Đời Một Lần Cười Nhạt, Đời Một Lần Cười Mà Khóc

Chương 11 : Chương Past Seventeen + Past Eighteen

Past seventeen: Lại thêm một ngày dài qua đi. Công việc thì bề bộn, đến lúc về cũng không được xả hơi mà còn phải vật lộn với con đường chi chít kiến. Ai cũng bíp còi inh ỏi làm như chỉ có một mình mình vội. Tắc thì cho tắc hẳn luôn đi! Lại còn xả bô ra cho tất cả ngửi hết. Đúng là vô văn hóa. Tan sở từ lúc 4 giờ 30 mà đến gần 6 giời tôi mới về được đến cửa nhà. Toàn thân như dã dời. Tôi nhanh chóng bấm chuông cửa và chờ đợi ai đó ra mở. Đây đúng là nhà tôi nhưng tôi bỏ tiền cho hai chị em nhà họ Phan ở nhờ thì họ cũng phải biết điều trả ơn cho tôi chứ. Với lại tôi cũng đã quá quen với sự hiện diện của họ. Đến nỗi, suốt mấy tháng qua, tôi chưa bao giờ đụng đến chìa khóa nhà. Bởi vì Huyền Mai luôn luôn ở nhà. Cô ta là chúa tể lười biếng bậc nhất thiên hạ. Và tôi cũng chẳng ngần ngại mà làm phiền cô ta cả. Đã 1 phút! Không ai ra mở cửa!!! Tôi cáu kỉnh nhấn thêm một hồi chuông nữa. Chỉ tiếc là chưa đạp thẳng cửa gầm lên. Đột nhiên điện thoại vang lên có tin nhắn. Nén giận, tôi lôi điện thoại từ trong túi quần ra, mở máy vào xem tin: “ Không tự mở được à? Om sòm!” “Đồ vô dụng!” Gần như tôi bóp nát chiếc điện thoại trên tay. Không có thì giờ nhắn từng nút gửi cho ả đàn bà trơ trẽn này. Tôi đá thẳng vào cánh cửa một cái rồi hét ầm lên ra lệnh cho Huyền Mai ra mở cửa. Và điều mà tôi nhận được là một mẩu tin nhắn ngắn ngủi: “Bảo đang ngủ”. Ngay khi dòng chữ nhập thẳng vào đầu. Tôi bỗng im re mà đưa tay lục trong cặp tài liệu chùm chìa khóa để quên lâu ngày. Tôi mở cửa, rón rén bước vào. Và ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt bắn ra lửa của Huyền Mai ngồi quay đầu trên sofa phòng khách. Nhìn kĩ mới thấy Bảo cũng đang ngồi dựa đầu vào vai chị mình thiết ngủ. Tôi nhón chân bước đến trước mặt Huyền Mai, nhìn cô ta với ánh mắt khó hiểu. Thấy cô ta đưa điện thoại lên ấn vài dòng rồi điện thoại tôi kêu tít tít có tin nhắn. Cũng may âm thanh không đủ to để làm Bảo thức giấc. Tôi thở phào nhẹ nhóm khi chỉ thấy cậu ta cự người một tí rồi lại thiết đi trong mộng. Lườm Huyền Mai một cái, tôi mở điện thoại lên: “Mang một tấm chăn ra đây” Ngay lập tức quay lại bắt tia lửa vào Huyền Mai, tôi cáu kỉnh cầm điện thoại bấm bấm nhưng chân lại tự động tiến vào phòng. Nhắn xong dòng tin nhắn, tôi cũng đã một tay ôm tấm chăn mỏng trong phòng ngủ ra phòng khách. “Cô ra lệnh cho tôi chắc” Cầm chăn đứng trước mặt Huyền Mai, tôi chờ đợi “mệnh lệnh” tiếp theo của chúa tể đanh đá. Huyền Mai nhẹ nhàng đưa một tay đỡ lấy đầu Bảo vừa nằm gọn trên bờ vai ả. Cô ta lại tiếp tục nhẹ nhàng đến mức không phát ra lấy một tiếng động dịch sang phải một chút và để lại ở giữa hai người một lổ hổng tôi có thể chui vừa. Sau khi khá hài lòng trước một chuỗi hành động có kế hoạch, Huyền Mai thúc tôi ngồi vào chỗ trống giữa Bảo và cô ta. Khi tôi ngồi vào đó, Huyền Mai cũng khẽ tay đặt đầu Bảo dựa vào vai tôi. Tôi khẽ cả kinh. Người cứ đờ ra để mặc cô ta làm gì thì làm. Xong xuôi chuyện của Bảo, với cái bụng bầu, Huyền Mai trông khá khó khăn khi đưa đầu dựa vào vai bên phải của tôi với tư thế thoải mái nhất, tôi lại thêm một lần kinh ngạc. Không hiểu cô ta đang có ý đồ gì. Có thể là thấy tôi cứ đờ người người ra. Cô ta khẽ véo tay tôi, ra hiệu tôi đắp chăn cho cả ba. Và tôi đã làm theo mà không có chút phản kháng. Đến khi làm xong rồi tôi chợt thấy cả Huyền Mai lẫn Bảo đều đã ngủ trong lòng tôi. Quay đầu qua ngắm nhìn khung cửa kính khép hờ cạnh sofa phòng khách, trời đã ngã ngầm tốt. Tôi cũng quá mệt mỏi sau ngày làm việc cật lực. Và cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ sâu cũng hai chị em họ. Chưa bao giờ có thể bình yên hơn. Past eighteen: Dạo gần đây Huyền Mai và Bảo có vẻ đang dấu dấu giếm giếm chuyện gì đó không muốn nói với tôi. Cứ ăn cơm tối xong là cả chị