Sáng tôi ngủ dậy rất sớm, tôi cầm đĩa CD cất thật kĩ trong túi, không biết suy nghĩ cái gì liền bắt taxi đến trước công ty InTer của nhà họ Chu. Dừng xe tại đêy, tôi đến trước đường tìm một bụi rậm núp vào. Công ty InTer rất lớn, không lớn công ty của Đình MInh Tuệ nhưng ít nhất nó còn thể hiện được bản lĩnh của mình nhờ vẻ bề ngoài. Nhắc đến đây tôi liền nhớ đến Chu Gia Hân, bề ngoài rất cợt nhả nhưng thực chất là người vô cùng tài giỏi. CHẳng bù cho tôi, bề ngoài rất nghiêm túc sáng suốt bên trong lại một mớ hỗn độn, ngu ngốc. Hôm qua tôi để ý từng hành động của Thẩm Nhật Minh rất kĩ, để ý từng chi tiết từng ánh mắt từng lời nói của hắn. Tôi có ngu ngốc đến mấy cũng phải nghi ngờ. Hắn có dừng lại ở chiếc đĩa CD trên bàn, tôi liền biết hắn có vấn đề. Vội suy đoán đến khả năng này nên sáng sớm mới chạy đến đây. Tôi phỏng đoán không sai, thấy bóng dáng Thẩm Nhật Minh đứng trước tòa nhà lớn nói chuyện với một người lạ, trong lòng lại nhói lên, tôi cụp mắt xuống rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Bản thân tôi không muốn nhìn nữa. Thẫn thờ đi đến quán cafe gần đây ngồi một mình để hít thở không khí một chút. Tìm một nơi ít người để ngồi xuống, tựa đầu vào khung cửa sổ.  Lúc nhỏ tôi cười nụ cười vui vẻ để rủ bố mẹ chơi với mình, lớn hơn chút nữa tôi lại cười nụ cười nhẹ như bảo rằng tôi không có tình yêu trọn vẹn, đến từ khi tôi gặp hắn tôi liền nở nụ cười hạnh phúc còn bây giờ lại là nụ cười chua chát. Tôi có lỗi với Đình Minh Tuệ, lấy đĩa CD công ty ra thử lòng hắn, lấy cả công ty ra để xác minh một chuyện thật vớ vẩn. Tôi biết hắn mất bao nhiêu ngày để làm ra một chương trình game tôi lại trong một đêm tình nguyện cho người khác đem đổi nó đi và bán cho công ty đối thủ.  Thửa nhỏ tôi rất ghét người xấu, vì người xấu luôn đem lại bất hạnh cho người khác nhưng bây giờ tôi lại thành người xấu mất rồi. Che dấu không phải là biện pháp, trước khi bản quyền game được công bố tốt nhất tôi nên gọi cho hắn nói một tiếng. Dù sao, thà thành thật còn hơn bị ép thành thật. Tôi cầm điện thoại lên, đây là lần đầu tiên tôi gọi cho hắn, bàn tay run run bấm vào bàn phím rồi nhấn nút nọi. Từng tiếng píp làm tim tôi đập ngày càng nhanh. Tôi tưởng tưởng ra viễn cảnh hắn sẽ mắng tôi, dùng đôi mắt lạnh lùng nhất nhìn tôi rồi sau đó đuổi tôi ra khỏi công ty. Như vậy cũng tốt, từ trước đến giờ bản thân tôi luôn phải sống một mình. Chỉ quay lại nơi bắt đầu thôi. "..." Đầu giây bên kia đã bắt máy nhưng không trả lời, tôi nghe thấy tiếng thở đều đều của hắn, chắc máy đang để nơi tai ý bảo tôi nói trước. Hắn luôn như vậy mà. "Minh Tuệ" lần này tôi nói rất nhẹ nhàng, không giống như những lần gắt gỏng với hắn lúc trước. Tôi muốn cùng hắn nói chuyện nghiêm túc một lần. "Ừ" "Tôi để Thẩm Nhật Minh tráo đĩa CD ", nghe hắn ừ một tiếng không hiểu sao Bàn tay không