Đô Thị Quỷ Vương
Chương 51 : Giải đấu hạng yếu .
Chiến thắng số 0214, Thu Phong tiếp tục đấu với hai đối thủ khác và thắng trong vòng năm phút. Tất nhiên là bản thân anh câu giờ để tránh người khác chú ý mà thôi.
Còn riêng số 0214, hắn mặc dù thua Thu Phong nhưng bản thân anh cũng không thể phủ nhận sức mạnh của tên đó.
Số 0214 chỉ thiếu kỹ thuật giỏi mà thôi, chứ ba cái công phu mèo cào trên tay hắn cùng lắm đấu lên được hạng khá mà thôi.
Đúng như những gì Thu Phong nghĩ, số 0214 đã thắng liên tiếp hai ván mà không gặp trở ngại gì, nhanh gọn lẹ, giải quyết đối thủ trong vài đòn.
Vì đây là đấu trường ngầm, ai cũng có thể tham gia vì vậy hạng cân nặng hay nhẹ cũng không quan trọng, có trách thì trách tại sao bản thân lại ốm đói khi đấu với những tên to như con voi.
Kết thúc lượt đấu cuối cùng của mình trong ngày. Thu Phong từ trong võ đài bước xuống.
"Like, em không ngờ anh đánh nhau giỏi vậy luôn á anh Phúc" Thu Phong vừa bước xuống, Xuân Khoa đã đứng sẵn ở dưới từ lúc nào.
Thấy Thu Phong hắn vội vàng lấy nào là khăn ướt, nào là nước lạnh đưa cho Thu Phong rồi khẽ đưa ngón cái lên khen tới tấp.
"Cám ơn. Em không cần quá khen anh đâu" Thu Phong tiếp nhận nước từ tay Xuân Khoa còn khăn thì không cần. Căn bản anh cũng chẳng đổ một giọt mồ hôi nào, huống chi trong đây còn có cả máy lạnh.
Hai người Thu Phong đi về phòng thay đồ.
Thu Phong mặc lại bộ đồ chẳng vô tông màu của mình lên rồi cùng Xuân Khoa đi ra.
Thu Phong rất muốn lên các tầng trên để xem những người đó thi đấu như thế nào nhưng Xuân Khoa dội một gáo nước lạnh lên người anh "Với thân phận của em thì lên được còn dắt anh đi thì không thể rồi".
"Vậy chả lẽ đứng đây đợi đến hết ngày à?" Thu Phong cảm thấy không vui hỏi, nếu đứng đây đợi Minh Thuận xong việc đi ra cũng đến hết này.
Nghe Thu Phong nói vậy Minh Thuận trầm ngâm một hồi rồi nói "Vậy đi. Em dắt anh đi tham quan Sài Gòn, còn chú em thì hơn mười hai giờ mới xong việc, ổng cũng dặn em khi nào anh đấu xong dẫn anh đi chơi"
"Cũng được, dù sao tới đây được mấy ngày rồi anh chưa đi đâu hết" Thu Phong gật đầu đồng ý.
Đứng ở cổng nhà máy đợi một hồi, từ bên trong Xuân Khoa chạy một chiếc Dream ra đón Thu Phong đi tới quận một.
Quận một chắc cũng không xa lạ với những người ở Sài Gòn. Vì đây là trung tâm thành phố, luôn luôn náo nhiệt hết hai mươi bốn giờ.
Ngồi trên xe máy Xuân Khoa hỏi Thu Phong đang ngắm cảnh thành phố nhộn nhịp ở phía sau "Giờ anh muốn đi chỗ nào?".
"Anh có biết gì về chỗ này đâu mà đi, em chở anh đi đâu thì anh đi đó thôi".
Xuân Khoa gật đầu một tiếng rồi tiếp tục lái xe.
