Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân"Mẹ ơi, anh chị ấy đang làm gì thế?" Một cậu bé nhỏ tuổi nhìn thấy anh ôm cô lên thì ngây ngô quay sang hỏi mẹ. " À chắc do chị ấy bị thương nên anh bế ra đấy con." Người mẹ nghe con hỏi thế cũng hơi ngượng, ngập ngừng tìm một lý do hợp lý nói với con. Cô nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, cũng tại tên đáng ghét này, chỉ chút nữa thôi là dạy hư một đứa trẻ rồi. "Anh ấy thật tốt bụng." "Đúng thế, lớn lên con cũng nên thường xuyên giúp người khác như anh ấy nhé." Người mẹ ôn tồn nhìn đứa con, nói. "Dạ." Cậu bé nhanh chóng mỉm cười thật tươi đáp lời mẹ. "Cậu bé thật hiểu chuyện" Từ Lăng Cách vừa lúc nghe được đoạn đối thoại của hai mẹ con, thỏa chí mà quay lại khen cậu bé một câu. Câu bé thấy vậy thì cười cười, nhưng không dám đáp chuyện với người lạ. " Ra ngoài rồi anh buông tôi xuống đi." Âu Khả Lam vùng mình cự tuyệt. Thấy vậy Từ Lăng Cách buông lỏng tay đặt nhẹ cô xuống. "Wow." Vừa mới buông ra Âu Khả Lam ra, cô đã bị thu hút bởi ngôi nhà ma gần đấy, tâm trí không còn thừa chỗ để chất vấn anh chuyện vừa rồi. " Muốn chơi không?" Từ Lăng Cách nhìn vào đôi mắt sáng rực của cô, như hiểu ý nhẹ nhàng hỏi. "Có có." Cô gật gật đầu nhìn anh đầy mong chờ. "Được vậy đi thôi." Từ Lăng Cách nghe vậy thì tiến tới nắm lấy tay cô kéo về phía trước. " Anh...anh không sợ ma đấy chứ?" Cô nghe vậy thì vui mừng nhưng cũng lo sợ ngập ngừng mà hỏi anh. Anh đen mặt đưa mắt nhìn cô. "Tất nhiên là không." Từ Lăng Cách lạnh giọng, nhắn mạnh từng chữ với cô. "Có...chắc không?" Âu Khả Lam vẫn không yên tâm hỏi lại. "Em không muốn chơi nữa sao?" Từ Lăng Cách nghe vậy thì lửa giận bốc lên mở lời đe doạ. Âu Khả Lam thức thời mà cười xòa quay sang kéo anh đi "Có, có chứ, đi thôi, đi thôi, tôi biết là anh sẽ không sợ mà." Anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng vui vẻ mà nắm chặt tay bước theo cô. "Nơi này lớn thật, không biết bên trong sẽ đáng sợ thế nào?" "Hôm nay chúng tôi có khuyến mãi dành cho các cặp tình nhân đấy, hai bạn có muốn vào thử thách sự can đảm của bản thân không?" Ông chủ vui vẻ chào khách. "Khuyến mãi gì thế ông chủ?" Cô hào hứng hỏi ông. " Một tập ảnh tình nhân, đảm ảnh tốt." "Từ Lăng Cách chúng ta vào thử nhé." " Được, hôm nay tùy em hết đấy." "Vậy hai bạn vào vị trí đi, tôi sẽ chụp một bức thật đẹp cho. Tạo dáng nào 1,2...3. Khoan, sao mà hai người đứng cách xa thế, thân mật chút nào,... Đúng đấy đúng đấy, khoát tay ôm cô ấy đi nào, rồi bắt đầu nhé 1...2...3." Ông chủ vừa đếm đến tiếng thứ 3 anh liền đưa môi sang hôn chụt một cái trên trán cô. Cô ngạt nhiên trợn tròn mắt, không kịp phản ứng, khi bắt nhịp kịp thì đã quá muộn rồi. "Tốt lắm, thật là đẹp, hai người có thể cho tôi treo bức ảnh ở cửa tiệm này được chứ?" Ông chủ vui vẻ dò hỏi. "Xin lỗi, chúng tôi..." Âu Khả Lam định từ chối thì anh đã lên tiếng cắt ngang. "Được, ông cứ treo đi." " Cảm ơn, hai bạn chơi vui vẻ nhé." "Sao tối thế này, Từ Lăng Cách anh vẫn ở đây