Đô Thị Quỷ Vương

Chương 354 : Trúng kế của Mực

“Con giặc cỏ kia đứng lại …” “Ưm ưm …” “Gâu gâu!!”  Sáng sớm ngày hôm sau, trong căn hộ bé tí của Thu Phong. Nó đã từng rộng lớn với Thu Phong nhưng bây giờ dường như chẳng rộng tí tẹo nào cả. Bởi nơi đây liên tục vang lên những tiếng cười của hai đứa con nít. Cộng thêm một con robot to tổ chảng. Khắp cái căn hộ của Thu Phong bây giờ chẳng khác nào một cái bãi chiến trường. Là do 3 sinh vật. Hai đứa nhóc và một con chó đen thui như cục cứt khô vừa được rặn ra do táo bón, nó tên Mực. Bây giờ trời còn khá sớm, chỉ mới khoảng 7 giờ sáng hơn mà thôi. Dù hôm qua về hơi khuya, nhưng sáng sớm nay Thu Phong vẫn thức dậy và tập luyện thể lực như bình thường. Trên đường về tối hôm qua Thu Phong có gọi cho thằng cu Cường đánh xe bán tải của hắn đến chở hắn và hai đứa bé kia, cộng thêm con robot về đây. Bằng một cách kì diệu nào đó mà con robot cao tận hai mét rưỡi có thể chui vừa cái chung cư này, quả thật là một kì tích. Ngày hôm qua, chỉ vì có cái duyên, Thu Phong nghĩ sẽ nhận hai đứa trẻ này và nuôi dưỡng chúng. Trước khi đưa ra quyết định hắn đã suy nghĩ khá nhiều. Gặp được bọn chúng là cái duyên thứ nhất, thứ hai, hai đứa bé ấy chắc chắn sau này trưởng thành, thậm chí là bây giờ sẽ làm rất được việc. Thứ ba Thu Phong nghĩ trời giờ cũng đã tháng mười rồi, thời tiết vài tháng nữa là sang mùa Đông. Hai đứa bé ấy sợ rằng sẽ không chịu nổi rét với cái thân thể gầy gò ốm yếu kia. Vả lại doanh trại của hắn cũng sắp sửa xây dựng lên tại nơi này. Giải quyết vấn đề của những người vô gia cư, chắc phải đuổi bọn họ đi. Nhưng mà đuổi đi đâu, Thu Phong cũng không ác đến mức tuyệt đường sống của người yếu đuối. Chuyện đó để sau. Hắn đang trên đường trở về chung cư của mình. Hắn chẳng thể nào nghĩ rằng, ở nhà, hai đứa nhóc kia bị một con chó kích động quậy tung cái phòng khách của hắn ra. Bàn ghế salon rách nát, tivi thì bị đổ sập xuống, tủ lạnh lại mở tang hoang ra, thậm chí nước trong nhà tắm cũng không thèm tắt. Chung quy tất cả là do con Mực. Vì sao á? Đầu tiên hai đứa trẻ này rất an phận. Sáng chúng dậy sớm, đứa thì phụ Thu Phong lau dọn phòng, đứa thì đi tưới cây, mặc dù chỉ ba cái cây héo queo Thu Phong chẳng thèm chăm kia, nhưng chúng vẫn tưới. Có điều khi làm xong mọi việc Thu Phong dặn, hai đứa Tiểu Bảo và Tiểu Bối đang ngồi xem tivi thì con Mực từ trong phòng chui ra lại gần cái tivi, nó dùng cái chi trước hất một phát tivi ngã sập xuống dưới mặt đất. Tiếp theo đó nó cào nát cái ghế salon của Thu Phong ra, mỗi đường cào của nó sắc bén như mỗi nét dao rạch lên một cách kì lạ. Tiếp theo đó nó đi vào bếp mở tung cái tủ lạnh ra, hất mấy thứ đồ đạc bên trong xuống, rồi nó tha con dao từ trên kệ bếp cắm vào trong cái ghế mà nó vừa vào. Hai đứa trẻ kia ngạc nhiên đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chúng ngồi đó nhìn con Mực làm hết thảy mọi việc phá phách trong cái nhà này. Xong cuối cùng, con Mực đứng đối diện hai đứa nhóc này vểnh mặt lên, cái bộ mặt của nó chỉ độc nhất một cái biểu cảm. Bố láo! Đúng! Rất bố láo. Cái thái độ lồi lõm của con Mực nó khiến thằng nhóc Tiểu Bảo nổi sùng lên dí theo con Mực. Hiển nhiên con Mực nó chẳng thể nào mà để cho thằng nhóc này bắt được nó, nó cũng không cắn lại