Khi gần vào trong quận một thì Thu Phong cũng vứt luôn cái tâm tư ngắm thành phố đêm rồi. Cái quái gì mà kẹt xe cả nửa tiếng đồng hồ không lết nổi.
Để tiết kiệm xăng Thu Phong hai người xuống xe dắt bộ còn nhanh hơn là nổ máy cho tốn xăng giữa chốn không thể đi này.
Mãi đến mười phút sau hai người mới đi tới trung tâm thành phố. Ở đây mặc dù đông nhưng đường rộng cả hai miễn cưỡng vẫn có thể đi được.
Biết Thu Phong là người dưới quê lên nên Xuân Khoa quay qua nói "Sài Gòn thì lúc nào cũng kẹt xe như vậy hết đó anh. Chuyện thường xảy ra mỗi ngày"
"Vậy mà em sống ở đây được à?"
"Em sống đây từ nhỏ quen rồi. Chẳng phải anh lên đây cũng chỉ để kiếm sống sao? Anh tập làm quen đi"
Thu Phong gật đầu cũng cho là đúng "Cũng phải. Giờ đi đâu đây?"
Nghe Thu Phong hỏi Xuân Khoa vừa dừng đèn đỏ liền quay sang nói "Đi chợ bến thành đi. Ban đêm ở đó vui lắm, ngắm được mấy em gái nước ngoài xinh tươi nữa". Thu Phong cũng gật đầu đồng ý không nói gì.
Xuân Khoa lái xe tới nơi giữ xe của Chợ Bến Thành bên kia đường.
"Dạ anh cho em xin tiền giữ xe trước được không?" "À đây".
Một người giữ xe lại nói với Xuân Khoa, nghe vậy hắn móc một tờ mệnh giá mười ngàn ra đưa cho tên đó rồi quay mặt đi về hướng chợ.
Nhưng có điều Thu Phong lại cảm thấy thắc mắc liền hỏi Xuân Khoa "Ủa không lấy tiền thối à?"
"Em đưa đủ mà?" Xuân Khoa làm một vẻ mặt đương nhiên nhìn Thu Phong hỏi lại anh.
"Nhưng em đưa tờ mười ngàn..."
"À ở đây giá gửi xe vậy là bình thường mà anh, chỗ quái nào cũng mắc hết "
"..."
Thu Phong cứng họng không biết nói gì. Anh nhớ không nhầm lúc trước còn ở Vũng Tàu gửi xe một lần quá lắm là bốn ngàn, còn mấy nơi khác chỉ hai ngàn thôi.
Vậy mà khi lên Sài Thành đùng một phát mười ngàn, như vậy há chẳng phải cướp rồi sao?
Dẹp chuyện đó sang một bên, Thu Phong được Xuân Khoa kéo đi khắp nơi ở chợ đêm bến thành này.
Ban đêm chợ bến thành mở những sạp lưu niệm nhiều vô số kể, thậm chí có cả quầy ăn vặt, ăn nhẹ, ăn chính đủ mọi loại thứ hình thức buôn bán.
Điều làm anh ngạc nhiên hơn là những người bán hàng ở đây đều có thể mời khách bằng các tiếng nước ngoài như Anh, Nhật, Trung Quốc, Thái Lan...
Đến bản thân anh cũng không ngờ tới cả người bán ở chợ cũng hiện đại tới mức này.
Xem ra bản thân anh ngây ngốc bảy năm trời trong quân đội hoàn toàn ngoài đánh đấm ra anh biết rất ít về các hình thức như thế này.
Cả một đêm theo chân Xuân Khoa, Thu Phong được hắn dắt đi kha khá nơi ở Sài Gòn này. Đã thế Xuân Khoa còn nói thêm nếu Thu Phong chiến thắng một ván ở giải hạng yếu thì hắn sẽ đứng ra làm địa chủ dắt Thu Phong đi hết những nơi vui chơi của Sài Thành vào ban ngày.
