Độc nhất vợ yêu của tổng tài

Chương 36 : Hình phạt ngọt ngào

Ánh sáng qua cánh cửa chiếu lên gương mặt ửng hồng, thoát tục của Hạ Vy. Ánh mắt cô trong veo như là nước mùa thu, chớp chớp nhìn hắn, đôi mi cong vút như cách quạt. Đôi môi bị cắn đến ửng đỏ, mím vào. Cả thân thể nhỏ bé, nắm gọn dưới thân hình to lớn của hắn. Giờ đây,cô chẳng biết làm gì nữa khi phải đối diện với mắt hắn. Hắn đã nhìn cô chằm chằm lấy giờ. Một không khí ngột ngạt bao quanh cả hai. - " Sao anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy.?" - Cô bặm môi hỏi lại thấy hắn mép cong lên cười. Chỉ một hành động thôi cũng thấy Hạ Vy ửng hết cả tai và má lên. Cô tự an ủi phản ứng của mình rằng đó là lẽ thừa của con gái khi thấy trai đẹp. Sự ngượng ngùng bao quanh cả, cô và hắn nhìn nhau không nói gì. Hạ Vy có quậy người nhưng lại rất nhanh bị hắn giữ lại, bất đắc dĩ mà nằm yên. Hạ Vy chẳng thể chịu nổi nữa. Vừa nóng mà quan trọng là cô đang rất đói, đói kinh khủng, mà cái tên kia cứ giữ cô chặt như vậy cô đi kiểu gì. - " Thả tôi ra "- nhận thấy người dưới khó chịu, bắt đầu cọ quậy một cách mạnh mẽ. - " Không thả " - Hắn tự nhiên đáo lại. - " Thả ra " - " Em muốn đi đâu "- hắn nhíu mày hỏi. Ờ ha cô đi đâu bây giờ, hay là lấy lí do là mình muốn đi vệ sinh... không hay nói thẳng bây giờ là cô đói, cô muốn đi lót dạ.Không, không xấu hổ chết đi được, ít ra mặt cô cũng không dày như hắn. Làm gì thì làm chứ đừng bắt Hạ Vy cô nhịn đói, điều đó có chết cô cũng không chịu được. Thôi cứ nói vớ vẩn ra vậy. - " Tôi muốn uống nước " - " À... "- Hắn gật gật đầu, mặt càng gian xảo. - " Ừ đúng rồi.. uống nước... uống nước vào buổi sáng rất là tốt.... hì hì... "- Cô cũng hùa theo. Nói thật, nhìn bây giờ hai người như kẻ ngốc vậy. Chỉ biết nhìn nhau cười xuề xòa. - " Nước đây "- hắn cầm chai nước, dơ trước mặt cô. - " À.."- Hạ Vy cũng cầm lấy. Cô quyết rồi, sau khi uống nước cô sẽ lấy lí do đau bụng đề chuồn. Chắc chắn sẽ không bị phát hiện, một kế hoạch hoàn hảo, Hạ Vy cô thông minh quá đi mất. Nghĩ trong đầu sung sướng bao nhiêu nhưng đời thực thì đâu dễ dàng như vậy. - " Khoan đã... "-" hắn vội cầm chau nước từ tay cô, mở nắp, tu một hơi, cười là tiến sát Hạ Vy. Cô không ngốc.. cô biết hắn muốn làm gì. Làm sao để chuồn bây giờ, môi cô như tê liệt hết rồi, ắt sẽ không chịu được. - " hắt xì...ha xin lỗi "- Hạ Vy dùng thượng kế như thói quen của mình. Chủ có cách này chỉ có cách này, thôi thì mạo hiểm một lần vậy. Y như cô nghĩ, hắn mặt cứng đờ, nước trong miệng cũng đã được nuốt xuống. - " Anh không sao chứ "- Cô chớp chớp mắt, hỏi. Tức thì trong chốc lắt môi lại được bao phủ lấy. Vị ngọt lan tỏa quanh miệng, như bản năng mà không ngần ngại hút lấy. Cánh hoa hồng chớm nở, lại bị chiếm đống. Sự dồn dập từ hơi thở và độ ấm nồng của chiếc lưỡi không hề làm cô khó chịu. Ngược lại, một cảm giác không tên lại được gợi lên, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng quên đi mục đích " cao cả " của mình mà cũng hùa theo. Đến khi tách rời, cô thật sự tưởng chừng như ngạt thở. Đó là một nụ hôn rất dài đến nỗi hắn cũng phại cựa đầu bên vai cô thở dốc. - " Đó là hình phạt cho em đấy " - hắn thì thầm to nhỏ bên tai cô rồi cắn nhẹ vành tai. - " Anh cũng làm sai còn gì "- Cô cố cãi. - " tôi làm gì?" - " Anh bức người quá đáng " - Nói rồi sống mũi cay cay. Hắn nhìn cô lại càng không nỡ, nhưng cũng không biết hắn đã làm gì cô? Từ nãy giờ hắn có làm gì nên tội nên tình đâu. Rồi cuối cùng nguyên nhân cũng lộ ra trước khi chủ nói, nhờ một tiếng kêu vô cùng tự nhiên, nhưng cũng khiến một người mặt đỏ hết lên. Người kia chủ biết nhịn cười nhưng lại không thể. - " Ọc ọc... "- Cái bụng chết tiệt này, sao lại kêu lên chứ. Nó hại cô,hại cô mất rồi. Nhìn cái bản mặt ngờ nghệch rồi cố nhịn cười của hắn kìa. - " Haha... đây là tôi bức em sao "- hắn cười lớn, gục bên vai cô cả người run lên. " Rõ ràng là do em không nói " - " tôi đang định nói rồi ai ngờ bụng nó lại cầm đèn chạy trước ô tô " - Hạ Vy lại lấy cớ ngụy biện cho sự xấu hổ của bản thân. Có chết chắc cô cũng không quên chuyện này mất. - " Bụng à.. bụng à đã để cho mày khổ rồi "- Hắn xoa bụng cô, nói với nó như dỗ trẻ ngọt - " Chủ nhân của ngươi thật quá đáng a... đói là phải nói chứ... Đi "- Kết thúc câu, hắn kéo tay cô lên, chỉnh lại quần áo cả hai. Lại bắt gặp cái mặt xị xuống dỗi rồi môi bắt đầu cong lên như không chấp nhận được nhưng cố nhịn. Thật đáng yêu a... không nhịn được mà hắn véo hai cái má tròn của cô. Sủng nịnh nó hết mức, xoa xoa rồi véo. - " Ass... anh có đi không?" - hắn phải nói gì bây giờ. Nếu nói hắn không vui thì là sai, hắn rất vui... lần đầu tiên hắn thấy cuộc sống thật ý nghĩa, thậm chí có nhiều màu sắc hơn. Cảm xúc hắn cũng đa dạng hơn thay vì những khuôn mặt không cảm xúc. Hắn xoa đầu cô rồi.... Tay đan tay, hắn kéo cô đi. Nụ cười trên môi tự lúc nào đã in chặt trên đó khiến người khác nhìn thôi cũng thấy hạnh phúc thay cho cặp uyên ương... ******