Trở về Thượng Sa. Thượng Sa vẫn luôn khoác lên mình chiếc áo muôn vẻ sầm uất, pha trộn là sự đông vui nhọn nhịp vốn có của nơi trung tâm kinh tế. vùng đất này, năm này qua năm khác các tòa cao ốc mọc lên như nấm. Và đây vốn dĩ không phải là nơi cho những kẻSa. thất bại, kẻ có quyền tự khắc sẽ được cuộc sống bình yên. Nếu không muốn thua cuộc hãy cầu mong cho mình là kẻ ngậm thìa vàng ngay từ khi sinh ra. Mạc Cao Kì bước xuống chiếc máy bay tư nhân riêng của mình, hắn dừng chân dáng người to lớn, hùng dũng đứng quan sát thành phố Thượng Sa đã bao ngày xa cách. - “ kính chào Mạc Tiên Sinh” Hắn cởi chiếc kính đen bản to, bước lên chiếc xe Rolls-Royce Sweptail chỉ cần nhìn khí phách và dáng vẻ của hắn thôi cũng dễ dàng mà kết luận 3 từ “kẻ có tiền”. - “ chúng ta bắt đầu xuất phát chứ ạ” - “ Mạc thị” Chiếc xe xa hoa dưới sự điều khiển của tài xế riêng tuyển chọn kĩ càng của hắn rất nhanh chóng đã dừng trước cổng công ty Mạc Thị. Mạc Cao Kì nhìn tòa cao ốc to lớn với 80 tầng tất cả, đây chính là công lao của hắn, mọi cố gắng của hắn cho đến ngày hôm nay cũng đã được đền đáp. Dù có sự giúp sức lớn lao của người anh trai đã nuôi nấng hắn sau khi hắn cô đơn rời khỏi Lục Thị không chốn dung thân, nhưng không có bộ đầu óc kinh tế tinh nhuệ thì khó mà có thể đưa Mạc Thị lên tầm cao như vậy. Ngay lúc này hắn vừa bước vào công ty mọi hoạt động như ngừng lại, nhân viên tự động ngay ngắn dồn sang hai bên, người đang ngồi cũng đứng dậy kính trọng mà cúi chào. - “Chủ tịch” - “Tiếp tục làm việc, tổ trưởng kế hoạch, tổ trưởng thông tin, tổ trưởng tài chính, đối ngoại… ngay lập tức nộp bản tiến trình làm việc, 5 phút sau tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc. - “Dạ” - “Tuân lệnh” Hắn ngang tàn đầy vẻ oai nghiêm mà bước đi, hai tay bắt đầu chỉ huy, giọng nói dõng dạc, to lớn như bản chất vốn có của kẻ cầm quyền bắt đầu phân phó công việc, ngược lại thái độ nhân viên không hề khó chịu, ngược lại còn rất nghiêm túc, nhanh chóng hoàn thành công việc, nhiều nhân viên mới vào như được truyền thêm sức mạnh, họ cuối cùng cũng được trông thấy vị tổng tài tài ba của mình, hắn đã luôn là tấm gương của tất cả nhân viên nơi đây, dù làm trong công ty lớn đầy áp lực thế nhưng chưa nhân viên nào dám nói họ cảm thấy bị thiệt hại cả, bởi bổng lộc công ty làm người ta thật sáng mắt mà. Thái độ làm việc của nhân viên khiến hắn rất hài lòng, thật không uổng công hắn đã luôn răn đe nghiêm khắc trong mọi lĩnh vực. Thang máy dành riêng cho chủ tịch hiện số 75 chính là tầng chỉ có phòng làm việc của hắn, là tầng thuận lợi nhất cho việc ngắm nhìn ngoại cảnh bên ngoài, hắn đã ngắm nhìn Thượng Sa bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luân phiên nhau trôi qua, Mạc Thị vốn rất to lớn vì hắn đã quy tụ được rất nhiều nhà cổ phần lớn và có tiếng trogn từng lĩnh vực, kế hoạch ngày càng phát triển đồng nghĩa Mạc Thị ngày càng mở rộng và quan tâm đến nhiều mảng từ du lịch, nghỉ dưỡng, cho đến nhà hàng. - “ chúng ta không phải nên thay đổi cục diện ở vấn đề đất đai này sao, dù xây dựng nhưng sẽ gây rất nhiều hại, tổ trưởng kế hoạch, ông không tưởng tượng cảnh