Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânTừ Lăng Cách sau khi xuất viện vẫn luôn ở nhà Hàn Khải Phong thảnh thơi, an nhàn cho đến khi nghe lời nhắc nhở, trong lòng cũng trở nên sợ hãy cùng nôn nóng, anh hiện tại muốn kết thúc chuyện này, rồi hủy hôn ước nhanh tìm cô trở về. Vì thường ngày anh không rảnh rỗi tham gia vào mấy cái diễn đàn nhảm nhí trên trường nên chẳng còn cách nào khác ngoài sử dụng máy của Hàn Khải Phong đăng tin. "Ngày mai, tập hợp ở hội trường, tôi có việc muốn nói - Từ Lăng Cách" Chỉ cần một câu nói ngắn gọn nhưng đầy tính mệnh lệnh cũng giống như ngữ điệu thường ngày của anh, anh chắc mọi người sẽ vào đầy đủ vì ở trường này có mấy ai không phục anh và với sự xuất hiện của người vắng mặt bấy lâu nay đảm bảo không một ai trong đây không hứng thú. Sau khi đăng tin, anh sựt nhớ ra phải mời cả bạn diễn của mình nên nhanh chóng gửi một tin thông báo cho cô ta. Về phía hội trường chuẩn bị cho ngày mai, nếu anh lên tiếng có lẽ nhà trường cũng không làm khó mà cho mượn. Mọi chuyện sắp xếp ổn thoả, anh nhạn chóng gấp lại các tài liệu chứng cứ cần thiết rồi nhanh chóng đi ngủ. Nhưng hôm nay Từ Lăng Cách cứ trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được, giường vẫn thế, gối vẫn vậy mà sao lại khó chịu, bức rức không yên, anh lăng qua lộn lại, khó chịu chắc cũng vì mấy lời nói của Hàn Khải Phong. Lâu rồi anh cũng chẳng thấy cô, cô hiện tại có ổn không? Vẫn vui vẻ chứ? Có thường qua lại với Hạo Dương không?... Hàng ngàn câu hỏi cứ nói đuôi chạy loạn trong đầu anh, rồi anh lại nghĩ đến chẳng biết cô có nhìn thấy đoạn clip kia mà tức giận, hiểu lầm anh không? Tất cả như muốn phá nát toàn bộ trí óc của Từ Lăng Cách, chúng cứ chạy lung tung rồi bắt anh cứ miên man suy nghĩ, dẫu cứ mãi mập mờ đoán trước đoán sau, lo lắng không yên. ... Dưới bầu trời quê thì vẫn luôn yên tĩnh và thoáng mát, như những cánh bằng lăng tím hồng phấp phơ trong làn gió, đẹp đến nao lòng. Buổi sáng nhẹ nhàng là thế, cứ êm đềm như nước sông phẳng lặng, lâu lâu lại có vài chú cá nhỏ tung tăng đùa giỡn, trên cành cây thì thấp thoáng bóng dáng nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của những chú chim. Yên bình đến thảnh thơi. Vào những lúc như thế cô mới hiểu tại sao các hiền tài khi xưa lại thường thích bỏ danh lợi về chốn thôn quê hẻo lánh, để tránh đi thói đời cũng như là tìm lại cho bản thân một giá trị sống khác. Đêm nay, sao giăng kín trời, từng ngôi một lấp lánh đến rực rỡ, tất cả đều vây quanh một mặt trăng thuần khiết, ánh sáng của nó nhẹ nhàng không chói lóa, mang đến cho con người sự thư thả, tuyệt diệu đến nhường nào. Một làn gió nhẹ mang theo một chút hơi sương thoảng qua mát lạnh, lại vương theo mùi hương dân dị của bằng lăng, nó chỉ thoang thoảng nhẹ nhàng không nồng nặc, không quyến rũ nhưng lại hút hồn những kẻ đa tình. Trong đôi mắt long lanh chứa đầy ánh sao lấp lánh vẫn không thể che giấu hết nổi bi thương. Chỉ mấy hôm trước, vì không kìm nổi nên cô đã bật điện thoại muốn gọi cho anh nhưng chỉ còn một cái nhấn nhẹ cô lại không đủ cam đảm rồi buông xuống, vì lâu không online nên tin tức thông báo khá dầy, ngón tay cô trong lúc lơ đễnh đã chạm vào một mục trong số đấy, Âu Khả Lam định thoát ra nhưng ngón tay vô thức run rẩy không tài nào nghe lời cô nữa. Cô không khóc cũng chẳng cười, cứ vậy mà xem, lặng lẽ mà đau đớn, ngón tay run lên đến nổi cô phải nắm chặt lại mặc cho nó có ghim vào lòng bàn tay đến bật máu. "Cô ở đâu, mau nói cho tôi biết." "Cô đừng làm tôi sợ, mau xuất hiện cho tôi." "Âu Khả Lam tôi không giỡn với cô nữa đâu." "..." Hàng loạt tin nhắn gửi đến của Trịnh Hạo Dương, nhưng hiện giờ cô lại chẳng có hứng thú với việc trả lời nó. "Nè, đã thấy rồi sao không trả lời, cô gái thiếu lịch sự này." Trịnh Hạo Dương ngày nào cũng vừa gọi vừa nhắn mong có thể tìm được cô, sự ra đi ngất này thật sự làm anh ta lo đến phát điên lên. "Tôi không thể cùng một lúc trả lời hết đóng tin nhắn trên được." Cô nhẹ nhành đáp lại qua loa một câu. "Vậy thì trả lời từng câu một đi, đến khi xong thì thôi, tôi không gấp đọc câu trả lời của cô đâu." Trịnh Hạo Dương vẫn rảnh rỗi tán gẫu như ngày nào. "Tôi lười trả lời." Giờ này cô thật cảm thấy trả lời chúng là một điều vô nghĩa. "Cô chỉ siêng năng với cậu ta thôi phải không?" Một câu ngắn gọn như đầy thương tâm, nó như một câu hỏi lại như một lời cảm thán cho sự mất mát. Trịnh Hạo Dương ý thức được gì đó nên nhanh chóng thu hồi lại, nhưng thật quá muộn Âu Khả Lam đã nhìn thấy chúng. "Sao lại thu hồi?" Cô thấy tin nhắn mất đi thì hơi ngạc nhiên. "Cô đọc nó chưa?" Anh ta không trả lời cô mà hỏi ngược lại. "Chưa" mãi một lúc lâu tin nhắn mới được gửi lại, cô chẳng hiểu sao cô lại muốn trốn tránh thế kia? "Vậy thì tốt rồi, cô ở đâu vậy?" anh ta nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác khi biết bản thân đã lỡ đi sai đường. Nhắc tới anh cô vô thức thoát ra lướt tới lại lướt lui tìm kiếm xem có tin của anh trong thư mục không, như sợ sẽ đánh mất một tin quan trọng nào đấy, nhưng rồi cô nhạn chóng hụt hẫng, chẳng có cái tin nào cả. "Này, còn đó không?" Trịnh Hạo Dương hồi lâu vẫn không thấy tin nhắn trả lời nên dò hỏi. "Tôi buồn ngủ rồi." "Được cô ngủ ngon." Trịnh Hạo Dương có lẽ phần nào hiểu được tâm trạng của cô, nếu cô đã không muốn nhiều lời thì anh ta cũng không làm phiền cô nữa, vả lại đã khuya rồi cô cũng nên ngủ sớm.