Đồ Xấu Xa, Anh Là Của Tôi
Chương 23 : Diễn kịch
Rơi vào tình huống như vầy Lăng Thiên Hạo cảm thấy hơi khó xử. Hắn cho Băng đến đây ở cũng không có nói với ai. Nhật Tuệ thì lại là ngừơi đựơc ba của hắn nhận định làm con dâu.
Tình cảm kia của cô đối với hắn, hắn đều biết cả. Lúc này lại để Tuệ thấy trong nhà hắn xuất hiện 1 cô gái, chỉ sợ sẽ làm tổn thương đến Tuệ. Mặc dù hắn chỉ xem cô như em gái của mình.
- Oa, mùi trà thơm quá_ Bỗng nhiên Tuệ lên tiếng đánh tan bầu không khí gựơng gạo này.
Băng đặt bình trà lên bàn rồi tự nhiên đi vào bếp cất khay trà.
- Nào, Anh cũng lại đây uống ít trà nóng đi_ Tuệ kéo Hạo ngồi xuống kế bên mình rồi tự nhiên rót trà cho hắn.
- Chẳng lẽ em không có gì muốn hỏi sao?_ Uống 1 ngụm trà Hạo bâng quơ hỏi.
- Không sao cả, anh quyết định như vậy chắc là có suy nghĩ của riêng mình, 1 ngừơi ngoài như em sao lại có ý kiến đựơc_ Tuệ hơi sụ mặt xuống nhưng vẫn cố nặn ra 1 nụ cừơi gựơng gạo.
- Ngốc ạ, anh lúc nào cũng xem em như em gái của mình, sao lại nói là ngừơi ngoài đựơc chứ_ Hạo gõ nhẹ vào đầu cô. Nhưng hắn lại không thấy khi hắn vừa nói đến 2 chữ "Em gái" lông mày của Tuệ hơi nhíu lại nhưng rất nhanh liền dãn ra.
- Thật không?_ Tuệ chớp chớp đôi mắt ngập nứơc to tròn, hỏi. Nhìn bộ dạng muốn bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu.
- Ha ha... Tất nhiên rồi!_ Hạo sảng khoái cừơi 2 tiếng đáp lại.
Băng từ trong bếp bứơc ra nghe đựơc những lời này trong lòng liền cảm thán mấy tiếng. Kĩ thuật diễn quả thật là quá cao siêu rồi. Mà cũng không sao, có ngừơi tình nguyện diễn kịch nếu cô không xem thì thật là uổng phí a. Tiếc là bây giờ cô còn có việc, Băng nhìn nhìn đồng hồ đeo tay rồi đi lên lầu lấy đồ.
Khi thấy Băng đeo cặp sách từ trên lầu bứơc xuống Hạo lên tiếng hỏi:
- Cô đi đâu vậy?_ Mấy bữa trứơc Hạo hầu như không có ở nhà vào buổi tối nên cũng không có biết là Băng đi làm.
- Đi làm_ lạnh nhạt để lại 2 chữ rồi đi thẳng ra cửa.
Hạo nhìn theo bóng lưng của cô đến khi mất hẳn. Tuệ nhìn theo ánh mắt Hạo, gương mặt hơi trầm xuống, cắn cắn môi dứơi muốn bật máu.
Thật ra bây giờ mới có 5g30, Băng định đi mua ít đồ đạc. Cô cũng không thể cứ mặc đồng phục hoài đựơc. Dù sao tất cả chúng đều là váy ngẳn.
Nhưng mà vấn đề nan giải là cô rất ghét đi mua sắm a. Về căn bản thì cô chỉ định quơ đại vài cái quần jean và áo phông là ổn.Băng cũng không có muốn tốn nhiều thời gian vào những việc vô nghĩa này.
- A, Băng_ đang đi trên đừơng thì đột nhiên lại nghe có ngừơi gọi tên mình. Theo bản năng quay lưng lại thì thấy Thiên Hàn đang chạy về phía mình.
- Hửm... Đây là bạn gái mới của mày sao? Tiêu chuẩn của mày hạ thấp đến mức này rồi à_ đi kế bên hắn là 1 anh chàng khá cao ráo, bộ dạng cũng thuộc loại ưa nhìn, anh ta vừa thấy cô liền lên tiếng.
- Không phải việc của mày, cút về trứơc đi_ Hàn không ngần ngại nói 1 câu liền muốn đuổi ngừơi ta.
- Đựơc rồi, đựơc rồi, mày đúng là đồ ham sắc bỏ bạn mà_ Anh ta lẩm nhẩm than vãn 1 chút rồi cũng bỏ đi.
Xử lí xong phần việc của mình Hàn lật đật đuổi theo Băng. Cậu vừa mới đi karaoke với đám bạn xong không ngờ lại gặp đựơc Băng ở chỗ này.
- Cô đang đi đâu vậy?_ Hàn vắt tay ra sau đầu lẽo đẽo theo Băng.