chục gia đình sẽ phải di dời. Chuyện bồi thường rất dễ dàng nhưng nó sẽ không giúp cuộc sống họ tốt là bao, ông hiểu ý tôi chứ?” Mạc Cao Kì ném tư liệu kế hoạch xuống mặt bàn, càng thể hiện rằng hắn sẽ không bao giờ đồng ý dự án này. - “ Nhưng nó sẽ rất thuận lợi”- tổ trưởng kế hoạch đối diện với hắn càng mất tự tin vể những kế hoạch mà ông đã vạch ra. - “ Tôi hiểu, nhưng nếu ông kiên quyết như vậy, hãy tìm một lời thuyết phục và cách giải quyết tốt nhất, bằng không xem ra năng lực ông có vấn đề đó, Qúy Kiên phó tổ trưởng rất có năng lực ” Gần như hiểu ra ý của Mạc Cao Kì, tổ trưởng kế hoạch liền gật đầu, nhanh chóng lùi ra phía sau, nhường chỗ cho tổ trưởng bộ phận khác. - “ nên nhớ đừng nhìn lợi nhuận trước mắt, hãy nhìn về thiệt hại sẽ khiến cuộc sống các cậu dễ dàng hơn đó “ Mạc Cao Kì nói câu hàm ý, đồng thời cầm tư liệu tiếp tục nghiên cứu doanh thu. - “ Thưa chủ tịch… chúng ta đã …” - “ đoán xem ai lại đi làm muộn nào? ủa thư kí Linh đâu, sao tổ trưởng lại ở đây” Rầm… chiếc cửa bị một lực mạnh nhanh chóng bị đẩy ra. Chỉ cần nghe giọng điệu và câu nói là có thể dễ dàng biết đó là ai rồi đấy. - “ Lucy, đang họp” – Mạc Cao Kì xoa thái dương, giọng rõ vẻ buồn phiền và chán nản. - “ Trời ơi, là ma hay người kia”- Lucy thốt lên, cô vứt chiếc túi hàng hiệu của mình qua ghế sofa, nhanh thoăn thoắt chạy đến chỗ Mạc Cao Kì, thậm chí là chẳng còn vẻ thiên kim tiểu thư nhã nhặn trong mắt mọi người. - “ đưa Lucy ra ngoài, trừ nửa số lương của cô ấy”- Mạc Cao Kì rùng mình, hắn vội đứng dậy đi ra sau phía ghế trước khi Lucy vồ lấy mình, vẻ mặt điềm đạm đã không còn, giọng nói uy quyền cũng vậy, đã sớm chuyển sang gần như là tiếng nói đầy sự nhẫn nại và bất lực. - “nhanh, đưa cô ấy ra ngoài” - “ Thôi nào, cậu không thấy họ áp lực căng thẳng thế kia sao, mà tôi có làm gì đâu mà cậu phải căng thế” Có làm gì đâu? tạ ơn trời, hắn nhớ lại những ngày tháng đại học, hễ có chuyện gì Lucy sẽ tra cho bằng hết, Lucy rất là có sự hưng phấn với thuốc mê, nhớ lần hắn là Cố Từ Niên tổ chức sinh nhật bí mật cho cô ấy mà đã phải tạo câu chuyện Từ Niên chia tay Lucy. Biết gì không, cô ấy đã nghĩ hắn biết tất cả, cho đến khi Lucy nói. - “ Nói hết đi, tôi có làm gì đâu mà cậu phải căng” Và kết quả là sau đó 1-2 giờ hắn đã thấy mình bị trói chặt tay trong phòng kho của trường, vết tiêm gây mê trên tay vẫn còn, quan trọng hơn nữa là Lucy cầm cây roi da, bắt đầu tra khảo hết mọi chuyện, thậm chí hắn còn không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Lạy ơn trời, hắn đã thấy một tia lóe sáng trong cặp tóc của Lucy. Hắn không hiểu Lucy sẽ bắt đầu làm gì với đống thuốc đó, hắn ước mình có thể nhấc cuộc gọi cầu cứu cho Từ Niên. Trở lại thực tại, sau khi quan sát cuộc mèo vờn chuột của hắn và Lucy thì mọi người cũng tự động đi ra khỏi phòng. - “ rồi sao, cậu định đồ sát tớ à”- Mạc Cao Kì ngao ngắn lắc đầu. - “Người ta nữ tính thế, mà cứ làm như cọp không bằng. Lộ Tư có bắt nạt cậu không?” - “Câu này là lo hay tra khảo đây, cậu phát hiện được gì rồi Lucy” Cao Kì ngồi xuống đối mặt với Lucy, dù cô vẫn tỏ ra rất bình thường nhưng hắn biết cô đang tìm được điều gì đó