ngừng run rẩy, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp"Để hắn bán cho công ty InTer" "..." Đầu giây bên kia vẫn im lặng, tôi nghe hơi thở lại không giám tưởng tượng đến khuôn mặt lạnh như băng của hắn. Cái này làm tôi hô hấp thật khó khắn. Đợi một lúc lâu hắn không nói chuyện, không mắng hay đuổi việc tôi như trong tưởng tượng. Tôi cầm điện thoại mà cổ họng nghẹn ngào không nói được câu gì, đầu óc trống trỗng. Tôi lại quên việc hắn là người ít nói, bình thường tôi nói với hắn như người bình thường nhưng hắn lại đối với người xa lạ như bị câm. Bây giờ hắn không nói chuyện với tôi, chắc hắn xem tôi là người xa lạ rồi. Thở dài bỏ máy xuống tính nhất nút tắt liền nghe thaays giọng nói vội đưa tai lên nghe. Giọng hắn rất trầm thấp, lại khàn khàn nói:"Tôi biết rồi" "Sao anh lại biết được? tôi..." Tôi ngạc nhiên, lại ngập ngừng, chắc hắn nói như vậy chỉ để an ủi tôi một chút tôi. Thà hắn đuổi việc tôi chứ đừng dùng thái độ này với tôi. Tôi cố ý phạm sai lại không bị chịu trừng phạt, thì đây lại là một lỗi lớn. "Tôi đã nói là đi theo tôi em sẽ thông minh hơn, bản tôi đưa là bản thiếu sót, cố ý để em về bổ sung" "Dù vậy...Nhưng tôi đã cố ý để mất nó" Giọng tôi dần nghẹn ngào "Không sao, đối với InTer họ sẽ không làm gì được với nó đâu, đôi khi còn lợi cho chúng ta" "Sao là lợi được cơ chứ, rõ là anh chỉ muốn an ủi tôi thôi" Đôi môi run run, giọng cũng khác thường. Anh ta bảo tôi là đồ ngốc những chính anh mới là đồ ngốc. Bị thư kí của mình đem bản quyền game công ty cho người khác rồi còn đi an ủi. Rốt cuộc người dung túng cho tôi cũng chỉ là anh. "Tôi nói là thật, nếu như họ thật sự sử dụng bản thảo đó, thì game có rất nhiều lỗi làm mất uy tín với người chơi, không phải chúng ta được lợi sao" "..." Tôi cúi đầu không nói, tôi cũng không muốn khóc, tôi biết là khóc vì cảm động, khóc vì sự dung túng của hắn nhưng tôi không muốn. Bản thân mình đã khóc quá nhiều rồi, nếu khóc nữa tôi sẽ thành đứa con gái yếu đuối. "Hân Hân" Giọng nói bên kia vẫn trầm trầm mang theo hơi ấp, bây giờ tôi mới để ý đến hắn, mới để ý đến những hành động của hắn. Tôi bị giao rất nhiều việc vệ sinh, hắn liền đem toàn bộ việc giao cho người khác còn tôi được nghỉ ngơi, khi hắn biết tôi bị người nói xấu, hắn liền ngăn chặn tin tức uy hiếp bọn họ để họ không dám nói tôi câu nào nữa.  Bây giờ cũng vậy, dẫu biết là tôi đem bản thảo giao cho người khác hắn vẫn cứ im lẳng rồi nói đó là điều tốt, người tôi luôn trách lầm là hắn. Vậy mà nhiều khi tôi lại nghi ngờ, lại còn căm ghét hắn. Bản thân tôi đúng là đồ ngốc mà. "Hân Hân" Câu nói kia vẫn vang tôi, tôi hít sâu một hơi rồi đáp lại. "Tôi đây" "Chắc em muốn bị phạt" Tôi nghe thất từ phạt, bản thaan mình lại bật cười. Lia lịa gật đầu. "Đúng vậy, tôi muốn bị phạt" Đầu giây bên kia cười khẽ, rồi lập tức tắt máy. Tôi ngồi sững tại