Đoạt tình nữ sư - cô giáo đừng rời xa tôi!
Chương 30 : oan gia tương trợ
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Bộp...bộp...bộp, nói hay lắm." Một tràng vỗ tay vang lên kèm theo tiếng nói trầm thấp của một người...
"Tôi không ngờ ở đây học sinh lại có quyền uy đến vậy, dám đánh và dọa nạt giáo viên ngay trong khuôn viên trường học đấy?" Chất giọng vang lên không một chút che giấu sự giễu cợt trong đấy.
Giọng nói trầm ấm tựa như quen thuộc vang lên bên tai, cô xoay người bắt gặp một dáng hình điển trai, cao ngạo đang đứng cách đấy không xa.
"Sao lại là anh ta?" Âu Khả Lam hơi ngạc nhiên nhìn người con trai vừa cất tiếng.
"Ô cô gái nhỏ là em sao?" Trịnh Hạo Dương cũng kinh ngạc không kém, khóe môi theo đó gợn lên nụ cười tuấn lãng.
"Các cô gái, dù các cô có quyền lực tới đâu cũng không nên ở đây gây chuyện chứ, kẻo bị bắt lên truy hỏi thì ai là người mất mặt đây?" Anh ta điềm đạm lên tiếng nhưng những lời nói ra đều khiến cho đám nữ sinh lùi bước thoái lui.
"Âu Khả Lam cô đợi đấy, hôm nay thoát được, hôm khác chưa chắc đâu." Tịnh Ái đưa mắt liếc cô đầy căm phẫn, không quên nói thêm những lời dọa nạt.
"Không ngờ em lại là giáo viên a, nhìn em nhiều nhất chỉ giống một nữ sinh thôi." Trịnh Hạo Dương đi vòng quanh cô dò xét.
Đôi mắt anh ta rất đẹp, hẹp dài màu xanh biếc bình yên như mặt nước lăng tăng gợn sống, dù bị hàng mi cong dài che khuất một phần nhưng vẻ mị hoặc vẫn mê người không kém.
Trịnh Hạo Dương đi vòng quanh, anh ta tuy đã gặp không ít phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, nhưng lại ít ai có được vẻ đẹp hồn nhiên khiến người ta an lòng che chở như thế này.
Thân hình cô gái được che khuất bởi chiếc áo sơ mi thanh lịch, một chiếc quần bò đen ôm dọc đôi chân mảnh khảnh, trên lưng là chiếc túi nhỏ, tổng thể nhìn cô chẳng khác gì một nữ sinh xinh xắn, đáng yêu.
"Mặc kệ tôi, dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp đỡ." Vì gặp chuyện không đâu nên tâm tình cô cũng kém đi, lại nghe lời nói giễu cợt, chọc ghẹo của Trịnh Hạo Dương thì cáo gắt lớn tiếng nói với anh ta.
Dù Trịnh Hạo Dương đã ứng cứu kịp thời, nhưng cũng chẳng đổi lấy được tí thiện cảm nào từ cô, Âu Khả Lam cảm thấy tiền kiếp của bản thân dường như mắc nợ anh ta rất nhiều, nên lần nào gặp anh ta cũng đều bị ám đến xui xẻo.
Cách đây không lâu cô đang trên đường trở về nhà, thật không mai chạm phải anh ta. Cả người say xỉn láy xe đã vậy còn láy ngược chiều làm cô ngã lăn ra đất bẩn hết bộ váy mới đứt ruột lấy tiền mua.
Tác giả: Đây là sự việc xảy ra sau khi cô xuất viện và sau luôn việc Trịnh Hạo Dương bị cảnh sát giao thông bắt nhé. Nói thêm cho hợp logic một chút.
Cú ngã không mấy đau, nhưng nếu cách cư xử của anh ta tốt một chút thì cô đã bỏ qua rồi, nhớ lại chỉ càng thêm bực tức.