rất thú vị. - “ Tớ chỉ là vừa tìm ra loại thuốc mê rất tuyệt thôi, nó được gọi là thôi miên ấy” - “ Vậy sao?” - “ nó khiến người khác mê muội, chính hơn là khi sử dụng thuốc này sau 15 phút ai là người đầu tiên xuất hiện trước mặt họ ấy thì họ sẽ lắng nghe mọi thứ mà người kia nói, có thể nói là mất ý thức về mọi chuyện xung quanh ấy, nếu dùng liều nặng sẽ bị quên mọi chuyện liên quan đến mình, dạng mất trí nhớ tạm thời ” - “ tâm trí chỉ bủa vây hình ảnh của người kia” - “ đúng vậy” - “ sao cậu biết nó hiệu quả tốt hay không” - “trời ơi sao nói ngu thế” - “Lucy..” - “chết chết, xin lối Mạc Cao Kì. Cậu sao không nghĩ đến chuột bạch của tớ” - “ý cậu là Từ Niên” - “đúng vậy, hôm qua tớ đã tiêm hắn liều nhỏ, kết quả, khi hắn tình dậy liền như một đứa trẻ vậy, rất nghe lời, kết quả ta – da nhìn này “ Lucy hí hửng giơ chiếc thẻ vàng, như một đứa trẻ nhặt được kẹo. Mạc Cao Kì đã hiểu vì sao hôm nay Lucy lại ăn mặc lộng lẫy như vậy, để ý toàn đồ hiệu và đồ mới thôi. - “ haha hắn đã nói hết mật khẩu cho tớ đấy, và thú vị hơn hết …” Từ đâu Lucy liền lôi ra một cuốn sổ trông rất giống sổ nhật kí và màu hường. - “ haha hắn yêu con kì lân có sừng, nhìn này thậm chí còn dán hình cơ, buồn cười chết mất… nhưng sau kì lân là gì chuỗi tên người lạ, cậu có nghĩ đây là đống bạn gái của hắn không”- đang vui vẻ Lucy liền nói với giọng đầy đay nghiến. Mạc Cao Kì nghĩ thầm đồng thời làm động tác Amen mong cho bạn mình có thể qua kiếp này. - “ Từ Niên đâu” - “ à thuốc không hết tác dụng” - " Hả..." - đây có nên gọi là đầu độc bạn trai không.. - “ tớ không biết” - “sao lại thế” - “hình như hơi quá liều, yên tâm tớ đã nhốt hắn và một căn phòng và cho con gấu bông rồi” - “cậu…” - “ vì vậy nên tớ muốn ngỏ ý cậu có thể tiêm nó không?” - “ không, tránh xa tớ ra” - “biết rồi”- Lucy hậm hực, cô cũng biết thừa rằng chuyện này sẽ thất bại. Lucy chẳng thèm nói chuyện với Mạc Cao Kì nữa, cô lẩm bẩm đọc đống tên trong sổ.. - “ My An, Linh Nhi, James, Tâm Uyển, Maragret…” - “ khoan đã” – Mạc Cao Kì hét hớn, hắn ném đống tư liệu trên tay, vô cũng hớt hải. - “ Sao?” - “ cậu vừa đọc tên gì?” - “ Maragret” - “ không trước đó cơ” - “Tâm Uyển” Vừa dứt câu, Mạc Cao Kì liền dành lấy quyển sổ, hắn nhìn chằm chằm vào hai chứ Tâm Uyển, liệu chỉ là trùng hợp. - “ Sao vậy, Mạc Cao Kì, nói tớ nghe, có chuyện gì vậy?”- nhìn biểu cảm trên mặt Mạc Cao Kì, Lucy càng tò mò hơn. - “ Lucy, Từ Niên biết gì về cô gái này. Bằng mọi cách, cậu tra hỏi hắn về cô gái này” - “ được thôi, nhưng vì sao vậy?” - “chuyện dài lắm, tớ sẽ trở lại chỗ Lộ Tư” - “ bây giờ sao? Cậu vừa mới về” - “ nhất định sẽ nói cho cậu hết mọi chuyện, mau tra cô gái đó đi, gọi cho phi công riêng của tớ và sắp xếp chuyến bay đi” - “ liên quan đến Hạ Vy ư” Trước câu nói của Lucy, hắn đột nhiên dừng lại, hắn mắt nhắm như kiểm soát bản thân. Lucy càng đau xót hơn, Cao Kì không nên sống mãi với sự dằn vặt bản thân như vậy, cô biết hắn lại bắt đầu xây dựng niềm tin hi vọng nào đó mặc dù biết rằng hắn sẽ thất vọng. Nhưng khi hắn vừa bước đi, giọng Lucy lại cất lên. - “ Mạc Cao Kì, xem ra cậu phải dừng kế hoạch của mình lại rồi” **********