấy giùm con. Gọi bác sĩ Phạm tới luôn nha. Cúp điện thoại Khải An toan bước đi nhưng cái nhíu mày trên khuôn mặt thanh thoát kia khiến anh khựng lại. Một vệt cảm giác gì đó chạy dọc qua tâm hồn anh, mỏng manh nhưng sắc bén khiến anh cảm thấy phiền phức, cảm thấy khó chịu, lại thấy xót xa. Khẽ kéo chiếc chăn đắp cho cô gái, anh vào nhà vệ sinh lấy một cái khăn nhúng nước ấm đặt lên trán cô. Giữa anh và cô thực là chẳng có chút thâm tình nào, đến cả tên cô anh cũng không biết và chưa hề hỏi. Khải An thở dài lắc đầu rồi rời đi, anh phải đến Khánh Hòa ngay đề phòng việc Hàn Đông gặp chuyện không hay. Dòng Dõi Quý Tộc Khánh Hòa gần cuối đông, gió thổi dào dạt mang mùi mặn mà biển khơi trải sâu vào đất liền. Đâu đâu cũng hương muối mặn, đâu đâu cũng tiếng rì rào của những hàng cây chắn bão vươn mình hiên ngang đứng vững giữa đất trời. Cô gái trẻ vô hồn nhìn ra xa xa, đôi mắt thấp thỏm lo âu, khuôn mặt bết nhết vì những giọt nước mắt đã khô hằn từng vệt dài lem nhem. Hàn Đông nhìn chằm chặp vào hình cái CMND bị cháy xém trên màn hình điện thoại, trên đó vẫn còn rõ ràng từng con số đỏ thẫm. Những hình ảnh đỏ lòm, hung bạo, gay gắt của lửa cháy hừng hực trong tâm mắt xám tro lạnh lẽo. Cũng là một cô gái, cho dù mạnh mẽ tới đâu liệu có thể chống chọi nổi với nỗi đau này? Hiện trường đã được dọn dẹp, Hàn Đông chạy nhanh đến sở cảnh sát điều tra, bản báo cáo của đội điều tra cùng xét nghiệm ADN xác nhận danh tính nạn nhân đã cho cô thấy sự thật phũ phàng tới mức nào. Nơi đây cô được đưa tới nhà xác nhận thi thể mẹ, tiếng gào thét nức nở mà vừa bước vào cô đã nhận ra là tiếng của Băng Nhi. Cô bé gục khóc dữ dội bên một thi thể đắp khăn trắng chỉ nhô ra một phần đã cháy đen như than không còn nhìn thấy rõ hình hài. Mùi da thịt cháy tràn vào mũi khiến người ta không khỏi buồn nôn. Một bước… hai bước… ba bước…. Hàn Đông khựng lại, cô đứng chênh vênh trên chính đôi chân mình, muốn bước tới, muốn ôm lấy, muốn khóc hét lên… nhưng lại không thể. Buông thõng cả thân ảnh nhỏ bé, đôi mắt nhìn chằm chặp như vô định, màng nước mỏng tang bít kín tầm nhìn. Bước tiếp. Hàn Đông đưa đôi tay mình định đặt lên vai Băng Nhi nhưng rồi sao đôi tay ấy một lần thả xuống, cô im bặt, cổ họng nấc nhẹ lên một tiếng. Quay đầu lại, vẫn bước đi đó nhưng là hướng ngược lại, đi ra khỏi nơi thi thể mẹ cô đang nằm im bất động. Nhờ những mối quan hệ Ân Phong và đến cả Khải An cũng đều biết được việc Hàn Đông đã đến nhà xác. Một dự cảm không lành khiến ruột gan anh Ân Phong nóng lên như lửa đốt. Trời Khánh Hòa nay trong và xanh lạ nhưng sao lòng người lại u ám và muôn phần sầu thương. Hàn Đông lững thững bước ra ngoài, cô đi như kẻ mộng du, như một phản xạ tự nhiên mà đôi chân bước về phía trước một cách vô thức. Chính trong cái gọi là vô thức ấy cô không biết rằng mình vô tình trở thành miếng mồi béo bở yếu ớt cho