Bốn ngày sau. Thu Phong đấu tổng cộng 20 trận, thắng 15/20. Anh được nhận số tiền thưởng là mười lăm triệu.
Và tất nhiên kết quả trên do Thu Phong cố tình để suýt soát.
Thứ bảy và chủ nhật là hai ngày tổ chức giải yếu.
Cơ cấu và giải thưởng của hạng yếu như sau.
Thắng mỗi ván sẽ không tính tiền thưởng mà thay vào đó tính số tiền thưởng theo hạng đạt được.
Từ top 20 đến top 10 sẽ nhận được mức giải thưởng mặc định là mười triệu đồng.
Còn khi lọt vào top mười sẽ được tính như sau:
- Top 10: Ba mươi triệu đồng
- Top 9: Bốn mươi triệu đồng
- Top 8: Năm mươi triệu đồng
- Top 7: Sáu mươi triệu đồng
- Top 6: Bảy mươi triệu đồng
- Top 5: Tám mươi triệu đồng
- Top 4: Một trăm triệu đồng
- Top 3: Hai trăm triệu đồng
- Top 2: Bốn trăm triệu đồng
- Top 1: Tám trăm triệu đồng
Mức thưởng như vậy sẽ làm rất nhiều người đâm đầu vào tham gia. Và tất nhiên những ai ngoài top 10 trong vòng một năm sẽ không được tham gia đấu trường nữa.
Còn những người nằm trong top mười không những có giải thưởng mà được thăng cấp lên đấu trường hạng trung bình yếu.
Đấu trường hạng yếu được chia làm hai bảng A và B.
Sau đợt lọc hôm qua thì hôm nay còn khoảng một trăm người tham gia đấu trường. Con số chính xác là một trăm năm người.
Chia làm hai bảng mỗi bảng năm mươi hai người, và người nào nằm trong con số lẻ sẽ được bốc thăm may mắn tiến vào trận sau mà không cần đấu.
Đúng hôm nay là ngày thứ bảy, từ sáu giờ tối Thu Phong đã có mặt ở tầng một võ đài hạng yếu.
Lúc này trên loa thông báo vang lên "Xin mời các đối thủ vượt qua vòng gửi xe tiến lên võ đài để bốc thăm số báo danh của mình".
Khi loa thông báo vừa dứt, xung quanh một trăm võ sĩ còn sót lại xếp thành hàng tiến lên bên trong võ đài.
Trong võ đài hạng yếu có một thùng giấy, trong đó có số thứ tự mà mỗi người bốc được, số thứ tự sẽ từ một tới một trăm lẻ năm.
Như lần trước ai bốc trúng số người sát số mình sẽ phải đấu với người đó.
Thời gian cứ trôi dần đến lượt Thu Phong bốc số.
Trên tay anh tờ giấy ghi một con số 33.
Lúc này cô gái giữ hộp giấy liền nói trong mic "Võ sĩ Nguyễn Vạn Phúc bốc trúng số 33 - Bảng A ".
Ngay lập tức bên phòng máy nhập tên Thu Phong vào bảng đấu hiện trên màn hình trần nhà đấu trường.
"Bảng A à? Vậy là đấu trước rồi" Thu Phong nhìn sơ đồ đấu giải thầm nhủ. Bản thân anh muốn đấu ở bảng B, càng ít người biết thực lực mình càng tốt.
Và hiện tại cũng chưa có danh tính của người đấu với anh.
Bốc xong số Thu Phong đưa tờ giấy lại cho cô gái giữ hộp số rồi đi xuống.
Trước khi xuống anh đảo mắt nhìn lên màn hình lần nữa.
Anh phát hiện tên số 0013 lúc trước tên là Phạm Nguyên, số mà hắn bốc trúng là số 67, tức nằm ở bảng B, trong khi Thu Phong thuộc bảng A.
Truyện khác cùng thể loại
416 chương
10 chương
161 chương
1741 chương
389 chương