- Mua đồ_ Băng cũng không mấy để ý cái đuôi mới mọc ra này, không nhìn đến cậu, đáp.
- A, vậy tôi đi chung với nhé_ Hàn sảng khoái đề nghị cũng không để ý Băng có đồng ý hay không vẫn tiếp tục đi cùng cô.
Băng cũng không có ý tứ phản đối, đừơng đi dù sao cũng là của chung hắn thích đi thế nào thì kệ hắn.
Đi 1 lát, Băng dừng chân lại trứơc 1 cửa hàng quần áo tầm trung, không quá sang trọng. Cô cũng không có nhiều tiền để vào các trung tâm hay shop quần áo lớn a. Thấy vậy, Hàn cũng cùng cô bứơc vào. Trứơc đây Cậu cũng chưa từng chạm chân đến những chỗ như vầy nha. Đồ của cậu đều là hàng cao cấp cả.
Băng cũng rất tự nhiên, ở trứơc mặt của Hàn lựa đồ. Ngay cả lựa đồ lót cũng không chớp mắt, vừa nhìn thấy số size liền quăng vào giỏ. Hàn đi phía sau cũng tự nhiên ghi nhớ số size để có gì thuận tiện mua ít đồ cho cô.
- Cô chỉ toàn mặt mấy thứ đồ này thôi sao?_ Hàn hơi bất mãn khi thấy Băng quăng vào giỏ toàn mấy mặt hàng đơn sơ, rẻ tiền. Với tư cách là 1 nhà thiết kế thời trang trong tương lai, cậu cảm thấy cực kì không hài lòng với cách lựa đồ sơ sài của cô.
- Tôi không có nhiều tiền như anh_ Tay vẫn là không ngừng lựa đồ.
- Nhưng mà ít nhất cô cũng phải lựa cho mình 1 bộ cho ra hồn chút chứ. Cô còn chưa kịp coi kiểu dáng của chúng như thế nào nữa mà_ Hàn làu bàu, phản cảm với cách chọn đồ của Băng.
- Tôi không có nhiều thời gian_ không nhìn đến ngừơi sắp phát điên kia, Băng ngắn gọn đáp.
- Hừ... Đựơc rồi_ Hàn hừ mũi, tức tối quay lưng chạy đi đâu đó. Băng nhún vai tỏ vẻ sao cũng đựơc.
Vài phút sau, Hàn thở hồng hộc chạy lại. Trên tay cậu là 2 chiếc váy, kiểu dáng khá đơn giản. 1 cái váy liền màu đen, cổ áo hình tam giác, 1 cái nơ to quấn ngang thắt lưng. 1 cái màu xanh dương nhạt, cổ đính hạt cừơm, thân váy uốn lựơn.
- Lấy 2 bộ này đi_ Đi nãy giờ, cậu nhìn thấy 2 bộ này là đựơc nhất a. Lại khá hợp với phong cách của Băng nữa.
Băng không nói 2 lời liền bỏ 2 chiếc váy vào giỏ đồ rồi ra tính tiền. Có ngừơi lựa đồ dùm, ngu gì không lấy. Cô vừa nhìn thấy 1 đống quần áo trong cửa hàng liền cảm thấy choáng váng đầu óc rồi.
Vì là cửa hàng nhỏ nên rất dễ ra giá. Hàn đứng 1 bên nhìn ngừơi nào đó liên mồm trả giá, ép giá đến không còn cái gì. Cậu thực sự bội phục cô luôn rồi, bình thừơng ít nói là vậy... Nhưng mà ngừơi ta muốn ăn của cô 1 ngàn đồng cũng thật không dễ. Chủ cửa hàng cũng liên tục đổ mồ hôi hột.
Rốt cuộc từ 390.000đ Băng ép xuống chỉ còn có 345.000đ. Bà chủ cửa hàng nhận đựơc tiền xong liền nhanh nhẹn đuổi 2 ngừơi đi. Miệng lữơi của bà chẳng thể nào sánh đựơc với Băng a. Mở miệng 1 chút liền đem giá ép xuống sát nhất có thể.
Băng có vẻ khá hài lòng với những thứ vừa thu đựơc. Tay xách đống đồ đạc đi đến nhà bà Thy. Cũng gần sắp đến 6 giờ rồi.
- Băng, không về nhà sao?_ Thấy cô đi ngựơc lại với hứơng nhà của Hạo, Hàn thắc mắc hỏi.
- Đi làm_ Vẫn kiệm lời như bình thừơng.
- Làm gì cơ?_ Mặc dù trong đống tài liệu về cô có ghi chú cô đang làm thêm nhưng cậu vẫn giả bộ không biết gì, hỏi.
- Gia sư_ Băng không biểu cảm, lạnh nhạt phun ra 2 chữ. Thái độ tuy không xa cách nhưng cũng không gần gũi.