Hôm đấy anh ta uống say đến đầu choáng mắt hoa, láy xe đụng phải cô, đã vậy thấy cô xinh xắn thì bản tính vô sỉ lại nổi lên, tiến đến trêu chọc.
"Cô gái, em cố ý va vào xe anh đúng không?" Trịnh Hạo Dương say khướt ngã nghiên đi đến trước mặt Âu Khả Lam.
"Anh bị điên à, ai cố ý chứ?"
Cô bị ngã xuống mặt đường nhưng không mấy nặng lắm chỉ là khi ngã hoảng loạn nên lấy tay đỡ người vô tình để lại vài vết xước nhỏ.
"Anh biết anh rất soái ca nhưng em đừng có làm như thế nữa sẽ nguy hiểm lắm biết không?" Trịnh Hạo Dương vẫn không từ bỏ, đã vậy bản tính tự luyến cũng theo chất cồn lên não mà bọc phát ra.
"Là anh vi phạm luật giao thông đụng vào tôi, anh nghĩ anh là ai, mà nói tôi cố ý gây sự chú ý với anh kia chứ?" Âu Khả Lam người cô như bốc hỏa, lửa giận bừng bừng, đứng dậy lớn tiếng nói với anh ta.
"Cô gái em cũng rất đáng yêu đấy, có muốn làm bạn gái anh không?" Cơn say đã làm anh ta không quan tâm đến lời cô nói mà chỉ để cho bản tính phong lưu thích trêu chọc của mình trỗi dậy.
"Ai muốn làm bạn gái của anh chứ, hôm nay xem như tôi xui xẻo không gây với anh nữa, nhớ cẩn thận kẻo đụng phải người không nên đụng đấy." Âu Khả Lam nhân từ nhắc nhở anh ta, rồi cất bước.
Cô vừa bước đi thì cánh tay bị một lực kéo lại. Cô bực dọc vung tay, lùi bước giữ khoảng cách với con sâu men trước mặt. Nhưng Trịnh Hạo Dương nào để như thế, anh ta tiến lên lại bắt lấy tay cô một lần nữa.
"Cô gái có thể cho tôi biết tên, số điện thoại của em được chứ?" Khóe miệng Trịnh Hạo Dương nhếch cười cười để lộ hàm răng đều thẳng tắp với đôi răng khểnh nhô ra càng làm khuôn mặt anh ta thêm phần cuốn hút.
Nhìn thấy thái độ cư xử quá mức và điên rồ của Trịnh Hạo Dương, Âu Khả Lam chỉ muốn cho thẳng một bạt tay vào mặt nhưng nghĩ lại cứ nhịn cho qua đi, xem như bị ám một ngày rồi thôi.
"Anh không cần biết." Cô cất tiếng lạnh lùng, giật tay mình ra rồi bước thật nhanh tránh khỏi tên say rượu nguy hiểm này.
"Em thật khác biệt đấy cô gái, tôi nghĩ mình sẽ tìm được em sớm thôi, tôi có hứng thú với em rồi đấy." Cái nhếch môi đầy ý vị của người nào đó lại cong lên càng đậm.
Có lẽ đột nhiên bị từ chối đã làm Trịnh Hạo Dương lờ mờ tỉnh lại một phần, anh tự cười chính bản thân mình, kể từ ngày anh bước vào con đường phong lưu này thì không một bông hoa nào dám nghiêng mình né tránh bàn tay ngắt hái của anh ta, không ngờ lần này lại bị cô gái nhỏ kia thẳng thừng mắn chửi, né tránh.
Dù sao mình cũng ngán ngẩm mấy cô gái mê luyến tài sắc kia rồi, thử một lần nếm trải hương vị khác xem. Anh thầm nghĩ.
Anh cứ đứng đấy nhìn bóng lưng mảnh mai nhỏ dần rồi khuất sau ngã rẽ mới bước vào con siêu xe phóng đi.
Truyện khác cùng thể loại
128 chương
48 chương
10 chương
10 chương
12 chương
11 chương
11 chương