Past ten: Đây là lần đầu tiên tôi và Huyền Mai ở chung với nhau lâu đến vậy. Gần về cả khoảng cách lẫn tầm nhìn. Tôi thừa nhận cái đêm tôi cùng cô ta phát sinh quan hệ thể xác. Tôi thề là cả tôi và ả đều tự nguyện. Giờ thì cái tự nguyện của ả đáp trả tôi bằng cái của nợ to đùng trong bụng! Tầm tám giờ sáng ngày hôm sau khi cơn mưa đã biến mất hoàn toàn như một lời phủ định “tôi chưa từng ghé qua đây cả”. Được thôi! Cho qua! Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, tôi cùng Huyền Mai trở vào xe ô tô mà phóng ra quốc lộ. Con đường đang chờ chúng tôi trở về “nhà”. Thú thực, tình cảm của tôi và ả vẫn không thể cải thiện gì hơn. Đối với cả hai, đêm qua chỉ là một cơn mơ sáng dậy là biến mất. Biến mất lại càng hay! Có thể nói tiếng cách của tôi và Huyền Mai gần giống nhau, đều gian xảo và hèn hạ như nhau. Bởi vì giống nhau mà… tôi không thể hiểu trong đầu ả nghĩ gì! Ngồi ngay cạnh ghế người lái, Huyền Mai ngả người ra sau, đôi khi lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Tôi hỏi gì cũng trả lời nửa vời. Tôi cũng không có hỏi nhiều lắm, chỉ là những câu xã giao thường ngày. Có vẻ như cả tôi và cô ta lại có thêm một cơ hội nói chuyện thẳng thắn: -Tôi hỏi thật nhé! Đứa bé trong bụng cô có thật là con tôi không? – Tôi hỏi một cách nghiêm túc. Ngay lập tức Huyền Mai quay lại nhìn tôi với ánh mắt sửng sốt, như thể cô ta không thể tin nổi những lời tôi vừa nói. Rồi cô ta bắt đầu nổi đóa lên, cáu kỉnh thất thường, khác với những phản ứng trước kia khi tôi hỏi câu hỏi này. Bởi trước kia cô ta luôn đánh trống lảng hoặc im lặng tránh né. Nhưng hôm nay, tôi đã có chút tin tưởng Huyền Mai. Tin rằng cô ta sẽ nói sự thật cho tôi biết. Một cách thẳng thắn! -Anh từng ngủ với bao nhiêu người rồi? – Huyền Mai cố nén cơn giận lại, đăm đăm nhìn tôi. Vì không ngờ mình sẽ bị hỏi vặn lại, tôi phải suy nghĩ vài giây mới có thể trả lời: -Tôi không nhớ! Nghe câu trả lời của tôi, Huyền Mai tỏ ra không bất ngờ lắm, như thể đã lường trước câu trả lời. Đàn bà thật khó đoán! -Còn cả đời Phan Huyền Mai này chỉ qua đêm với mười một người, và anh là người cuối cùng!... Chắc vậy! Tôi sửng sốt. Mười một người!!! Tôi im lặng, bởi tôi không có quyền bình luận về việc cô ta ngủ với bao nhiều người trước tôi. Bởi tôi thậm chí còn không nhớ mình từng ngủ với bao nhiêu người phụ nữ. Đúng là nực cười! -Vậy nên anh cũng thôi cái giọng mỉa mai phẩm giá của tôi đi, bởi anh cũng chẳng hơn tôi là bao đâu! Còn đứa bé trong bụng, tôi dám chắc 100% là con anh! Còn anh thật sự không tin, đợi đứa bé được sinh ra rồi anh có thể ngay lập tức đi kiểm tra huyết thống. Tôi không ngăn cản. Bởi tôi cũng chắc, anh không có khả năng làm cha đâu! Tôi nhún vai thừa nhận: -Cô biết thế sao vẫn để Bảo ép sống chung với tôi? -Bởi vì Bảo là người cố chấp và luôn luôn hi vọng một điều gì đó tốt hơn ở tương lai. Nhưng nó vẫn không thể hiểu được thế nào là “thì tương lai”… Huyền Mai bỏ lửng câu nói. Tôi hít thở chờ đợi đoạn kết ấy. Bởi cô ta luôn cho ra lò những câu nói không thể… Trên con lộ thẳng tắp, những dòng xe cộ chạy nhanh như gió quên cả lời chào tạm biệt. Tôi cũng vậy, không muốn nói lời tạm biệt cũng không cần nói lời xin chào. Quên đi những con đường mình đã từng đi qua cũng tốt. Nó sẽ không làm ai đó vướng bận về chặng đường phía trước cả… Nhưng có vẻ như… Không con đường nào có một điểm dừng hoàn chỉnh cả, bởi vậy mà con người ta vẫn phải tiếp bước nhau qua từng ngóc ngách mọi con đường. Chỉ để tìm ra một nơi mình thật sự thuộc về. Huyền Mai có vẻ khá cân nhắc về những lời sắp nói. Đôi lúc cô ta lại nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, thật sự khó hiểu! -Bảo cũng không phải là lí do chính! Cái chính là tôi… Toàn thân tôi toát mồ hôi lạnh. Đừng nói cô ta đang nợ một món tiền