Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo QuânNhưng cô ta dễ dàng bỏ qua người con trai tuấn dật trước mắt nên nhanh chóng đuổi theo, nếu chặt lấy tay anh.
"Lăng Cách, đừng lạnh nhạt với người ta như vậy mà" Tiếng nói ỏng ẹo cất lên làm anh sởn cả da gà, quay phắt lại dùng ánh mắt kinh tởm cùng lạnh nhạt nhìn thẳng vào cô ta.
"Buông ra, đừng có chạm vào tôi." Tiếng nói lạnh lùng vô cực như tảng băng sắt nhọn cắt đứt mọi thứ trước mắt.
Lạc Vỹ Trân lúc đấy khá kinh ngạt, dường như không lường trước được Từ Lăng Cách sẽ nói như vậy, cô ta nghĩ với khuôn mặt và dáng người này sẽ dễ dàng mê hoặc được tất cả các đàn ông trong thiên hạ.
Nhưng một người kiêu ngạo như cô ta há dễ dàng từ bỏ như vậy, ánh mắt cô ta lóe lên tia sáng ma mị rồi càng níu chặt tay anh hơn.
Cảm giác chán ghét ngày một dâng cao, anh lạnh lùng gặt phăng cánh tay như rắn nước kia ra, do lực đạo khá lớn làm cô ta ngã nhào xuống nền, nhăn mặt nhíu mày õng ẹo nói với anh.
Từ Lăng Cách một mực không quan tâm lạnh nhạt bước nhanh đi.
Lạc Vỹ Trân tức tối, thề rằng sẽ chinh phục anh cho bằng được, quyết để anh thuộc về một mình cô ta.
Nhớ lại khiến anh càng nảy sinh cảm giác chán ghét, vừa nghĩ tới thì cái bóng dáng quyến rũ năm nào lại hiện ra trước mắt, anh thầm thở dài một hơi.
"Lăng Cách, anh đến đây tìm em sao?" Cô ta nhanh chóng bước lại gần anh, cánh tay không quên bao chặt lấy cơ bắp rắn chắc của anh.
"Buông ra." Hành động này càng khiến Từ Lăng Cách không thể kiềm được mà lớn tiếng ra lệnh.
"Anh đừng như vậy có được không, người ta cũng là vị hôn thê của anh rồi đó." Lạc Vỹ Trân nhỏ giọng e ngại nói với anh, cả người như nước nhẹ nhàng dán chặt vào anh nở nụ cười quyến rũ.
Nhắc tới lại càng thêm tức, có vẻ chuyện hôn ước là do cô ta đề ra, rồi nhờ ông Lạc nói giúp.
Từ Lăng Cách hừ một hơi lạnh, trầm giọng cất tiếng.
"Đừng có mà nhận lung tung tôi vẫn chưa đồng ý, còn nữa cô buông tôi ra nhanh, nếu không đừng trách" Từ Lăng Cách không thèm liếc nhìm cô ta một cái chỉ lạnh lùng ra lệnh.
Lạc Vỹ Trân trong lòng hơi tức tối nhưng không thể hiện ra mặt, cô ta thu lại dáng vẻ lơ đảng, lạnh giọng nói với anh.
"Lăng Cách anh đừng cố tránh né, bác Từ sẽ không thể nào cho phép cô ta đến với anh đâu, em mới là lựa chọn tốt nhất" sau khi nói xong nụ cười lạnh lẻo trên môi cô ta càng nở rộng, như loài hoa hồng quyến rũ nhưng lại có gai nhọn quanh mình khiến anh chẳng muốn chạm vào.
Lời nói của cô ta đã chính thức làm ngồi nổ cho những nhẫn nhịn của anh lúc bấy giờ, đôi mắt chim ưng lạnh lẽo găm thẳng vào người con gái trước mặt vô cùng sắt bén cùng phẫn nộ.
Lạc Vỹ Trân vô thức sinh lòng lo sợ, cánh tay hơi nới lỏng nhưng vẫn kiên quyết bám lấy, cô ta tiếp tục cất giọng nhưng có phần nhỏ nhẹ hơn.
"Lăng Cách, anh đừng như vậy mà, anh cũng biết em đã yêu anh rất lâu rồi." Lạc Vỹ Trân tỏ ra yếu đuối, đôi mắt có phần vô lực nhìn anh rồi lại dời xuống mũi chân.
Từ Lăng Cách quá hiểu rõ từng lời nói êm dịu như nước chảy kia, anh chỉ lạnh nhạt để mặt cô ta tự biên tự diễn không một chút quan tâm.
Từ xa, sau một khóm cây to, có một bóng dáng nhỏ bé, thất thần đứng đấy nhìn hình ảnh đôi nam nữ thân mật ở phía xa.
Hôm nay chẳng hiểu ai đã gửi nhắn một bức thư ẩn danh hẹn cô đến đây vào lúc này, lúc đầu Âu Khả Lam có hơi chần chừ lo lắng không biết nên đến hay không, nhưng khoảng một giờ sau lại có thêm một bức vẫn với ý định bảo cô đến đấy.
Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến xem thử là chuyện gì, dù sao nơi này cũng thuộc khuôn viên trường nếu có chuyện xấu xảy ra cô vẫn có thể nghĩ cách thoát thân.
Giữa thu, trời cao vời vợi trong xanh đến yên bình, lâu lâu lại có từng đám mây nhỏ lững lờ nhẹ nhàng trôi, cô đứng nép mình sau một đám cây to, đôi mắt chợt mơ hồ khi bắt gặp bóng dáng quen thuộc, cơn gió nhẹ thổi qua tuy mang đến cảm giác mát mẻ cho bao người nhưng lại làm tim cô bắt giác đông cứng.
Cô cố làm cho mình không suy nghĩ xấu về anh, nhưng về cô gái kia thì...đó chẳng ai khác là vị hôn thê Lạc Vỹ Trân có đầy đủ mọi thứ mà nhiều người mơ ước, sự xinh đẹp, giàu có, gia thế hiển hách, khí chất hơn người chỉ có phần tính cách hơi kiêu kì khiến cho cô có vài phần không thích gần gũi.
Âu Khả Lam cứ đứng đấy nhìn họ chẳng biết là nhìn đến bao giờ mà dường như từng giây từng phút trôi qua với cô thật chậm chạp, chân cô dường như đã tê cứng lại.
Từ Lăng Cách là mặt trời, còn Lạc Vỹ Trân là bầu trời, hai người họ đứng cạnh nhau quả là đẹp đôi cả về bề ngoài lẫn gia thế. Còn cô chỉ là một mặt trăng bé nhỏ cố gắng lại gần mặt trời nhưng đến cuối cùng vẫn mãi chẳng thể với tới, nỗi chua xót theo suy nghĩ dần lan rộng ra mọi ngóc ngách cơ thể cô, giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi, nhưng cô lại chẳng muốn bản thân yếu đuối như thế, cô gạt phăng nó đi, ngước mặt lên cố ngăn nó tiếp tục chảy xuống.
Truyện khác cùng thể loại
76 chương
130 chương
46 chương
284 chương
10 chương