cả em nhanh chân nhanh tay nhảy vào phòng không chịu ra. Cả với cái bụng to đùng 7 tháng của ả mà vẫn chạy như bay vào phòng được. Tôi phục cả hai chị em nhà họ Phan này! Nếu như tôi có ý hỏi họ đang dấu chuyện gì thì sẽ nhận lại được là một nụ cười giễu cợt của Huyền Mai. Từ đó, tôi chẳng thèm nhắc đến chuyện ấy lần thứ hai. Đến hôm chủ nhật ấy, cái hôm chủ nhật tôi chưa từng dám nghĩ lại. Và ngay lúc này, tôi không muốn kể nữa… Thật sự là quá sức! Khi tôi tỉnh ngủ bước ra khỏi phòng thì biết được Bảo đã đi đâu đó từ sớm hoặc là từ đêm qua. Huyền Mai cũng nhanh chóng chạy ra ngoài mua đồ em bé, cô ta còn rủ tôi đi chung nhưng tôi từ chối. Phải khi nếu tôi đồng ý đi, chuyện ấy sẽ không xảy ra… Huyền Mai cả trưa không về, tôi cũng chỉ ở nhà làm việc đến tận chiều mà chẳng phải lo nghĩ gì nhiều. Cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên vào lúc 4 giờ. Tôi lười nhác đứng dậy khỏi bàn làm việc ra ngoài mở cửa. Và đó là Trinh, người đàn bà mà đến giờ tôi vẫn hận vẫn khinh thường cho đến chết. Hôm ấy, cô ta mặc một bộ váy bó ngắn đến đùi non. Miệng luôn chu ra cùng ánh mắt đưa tình. Tôi cau mày nhìn ả rồi hỏi: -Trinh! Có truyện gì vậy? Ả tự nhiên như không bước vào nhà, thậm chí khi đi ngang qua tôi còn cố ý chạm vai nhau. Đến khi ả thật khoan thai ngồi trên sofa và tôi cũng ngồi ở ghế bên cạnh ả mới đỏng đảnh nói: -Anh Khôii! – giọng ả ngọt xớt, hai bầu ngực lắc lư và toàn thân ả cố dịch sang chỗ tôi ngồi. Hai cơ thể phải chạm nhau ả mới chịu được. -Có gì thì cô cứ nói! Không cần phải lằng nhằng! Ả nhìn tôi cười ẩn ý, đầu bỗng dựa vào vai tôi. Thậm chí còn cố tình cho tôi chạm vào cơ thể ả. Vậy mà lúc ấy tôi lại thích! -Em nghe nói giám đốc Long đang cần một thư kí! Ha ha! Tôi bật cười rồi nhanh tay che mặt mà vẫn cười. Hóa ra là ý này. Quả là “cả xã hội chạy theo tiền”! Và có vẻ như để đạt được mục đích, ả có thể bán rẻ cả thân mình. Nếu vậy thì tôi chiều! Cũng đã lâu tôi không làm chuyện ấy, thằng đàn ông nào mà chẳng phản ứng với ngực bự và dục vọng của loài cầm thú: Trinh là người chủ động, cô ta nằm trên tôi và chúng tôi kịch liệt hôn nhau và dần dần, những chuyện còn tế nhị hơn xảy ra… Đang ở khúc giữa, tiếng mở cửa vang lên, tôi bất ngờ quay đầu lại và đó là Bảo! Lúc ấy tôi rất rối! Rối như tơ vò vậy! Lúc ấy, trên khóe mắt Bảo hiện lên mấy viền đỏ như vừa khóc xong. Mấy vế bầm tím hiện rõ mồm một trên mặt và lưng, thậm chí cả hai cánh tay… Nhưng tôi đã không hề quan tâm đến điều đó! Không giống như những người đàn bà nào khác, Bảo là Bảo. Khi chứng kiến chuyện ấy, Bảo không hề tỏ ra mình bị phản bội hay chạy trốn. Cậu ta chỉ im lặng đứng một bên cho Trinh chạy ra ngoài cùng xấu hổ và bất ngờ hoảng sợ. Khi chỉ còn tôi và Bảo ở trong phòng khách. Tôi ngồi đối diện với cậu ta, mặt đối chất, thì ra cậu ta có thể bình tĩnh mà nghe lời giải thích để không ai phải hối hận về những phút nông nổi. Nhưng lúc ấy tôi lại không biết vậy. Tôi chỉ như một con chó bị một tên trộm chó bất ngờ ngoắc dây vào cổ và kéo đi với tốc độ của một chiếc xe máy. Chỉ có giận dữ! -Anh có thể giải thích không? – Bảo hỏi. Mặt cúi gằm giống như lần đầu tiên tôi và cậu ta gặp mặt lần đầu. Lúc đó tôi không hề nhận ra rằng… Đó là lời cảnh báo về một sự ra đi được báo trước! -Giải thích gì nào! Chẳng phải như cậu đã thấy sao! Nam nữ đụng chạm là chuyện bình thường! Cũng giống như chuyện của tôi và chị cậu vậy! Tay Bảo run lên, tôi lúc ấy lại xem đó là một hành động nhu ngược điển hình của mấy ả đàn bà thân yếu tay mềm mà không nghĩ rằng… -Anh thôi ngay đi! Đừng gom hết tất cả người phụ nữ lại mà nhìn bằng nửa con mắt! Nực cười, đàn bà nào mà chẳng là đàn bà: -Cậu không thấy ngượng mồm à? Mà cậu có phải đàn bà đâu mà phải bênh chằm chặp vậy?... À à! Không phải nhưng lại phải! Đàn ông mà còn ẻo lả hơn cả mấy ả đàn bà lẳng lơ! – Tôi ám chỉ Bảo một cách công khai.