Sau đó Lâm Thiên Hàn vẫn cứ 1 mực đi kế bên cô lảm nhảm đủ thứ, cho đến khi đến nơi. Khi nhìn thấy nơi Băng làm gia sư chân mày của Hàn hơi nhíu lại giống như là khó chịu nhưng sau đó cũng không nói gì mà trực tiếp đi thẳng.
.....
Tối, theo thời gian cùng địa chỉ mà Băng ghi chú trên tờ giấy cô đưa cho anh, Tuấn lái xe đến nhà Hạo.
Kính coong... Kính coong...
- A, anh Tuấn, sao anh lại đến đây?_ Vừa mở cửa Hạo kinh ngạc khi thấy Tuấn. Bình thừơng dù là ngày nghỉ thì Tuấn vẫn rất ít khi đến đây nha. Toàn là hắn sang đó chơi không à.
- Ngạc nhiên cái gì, anh này cũng không phải là đến tìm cậu_ Tuấn lãnh đạm nói rồi tự nhiên bứơc vào nhà.
- Sao cơ? Anh không tìm em thì có thể tìm ai? Nhà này ngoài em ra thì chỉ có...._ Nói tới đây Hạo bỗng nhiên im bặt. Hắn khó hiểu nhìn Tuấn đang điềm tĩnh ngồi trên ghế sa lông.
- Sẽ không phải là... Cô ta chứ?_ tuy là không có nhiều khả năng nhưng trong ngôi nhà này, ngoài hắn ra thì chỉ có 1 mình Băng mà thôi.
- Cô ta? Ai vậy?_ Tuấn bâng quơ hỏi, giống như đang lờ đi câu hỏi của Hạo. Anh là muốn chính Hạo nói ra việc này a.
Là anh họ của Hạo, anh đương nhiên rất hiểu hắn. Từ trứơc đến giờ ngoài Tuệ ra thì Hạo chưa từng thân cận với bất kì đứa con gái nào khác cả. Thậm chí là chán ghét sự đụng chạm của nữ giới. Thế mà giờ hắn lại cho 1 cô gái không thân thiết vào nhà mình ở. Đây chẳng phải là có ý gì khác sao!!?!!
Hạo cắn cắn môi suy nghĩ 1 lát rồi cũng trả lời.
- Băng, cô ấy... Là đang gặp khó khăn nên... Nên em là tiện tay giúp đỡ thôi_ lúc nói cũng không dám nhìn thẳng vào mặt Tuấn.
- Giúp đỡ? Gặp Khó khăn? Hừm... Nghe thật không giống phong cách của em tí nào_ Ánh mắt Tuấn loé lên tia sắc bén. Thú vị nhếch môi, không biết Băng là loại ngừơi như thế nào mà có thể khiến tên đầu gỗ như Hạo động lòng a.
Hứng thú của anh đối với Băng càng ngày càng đậm rồi!!
- Đến rồi sao?_ Hạo đang tính nói gì đó thì Băng từ trên lầu bứộc xuống điềm nhiên như không hỏi.
- Ừ_ Tuấn chỉ nhẹ nhàng ừ 1 tiếng rồi tiếp tục uống trà.
- Có đem đến không?_ Băng bình tĩnh ngồi xuống đối diện Tuấn hỏi.
- Có_ Tuấn lấy đống đĩa ra đưa cho Băng nhưng sau đó cũng không có rời đi liền. Bình tĩnh ngồi đó mà thửơng trà.
Hạo đứng gần đó tận lực che dấu sự tồn tại của mình. Vì sao ư? Lí do hắn đưa Băng đến nhà mình ở ngay cả hắn cũng không hiểu thì làm sao có thể giải thích cho Tuấn đựơc chứ. Cũng có thể là do hắn nhất thời lỡ lời cũng có thể là vì hắn... "Tâm động". A, không thể nào có chuyện đó đựơc. Tâm của hắn vốn dĩ đã chai sạn từ rất lâu rồi.
Băng và Tuấn không lên tiếng, Hạo cũng đang chìm trong đống suy nghĩ của mình. Bầu không khí trở nên yên lặng khác thừơng.
Tuấn ngồi 1 bên lặng lẽ quan sát vẻ mặt của 2 ngừơi kia. Lần đầu tiên gặp Băng, anh đã có cảm giác cô không giống với những cô gái khác. Vẻ mặt lúc nào cũng bình tĩnh, thong dong lạ thừơng. 1 cô gái 17 tuổi phải trải qua những việc như thế nào mới có thể trở thành như vậy. Bất giác, anh muốn tìm hiểu rõ hơn về cô.
.....
Hôm nay Du tặng cho mọi ngừơi nguyên 1 chương dài.!! Nhớ Vote nhiệt tình vào nhé. !?!??!!
♥♥♥
Truyện khác cùng thể loại
111 chương
145 chương
12 chương
20 chương
15 chương
26 chương
50 chương