mà là chạy. Con cẩu Mực chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ kia tránh né sự truy đuổi của Tiểu Bảo, bằng một cách nào đó mỗi lần chạy sang một hướng khác là có một món đồ trong căn hộ này bị hư. Từ trong ra ngoài, từ bình bông dễ vỡ cho đến chén bát. Tủ lạnh đổ sầm ra đó, đồ ăn thức uống Lục Nương mua trữ trong đó cho Thu Phong đều bị tang hoang. Thậm chí cái rèm cửa Lục Nương vừa mới thay cho Thu Phong sau cái đợt hắn làm nổ tung cái phòng của hắn ra đều bị con Mực và thằng cu mới đến Tiểu Bảo kéo rách cả xuống. Còn cô bé đáng thương Tiểu Bối cứ lẽo đẽo chạy theo ông anh trai của mình để ngăn cả. Nó thấy cái phòng của ông chú Phong kia tan nát ra, nó đã hoảng sợ đến tột cùng. Trong đầu đã và đang suy nghĩ đến viễn cảnh Thu Phong nổi giận đùng đùng mà đuổi hai anh em nó ra ngoài. Khó lắm, khó lắm mới có một người nhận nuôi hai anh em họ. Đói khát, cùng cực, chẳng một ai giúp đỡ hai anh em họ cả, phải chẳng chỉ có một vài người tiện tay chỉ bảo họ rồi tiện thể lợi dụng họ làm không công. Ban đầu Tiểu Bối và Tiểu Bảo cũng tưởng Thu Phong là dạng người đó, cho đến khi thấy vài chiếc xe hơi sang trọng đến tận Cổ Thành này rước Thu Phong và hai anh em họ đi, họ mới cảm thấy người giàu như Thu Phong cần gì phải lừa lọc hai anh em họ. Thực ra Thu Phong cũng chả muốn phô trương, hắn bảo thằng cu Cường đánh con xe bán tải của hắn đến đây. Thế là thằng cu đó dắt cả một binh đoàn người của nó gần chục chiếc xe hơi 4 chỗ đến hộ tống hắn. Làm cho mấy đứa nhóc kia tưởng tượng Thu Phong chẳng khác nào một ông trùm xã hội đen cả. Mà sự thật đúng là vậy. Đúng lúc này thằng cu Tiểu Bảo nhảy vồ tới chụp được con Mực, chụp được nó ở ngay khoảnh khắc nó vừa định lao ra ngoài hành lan của tòa chung cư. Bởi lúc này cánh cửa bỗng nhiên mở ra. Gương mặt của một người phụ nữ xinh đẹp tuyện trần, đẹp đến mức độ làm một thằng con nít như Tiểu Bảo cũng phải ngất ngây. Con Mực như có linh tính, nó lợi dụng lúc thằng cu Tiểu Bảo đang còn ngơ ngác vùng vẫy lao thẳng ra bên ngoài, xông pha tông cửa thoát hiểm của tòa chung cư biến đi mất. “Này con giặc kia đứng lại!” Thằng cu Tiểu Bảo lập tức phản ứng đuổi theo con Mực. Còn với Lục Nương bây giờ, trên tay cô đang xách hai cái bịch lớn. Hai cái bịch này chắc chắn là hai bịch thức ăn, cô đem đến và nấu bữa ăn sáng cho Thu Phong như thường ngày. Nhưng đập vào trong mắt cô lại là một cảnh tượng khủng khiếp. Một bãi chiến trường đúng nghĩa hiện ra trong mắt cô. Hai tay của Lục Nương run run lên. Cô thả hai bịch đồ rơi tự do xuống dưới mặ đất, khiến vài trái táo rơi ra lăn lông lốc trên sàn. “Vù …” “Này! Con nít nhà ai vậy?” Lúc này đúng cái lúc mà Phương Ly sống bên cạnh căn hộ của Thu Phong mở cửa ra, đi ra ngoài thì mém chút bị thằng nhóc ăn mặc đồ rộng thùng thích va phải. “Bắt thằng nhóc lại cho chị!” “Dạ?” “Bắt lại!!” Vừa ra khỏi cửa, Phương Ly chứng kiến thấy Lục Nương, thậm chí cô còn chưa kịp chào hỏi thì lại chứng kiến trạng thái lạnh như băng của chị đại nhà mình. Cái trạng thái tức giận ấy đã rất lâu rồi Phương Ly chưa chứng kiến. Chẳng cần hỏi mọi chuyện ngọn ngành ra sao, Phương Ly mặc độc một bộ quần áo ngủ Kitty màu hường. Ngực rõ to lại không có áo ngực, thậm chí cái quần ngắn tủn kia cũng chẳng