lớn và cần một ai đó gánh họa thay. Hay là một chiêu trò nào đó lừa tình, tiền tôi… -Tôi yêu anh nên mới đến ở chung với anh! Mất tay lái! Tôi đứng người hai giây trước khi kịp hãm phanh. Chỉ trong tích tắc, tôi thoát khỏi tay tử thân chỉ vì… Dừng xe ngay giữa con lộ đông nghịt xe cộ. Tôi giờ chẳng quan tâm đến sống chết nữa, mà có chết, Huyền Mai cũng sẽ phải theo thôi. Tiếng bíp còi inh ỏi của những chiếc xe phía sau, tôi chỉ muốn quan tâm đến một mình Huyền Mai lúc này mà thôi. Tôi nhìn cô ta với ánh mắt hoài nghi xen kinh ngạc không tả: -Cô điên sao?! Huyền Mai trông có vẻ cũng khá hoảng sợ về pha tử thần ngàn cân treo sợi tóc ngay tức khắc vừa rồi. Nhưng với một tinh thần sắt đá, cô ta cũng rất nhanh lấy lại được bình tính, thậm chí còn cười rất ngọt trả lời tôi: -Có con nào yêu anh mà không điên đâu! Có khi tôi là người đầu tiên và duy nhất điên vì anh không biết chừng! Tôi hoài nghi lời nói của Huyền Mai. Không có ai trên đời này yêu tôi cả. Tôi chắc chắn! Hơn thế… -Cô đừng có đùa! Tôi và cô trước đây không hề có bất cứ quan hệ hay gì cả trừ là tình một đêm của nhau thôi. Trước cái đêm ấy, tôi không hề biết cô là ai cả! Cô ta cười cười nhìn tôi khi tôi nói, như thể đó là một sự thật không thể chối cãi! Vậy tại sao? Vì không thể đỗ lại quá lâu giữa lòng đường. Tôi nổ máy và tiếp tục con đường “về nhà” phía trước khi trong lòng rối ren vô cùng bởi cái cảm giác chờ đợi câu trả lời của Huyền Mai! Tại sao cô ta lại yêu tôi! -Anh chỉ là một trưởng phòng nhân sự của N(tôi không muốn nêu tên công ty mình) thôi sao lại có nhiều tiền như vậy? Huyền Mai đánh trống lảng, tôi biết! Nhưng vì thời gian làm hao mòn ý trí, sự tò mò về tình yêu của cô ta đối với tôi cùng không còn quá mạnh mẽ nữa. Tôi chỉ cười và trả lời, bởi không có gì mà phải giấu cả: -Thì chơi cổ phiếu, ăn hối lộ và đang âm thầm mở công ty riêng! Cô ta nghe vậy chỉ gật gù cho qua. Nhận hối lộ đối với dân văn phòng thì là chuyện quá bình thường. -Và bán thêm vài bản kế hoạch mật của công ty? – Cô ta hỏi như thể đã biết được câu trả lời. Tôi chỉ cười phủ nhận. Nhưng trong lòng lại đang nổi lên cần điên không ngừng thổi ngùn ngụt! Làm sao mà ả biết!!! -Nể anh là “bố của con” tôi mới nói đấy nhé! Công ty đang ngấm ngầm điều tra về giám điệp đấy! -Ha ha! Cô cứ đùa! Tôi nào có phải gián điệp gì! -Trời biết, đất biết, anh biết mà một khi tôi biết thì còn có người biết! Anh nên dừng chuyện này lại đi, trước khi quá muộn! Tôi không cười nổi nữa rồi. Trên con lộ vẫn tiếp tục trải dài, tôi không nhìn Huyền Mai nhưng cũng đủ biết ả đang nghĩ gì: Không thể im lặng nữa! -Thứ nhất! Tôi không phải gián điệp gì cả. Và thứ hai, tôi có bán tin mật công ty nhưng chuyện này cũng đã dừng từ lâu rồi! -Ai mà biết được! - Ả bíu môi như thể không thể thật sự tin lời tôi nói. Vậy thì tùy! -Không tin thì tùy cô! Cùng lắm thì bị đuổi việc! -Còn hơn cả thế ấy chứ…! Ả bỏ lửng câu nói. Thế lại hay, tôi chán nói chuyện phiếm với ả lắm rồi. Ả câm mồm giây nào, tôi yên thân giây ấy! Giờ tôi mới thật sự thấm thía : Đàn bà là sinh vật điển hình cho rắc rối và hàng tá thứ đại loại như vậy. Họ sẽ sinh cho bạn một “vài” đừa con đổi lại bạn cho họ cả cuộc đời(hoặc không). Họ sẽ cho bạn hạnh phúc đổi lại bạn đem tiền lương mỗi tháng của bạn cho họ vô điều kiện cùng thân xác mỏi mệt. Điều này họ gọi là “Phí trả cho tình yêu”. Họ sẽ phụng dưỡng cha mẹ bạn “trọn đời” nếu bạn nuôi họ trọn kiếp và chắc chắn bạn sẽ phải kiếm cho họ một “bà mẹ chồng” biết “nghe lời” hoặc là bạn “biết nghe lời”. Nếu họ là một người tử tế sau khi kí đơn li hôn. Họ sẽ cho bạn mọi khoản nợ không thể trả(hoặc có) và giành mọi vật chất không liên quan tồn dư còn lại. Hãy cảm ơn họ về mọi thứ! Bởi bạn là đàn ông! (Tất cả đều ám chỉ Huyền Mai sau khi tôi và ả cười nhau)