những kẻ đi săn. Khi còn chưa kịp phản xạ thậm chí còn chưa hiểu ra chuyện gì cô gái đã bị lôi lên một chiếc xe nhỏ. Dù cố gắng dãy dụa Hàn Đông cũng không đủ sức phản kháng. Chiếc xe lao đi thật nhanh ngang nhiên giữa ngày nắng gắt. - KHỐN NẠN! THẢ CÔ GÁI RA!!!!!!!!! – Một chiếc xe nữa cũng nhanh chóng bẻ lái, hai chiếc xe cùng lao về một hướng. Dòng Dõi Quý Tộc - Ưm ưm… ưm… - Cô không phải nói gì. Dù gì cô cũng phải chết, đúng là hồng nhan bạc mệnh. Phải giết cô đúng là tiếc thật. – Một tên nắm cằm Hàn Đông nâng lên nhìn ngắm và lắc đầu mỉa mai. – Chúng ta có nên bỏ phí con mồi ngon thế này không? - Ý mày hay đó. Xử nó trước rồi hãy giết. – Một giọng nói cùng tiếng cười khanh khách man rợ vang lên. Hàn Đông không thể nói gì, nước mắt dàn dụa, cô có lẽ đã hiểu mình đang lâm vào hoàn cảnh nào. Không thể, cô không muốn chết, kẻ sai người giết cô nhất định là đã giết mẹ cô, đó có thể không đơn thuần là tai nạn. Cô nhất định phải sống, sống để bắt kẻ đó phải trả giá. Hàn Đông cố gắng dãy dụa nhưng vô ích. Mấy kẻ kia có vẻ đã bắt đầu nổi máu dê. - Thôi đi. Chúng mày muốn chết sao? Lúc nãy hình như có xe đuổi theo chúng ta, nếu không làm nhanh gọn rồi biến thì có thể bị phát hiện đó. – Một tiếng quát lớn khiến hai tên còn lại gật gù tỏ vẻ hiểu rồi nhìn Hàn Đông tiếc nuối. - Tiếc thật nhưng đành vậy. – Vừa dứt lời lưỡi dao nhọn hoắt sắc bén dơ lên khiến Hàn Đông cũng đôi phần hoảng hốt. - Để tao! Tao sẽ giết nó. – Người đàn ông lúc nãy lên tiếng rồi lao đến giật lấy con dao trong tay tên con trai kia, hai người kia thấy vậy đành đứng lui ra phía sau. Hàn Đông ngước mắt nhìn sâu vào đôi mắt kẻ đang đứng trước mặt như một tử thần. Ánh sáng trắng yếu của mùa đông vùng biển từ mặt trời chiếu xuống lưỡi dao một vầng sáng lấp lánh, khúc xạ trên khuôn mặt xoan gầy, soi vào đôi mắt sưng mọng do khóc nhiều, lọt vào đồng tử màu xám tro trở lên sáng lấp lánh. Hàn Đông bị ánh sáng chiếu làm chói mắt, cô khẽ nhăn mặt, đôi mắt nheo lại. Người đối diện với con dao sáng loáng đang dần cúi sát xuống cơ thể cô. Hàn Đông chỉ còn cách im lặng chờ đợi cái chết. PHẬP………… tiếng con dao sắc nhọn đâm mạnh khiến người ta cảm nhận được đường đi ngọt lịm của lưỡi dao găm sâu vào cắt đứt từng thớ thịt loạt xoạt. Hai tên phía sau cũng khẽ nhíu mày tiếc nuối. Dòng máu đỏ tươi chảy dài dưới ánh nắng sóng sánh đặc quạnh thấm đẫm đôi tay kẻ cầm chuôi. Người đàn ông đẩy nhẹ Hàn Đông khiến cô ngã vật ra. Cả thân hình nhỏ nhắn áp nhẹ trên cỏ, lá vuốt nhẹ đôi má, hương cỏ quyện với mùi tanh máu là hương vị cuối cùng. Tiếng bước chân dẫm trên cỏ khô lách tách, gấu quần kẻ đi quẹt nhẹ hạt sương còn chưa tan hết bên dưới những chiếc lá cỏ rơi xuống đất là những âm thanh như rõ ràng nhất. Đôi mắt xám khép lại ép giọt nước còn sót lại rơi rớt, cố nhìn màu xanh lá nhòe nhạt nhòa, tất cả trôi nhẹ vào dòng ký ức cuối cùng.