chứ?" Cô nhẹ giọng hỏi anh. " Tôi ở đây, cô sợ tối à?" " Đúng vậy, anh nắm tay tôi được chứ, tôi sợ anh sẽ bỏ tôi lại một mình." Cô hơi run, nép mình gần sát người anh. " Biết vào sẽ gặp tối sao còn vào chứ? Cô gái ngốc." - Tôi tưởng ở đây vẫn có đèn chiếu sáng hoặc có rất nhiều người đi cùng." Cô ngây thơ đáp. "Haizzz đúng là ngốc mà, đi nhà ma là để thử thách sự can đảm ai lại đi cùng cả đám người chứ?" " Là tôi ngốc đấy, cho tôi nắm tay anh đi mà, tôi xin anh đấy." " Được rồi, nắm được rồi thì nắm chặt lấy đừng có buông ra." "Tôi biết rồi, tôi không đời nào buông tay anh ra đâu." - Cô hứa chứ? - Tôi hứa mà. Thế là anh đã thành công lừa cô vào bẫy. Trong bóng tối bỗng lóe lên một nụ cười dịu dàng như gió xuân, vừa ấm áp vừa dễ chịu lại. Một ánh sáng xanh đỏ đột nhiên sáng lên kèm theo âm thanh rùng rợn cùng với bóng đen ma quỷ hiện lên trước mặt làm cô không khỏi sợ hãy hét lên. "Aaaa, Từ Lăng Cách... Từ Lăng Cách." Âu Khả Lam vô thức lao vào ôm chặt lấy anh. "Không sao rồi, không sao rồi, có tôi ở đây, bọn chúng không làm gì được em đâu." Từ Lăng Cách ôm nhẹ cô vào lòng vỗ về. Cảm nhận được sự an toàn Âu Khả Lam mở mắt ra vẫn là màn đen như cũ nhưng bóng đen lúc nảy đã biến mất không gian cũng trở nên im lặng nhưng chỉ có sự lạnh lẽo là không còn bao quanh cô, vì cô được anh bao trọn ở trong lòng thật ấm áp và đặc biệt rất an toàn. Đừng sợ, đừng sợ." Từ Lăng Cách vẫn nhẹ nhàng an ủi cô. "Chúng ...chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây thôi." Âu Khả Lam cất giọng sợ hãy lên tiếng "Được được." "Oa oa oa..." Một tiếng khóc đột nhiên vang vọng. "Aaaa..." Cô lại lần nữa níu chặt tay anh. "Đừng sợ để tôi đến phía trước xem xem." Đừng." Âu Khả Lam vội kéo tay anh lại. "Đừng bỏ tôi." "Ngốc, tôi không bỏ em, thôi được rồi, chúng ta cùng đến xem, hình như tiếng đấy là của một đứa bé được ba mẹ dẫn vào chơi chứ không phải trò dọa dẫm." " Nhưng...nhưng...nghe thật đáng sợ." " Không sao, có tôi ở đây, tôi sẽ bảo vệ em." Từ Lăng Cách đưa một tay quàng qua vai cô ôm trọn cô tiến về phía trước. "Đúng là một đứa bé kìa." Đứa bé nghe được tiếng nói, quay mặt nhìn cô và anh rồi sợ hãy lùi dần về phía sau tiếng khóc ngày một lớn hơn. Ở chỗ này, không còn tối om như lúc nảy, nó được chiếu sáng bằng tong màu xanh đen tuy hơi mờ nhưng vẫn tốt hơn khi nảy. "Sao em lại ở đây?" Âu Khả Lam cất tiếng hỏi. Đứa bé thấy cô càng tiến lại gần càng sợ hãy khóc lớn lùi về sau. "Đừng sợ, đừng sợ... Anh chị đưa em ra ngoài nhé." Cảm nhận được an toàn đứa bé cũng ngừng khóc chậm chạp tiến về phía hai người. "Em bị lạc sao?" Cô lên tiếng hỏi han. "Vâng, lúc nảy do sợ hãy nên em lỡ duột tay ba mẹ rồi lạc mất họ híc híc..." "Vậy à, giờ không sao rồi, anh chị sẽ đưa em ra nhé." "Nhưng em sợ lắm, anh chị bế em được không?" "Anh bế cậu bé nhé." Cô quay sang hỏi anh. "Được." Từ Lăng Cách bất đắc dĩ nhận lời. Anh dang hai tay bế cậu bé lên, ba người cùng nhau tiến bước ra ngoài. Nhưng anh cảm thấy có gì đó không đúng đang diễn ra.