chỗ, mắt chưa kịp chớp. Nhanh như vậy, gọi tôi rất thâm tình rồi tắt máy. Hắn nhiều khi làm tôi không hiểu là hắn đang muốn cái gì ở tôi nữa. Nhưng nói chuyện với người lạnh lùng như hắn bản thân mình sẽ thấy thoải mái hơn. Mỉm cười đi ra ngoài rồi đến công ty. Tôi muốn ngồi đây cả buổi vì tâm trạng không tốt, nhưng bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Tôi phải đến công ty "chịu phat". Xuống xe liền đi vào công ty, vì đây là đầu mùa thu, thời tiết se lạnh, những cơn gió mát thi thoảng lại lướt qua khiến người ta cảm thấy thoải mái. Lá cây bắt đầu chuyển thành màu vàng. Có những lá vàng trước, rụng xuống bên vai tôi, tôi liền không thương tiếc lấy vất đi. Dù sao nhìn mãi cũng không nhìn ra nét đẹp của chiếc lá vàng khô khéo này, sao những nhà văn thà thơ lại miêu tả nó sinh động vậy được nhở? Nghĩ đến việc chính vội chạy đến công ty, mở cửa phòng giám đốc, nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy bóng dáng của Đình MInh Tuệ đâu, tôi nheo mắt lại. Hắn vẫn chưa đến sao? Qua chỗ làm việc tôi đặt túi xách rồi ngồi xuống, tôi lỡ đánh mất bản thảo game, đĩa CD trên tay tôi chỉ là đĩa mà Thẩm Nhật Minh đánh tráo, trong đó chắc là đĩa siêu nhân trong gắn mác là bản thảo game, tôi cũng chả buồn liếc nhìn. Nhưng Minh Tuệ nói bản thảo đó là sai sót chắc chắn hắn đã có bản hoàn chỉnh. Chỉ có thư kí mới được vào phòng giám đốc, tôi vào được tất nhiên phải làm được điều có ích để chuộc lỗi cho mình. Thuận tay mở tất cả các tủ trong ngăn bàn của hắn tìm đĩa CD, tìm trong tập tài liệu, trong hồ hơ hay là dưới gầm bàn gầm tủ của hắn đều không thấy. Liền đi đến góc bàn, nhìn thấy một hộp vuông màu đen rất lớn, lấy tay kéo ra. hìn rất cách, chắc hôm qua hắn mới mở đây mà.  Tôi lấy kéo cạy chiếc nắp cuối cùng cũng mở ra được. Nhìn thấy chiếc đĩa giống ngày hôm qua hắn đưa, vui mừng gắn vào máy tính. Lấy nắp đóng lại bỗng thấy một bức ảnh đã cũ kĩ liền lấy lên xem. TRong ảnh là cô bé nằm giữa thảo nguyên mênh mông nở nụ cười thật tươi, đôi mắt công lại rất tinh nghịch khiến người ta nhìn là chỉ muốn cười theo. Nhưng tôi lại không cười tôi, nhìn bức ảnh này thật là quen, hình như tôi đã nhìn thấy đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra. Cất kĩ bức ảnh trong túi áo mình rồi ngồi lại chỗ cũ kiểm tra chương trình game. Vừa làm vừa cảm thán tài năng của hắn. Tôi có dành cả đời cũng không làm được như thế này a, nhưng lời nói nhân vật hơi cứng một chút. Lát phải xuống phòng biên tập bảo họ chỉnh sửa rồi xin phép Minh Tuệ cho phát hành game. Tôi say sưa làm việc đến gần tốt, mắt trời đã lặn dần tôi mới để ý phía ngoài trời, nhìn qua bàn giám đốc. Hắn vẫn chưa đến?. KHông lẽ đi công tác sao, lúc sáng tôi chỉ gọi hắn nói vài câu bây giờ lại không gặp. Ngày nào cũng gặp hắn coi như là thói quen, một ngày không gặp có cảm giác lạ lạ...