Đoạt tình nữ sư - cô giáo đừng rời xa tôi!
Chương 19 : họp mặt bạn bè
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Tối nay Trịnh Hạo Dương hẹn anh em vào club, cậu đi chứ?" Hàn Khải Phong từ đâu bay ra khoát vai anh nói.
"Tất nhiên, tối nay tôi phải cho cậu ta không say không về."
"Okey vậy tôi sẽ thông báo thêm cho Tuyết Lạc, tối nay cùng tụ hợp lại, ăn mừng ngày anh em đoàn tụ sau 3 năm."
"Đi đi, nhớ nói họ đến sớm, tối nay phải chơi cho thỏa."
"Tất nhiên." Hàn Khải Phong vỗ vai anh một cái rồi phóng đi truyền tin.
...
Club win luôn là nơi hợp mặt giải sầu ăn chơi của bốn người Từ Lăng Cách, Hàn Khải Phong, Trịnh Hạo Dương và Lâm Tuyết Lạc. Từ nhỏ họ đã chơi thân và gắn bó như anh em một nhà, hoạn nạn có nhau. 3 năm trước Trịnh Hạo Dương du học Anh theo lời của Ông Từ, Bà Từ, còn Lâm Tuyết Lạc theo ngành thiết kế thời trang nên không thể cùng Từ Lăng Cách và Hàn Khải Phong học cùng một nơi.
Hôm nay vì ăn mừng cho cậu bạn vừa du học về nên Từ Lăng Cách đã bỏ một số tiền lớn bao trọn club đêm nay.
"Này, chẳng phải đã bảo cậu nói với bọn họ đến sớm rồi sao?" Từ Lăng Cách nằm ngã lưng, tay gác trên thành ghế, nhíu mày hỏi Hàn Khải Phong.
"Tôi không biết, tôi đã nói với bọn rồi rồi, có thể là do kẹt xe." Vừa nói Hàn Khải Phong vừa lấy một một chùm nho, ngước cổ lên cắn từng trái từng trái.
"Làm gì mà gắp thế, cuộc vui còn dài mà." Đột nhiên từ cửa truyền đến chất giọng trong trẻo.
"Wow đại mỹ nữ của chúng ta ngày càng xinh đẹp a." Hàn Khải Phong thốt lên một câu nịnh bợ.
"Cậu bớt dẻo miệng lại đi." Tuyết Lạc chậm rãi bước đến đá vào chân cậu ta một cái không nặng không nhẹ nhưng vừa đủ làm nó đỏ tấy lên.
"Ây da, điều tôi nói là sự thật mà, nhưng cái bản tính hung dữ này của cậu cũng phải sửa lại đi Lạc Lạc, đau chết tôi rồi." Hàn Khải Phong ôm chân, mặt mũi nhăn lại vì đau.
Lâm Tuyết Lạc là một cô gái cá tính, có cách sống của riêng mình, từ nhỏ đã không phụ thuộc dựa dẫm bao ba mẹ như bao tiểu thư nhà danh môn khác. Cô rất trọng nghĩa khí, có lòng lương thiện, hay xen vào chuyện người khác nên mọi người thường nói cô thích xen vào chuyện bao đồng hay nói tốt hơn là ra tay trượng nghĩa.
"Hàn Khải Phong, cậu im đi cho tôi." Cô lấy chiếc gối dựa phía sau ném thẳng vào người cậu ta, cũng mai thân thủ nhanh nhẹ nên tránh kịp ám khí, nhưng thật tiếc cho anh ta Tuyết Lạc đã đề phòng trước nên liên tiếp ném hai chiếc gối về phía anh nên dù có tránh được một cái thì cũng không thể tránh được cái thứ hai.
"Ây da,... Lạc Lạc cậu thật nham hiểm."
" Có chuyện gì mà náo nhiệt thế?" Một giọng trầm ấm khác lại vang lên.
Một thanh niên cao lớn, với mái tóc màu nâu hạt dẻ cùng với đôi kính cận trên khuôn mặt trông anh như một thư sinh tiêu sái khiến bao nữ sinh phải mê đắm.
" Trịnh Hạo Dương, Anh quốc dạy cậu phải đến trễ khi có hẹn sao?" Từ Lăng Cách chẳng nể nang gì vừa gặp đã chửi thẳng mặt người vừa đến.
"Không phải tôi muốn trễ hẹn đâu, tại tôi bị bọn cảnh sát bắt vào tra hỏi nên mới trễ thôi." Trịnh Hạo Dương tỏ vẻ vô tội, ngồi xuống lấy cốc rượu trước mặt uống cạn một hơi.
"Ai lại có gan lớn đến mức dám bắt cả Trịnh thiếu gia của tôi đi đây?" Tuyết Lạc nhìn cậu bạn lên tiếng trêu chọc.
"Bọn cảnh sát giao thông ở đây không biết điều thôi, tôi đang chạy xe trên đường thì bị bọn họ chặn lại, bắt tôi vào sở."
"Anh hai à, không phải cậu chạy xe trên làn bên trái đấy chứ?" Hàn Khải Phong nghi ngờ nhìn Trịnh Hạo Dương.
" Đúng rồi, có gì sai sao?" Trịnh Hạo Dương ung dung trả lời như không có chuyện gì.
"Cậu quên là ở đây chạy bên phải sao?" Lạc Lạc lên tiếng vừa hỏi cũng như vừa giải thích.
- Ôi, tôi quên mất." Trịnh Hạo Dương đưa tay vỗ trán mình một cái.
"Vào sở rồi mà cậu vẫn không biết mình bị bắt vì lý do đó à?"
"Tôi...tôi không để ý lời họ nói lắm." Anh cười cười cho qua chuyện, ai lại để tâm mấy cái đó làm gì chứ.
" Với gia thế và tiền của như cậu sao có thể nán chân lại đó lâu như thế?" Lúc này Từ Lăng Cách mới trầm giọng lên tiếng.
"Đúng nhe..." Lúc này bọn họ mới sựt nhớ ra.
"Trịnh Hạo Dương." Cả Tuyết Lạc và Hàn Khải Phong cùng lúc lên tiếng.
"Từ Lăng Cách cậu có cần phải nói thế không?" Trịnh Hạo Dương đưa đôi mắt phẫn uất nhìn anh.
Anh vô tâm nhún vai bỏ mặt lời cậu ta.
Trịnh Hạo Dương nổi tiếng với biệt danh sát gái, phong lưu, hay trêu hoa ghẹo nguyệt, làm cho bao cô gái say đắm, nhưng lại chẳng để tâm đến bọn họ sau cuộc vui.
Hôm nay bị bắt cũng là do anh tự nguyện đi, không ai ép buộc cả, nhưng biết sao giờ, nữ cảnh sát kia thật xinh, dáng người cũng thật chuẩn, không làm quen chút sao được chứ, cứ như vậy anh đi đến cục sở cảnh sát, còn bắt buộc cô cảnh sát kia là người vào hỏi anh mới chịu khai báo nữa chứ.
Sau một khoảng thời gian điều tra chẳng được gì lại còn bị lộ sơ yếu lí lịch của bản thân, cô cảnh sát nên đành cho anh về nếu không không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây.
/Hôm nay học cả ngày nên chỉ kịp chỉnh bản thảo như thế thôi, xin lỗi mọi người, cảm ơn đã đọc truyện của ta. °3°/
Truyện khác cùng thể loại
128 chương
48 chương
10 chương
10 chương
12 chương
11 chương
11 chương