mặc đến cái quần lót bên trong. Giày dép thì chưa mang, ngay tức thì Phương Ly bỏ mặc tất cả nhận lệnh của Lục Nương lao vù theo cái hướng cầu thang mà ban nãy thằng nhóc kia chạy đi. “Tại sao? Tại sao? Tại sao cái phòng lại thành như vậy …” Lục Nương tức giận nhưng vẫn không quên bỏ guốc ra và đi cái dép vải vào bên trong căn hộ. Càng vào bên trong Lục Nương lại càng chứng kiến cảnh tượng đổ nát. “Hức hức …” Bỗng lúc này Lục Nương nghe thấy tiếng khóc của một bé gái. Men theo tiếng khóc ấy, Lục Nương bước vào căn phòng của Thu Phong, thấy một đứa bé khoảng 13 14 tuổi gì đó đang vừa khóc vừa dọn cái căn phòng đầy đổ nát kia của Thu Phong. “Em là ai?” Lục Nương khó hiểu lên tiếng. “Ưm?” Giọng nói Lục Nương vang lên khiến Tiểu Bối giật mình, cô bé đang dọn dẹp mấy cái mảnh vỡ của chậu cây liền hoảng hồn quay sang bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Lục Nương. Cái ánh mắt đấy khiến cho Tiểu Bối hoảng sợ vội thả những mảnh vỡ trên tay xuống ôm đầu sợ hãi. ….. Giờ khắc này Thu Phong vừa chạy về đến trước sân của chung cư mình. Bỗng nhiên hắn thấy con Mực phóng như bay từ trong chung cư ra. Cứ tưởng nó chạy ra mừng mình, nhưng không, nó chạy thẳng một cái vèo qua người Thu Phong. Chưa kịp phản ứng Thu Phong lại thấy một bóng hình nhỏ nhỏ nữa chạy cái vù ngang qua, hắn đang thắc mắc thì bỗng nhiên lại một cơn gió nữa chạy xoẹt qua. Một con nhỏ tóc ngắn mặc bộ đồ ngủ màu hồng vừa đi khuất khỏi tầm mắt. Thu Phong lắc lắc cái đầu không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua hắn dắt thằng hai đứa trẻ về nhà, con Mực bình thường đều ngủ với hắn mà lần này nó hậm hực chui thẳng vô gầm giường để ngủ. Sáng ra cũng chẳng thấy nó đi tập với mình, ấy vậy mà vừa về đã thấy nó với thằng cu Tiểu Bảo chơi đuổi bắt rồi. Sáng chưa ăn sáng thừa năng lượng à? “Ting!!!” Bỗng nhiên điện thoại Thu Phong vang lên một tin nhắn. Chưa kịp nhìn cái tên Thu Phong đã thấy ngay một dòng chữ “THU PHONG ANH VỀ ĐÂY NGAY CHO TÔI!!!!!!” Nhìn cái dòng chữ đó Thu Phong cảm nhận được một sự tức giận tột cùng. Chủ nhân của số điện thoại đó tất nhiên là Lục Nương, mà Lục Nương bình thường chỉ tức giận hai chuyện. Một là hắn làm việc chểnh mảng, hai là cái căn hộ của hắn bị hư hao gì đó. Cái thứ nhất chắc chắn không phải, ngày hôm qua hắn còn đi giết chết tên Duy Linh, việc này Lục Nương vẫn chưa biết, nhưng dạo gần đây hắn chưa làm cái gì chểnh mảng cả. Ngoại trừ việc dắt hai đứa con nít này về nhà đêm qua. Chẳng lẽ chúng làm hư cái gì trong nhà? Sao có thể thế được, theo Thu Phong đánh giá, thằng cu Tiểu Bảo tuy có hiếu động nhưng nó rất ngoan, còn con bé Tiểu Bối dù không thể nói nhưng lại rất hiểu chuyện. Nghĩ đến đây Thu Phong sực nhớ ra vừa nãy con Mực nó lao đi như điên, còn thằng cu Tiểu Bảo hối hả chạy theo nó. Còn người phụ nữ kia chắc chắn là Phương Ly ngực bự. Cái ngực quá khổ đó Thu Phong nhìn là biết ngay ai liền. Bỗng nhiên từ xa xa Thu Phong nghe thấy tiếng hét và tiếng quát mắng: “Buông tôi ra … đồ ngực bò sữa!!! buông tôi ra!!” “Câm mồm! Kì này mày chết với chị Lục.” Bằng một cách nào đó cảnh tượng một cô gái cao chỉ khoảng 1m6, xách cổ thằng nhóc cao một 1m65 lên trên trời. Thằng nhóc dãy dụa cỡ nào cũng không thể thoát khỏi tay của Phương Ly.