Đô Thị Quỷ Vương

Chương 298 : Đặt dấu chấm hết cho Guerriers Forts

Cuộc chiến ở hai chiến tuyến giờ đây đã đến hồi kết. Guerriers Forts chẳng còn một ai chiến đấu nữa. Kẻ bị thương, kẻ thì chạy trốn, kẻ thì đầu hàng. Túa lả bùm bum. Vi sao ư? Tất nhiên là nhờ có Hắc Long Bang. Một băng đảng đánh thuê lớn nhất Cổ Thành. Thậm chí còn là một trong những băng đánh thuê có tiếng tại miền Bắc này. Cứ thế, bọn chúng bị diệt, diệt hoàn toàn. Có rất nhiều lý do khiến Guerriers Forts thất bại. Thứ nhất là về Hắc Long Bang tuy người không nhiều bằng Guerriers Forts, tuy nhiên hai người Thu Phong và Quốc Thiên tương đương với cả ngàn người thường như Guerriers Forts rồi. Chưa kể, điểm mạnh của Guerriers Forts chính là thập đồng thủ lĩnh của chúng. Tất cả mười kẻ đó đều bị Thu Phong và Quốc Thiên đánh bại một cách nhẹ nhàng, trong khi mỗi một người trong số đó đều có cả năng như Hứa Tử Lệ, Trọng Khoa hay Trung Nghĩa. Một cân cả trăm, nhưng cái sự thật rằng, người thường vẫn là người thường. Chẳng thể nào so bì được với hai con quái vật hình người như hai anh em nhà Hắc Long Bang kia được. Chưa kể dù Cổ Thành mạnh, nhưng không có Dị Năng Giả chống lưng, không có một thế lực nào đủ lớn để chống lưng bọn chúng. Cửu Long Hội không hề chống lưng cho Guerriers Forts, mà là để chúng mang ơn Cửu Long Hội rồi bắt chúng phải làm việc mà thôi. Thứ hai băng đảng đánh thuê rất ít khi phụ thuộc vào một thế lực nào nhất định, có tiền thì chúng làm. Không tiền thì chúng phắn, với cả đám người đánh nhau vì tiền, gặp mạnh thì chạy, không cố gắng thực sự nên chúng chẳng thể nào đấu lại hai con quái vật trấn thủ kia tại Hắc Long Bang được. Chưa kể ngoài mười tay đồng thủ lĩnh ra, Guerriers Forts không có một gương mặt nào đủ nổi trội cả. Còn bên Thu Phong ít nhất cũng có gần cả trăm người, bao gồm đội chiến binh và sát thủ luyện tập ngày đêm. Thừa khả năng vô hiệu hóa, thậm chí lấy mạng những kẻ người thường như Guerriers Forts một cách nhanh chóng. Và đó là sự khác biệt. Rất nhiều sự khác biệt dẫn đến cái thất bại này co Guerriers Forts. Chúng không đủ thời gian để tìm hiểu được Hắc Long Bang. Cứ nghĩ rằng chặn Hắc Long Bang tại đó rồi xong. Sau khi giải quyết xong Cerberus và Liên Minh Osuma, Hắc Long Bang có một mình, cùng với số lượng chẳng thể nào địch lại Guerriers Forts. Nhưng không, Thu Phong và Quốc Thiên đã thay đổi cục diện đó bằng chính sức mạnh của họ. Kết quả như ta đã thấy. Thiệt hại cho Guerriers Forts là cả băng hơn một nữa mất sức chiến đấu, còn gần một nửa thì trói tay đầu hàng đang bị Hắc Long Bang bao vây lại chính giữa ở hai vùng chiến tuyến. Tại quận Tuyên Phong thì còn đỡ, quân Eagle lúc này đám người Guerriers Forts dù đã đầu hàng nhưng người dân ở đó, thậm chí là cả Quốc Thiên cũng không tha bọn chúng. Liên tục Quốc Thiên đánh hết người này đến người khác như một thằng dại. Người dân ở đó cũng vậy cũng làm theo Quốc Thiên, không biết bao nhiêu kẻ ôm đầu chịu đòn mà không dám nhúc nhích. “Dừng lại đi!” Đúng cái lúc Quốc Thiên định đưa tay lên đấm vào mặt một thành viên Guerriers Forts thì từ đâu đó xuất hiện một bàn tay già nua chụp lấy cổ tay hắn. Là Tô Lâm, không biết tại sao ông ta lại xuất hiện ở nơi này để cản Quốc Thiên lại. “Khả năng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Bình tĩnh lại, hôm nay cháu đã giết mấy người rồi … cháu biết không?” Quốc Thiên từ từ quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào con mắt mang đầy sự nghiêm túc của Tô Lâm. Đôi mắt của Tô Lâm khiến hắn giật mình. Vài giây sau, con mãnh thú trong cơ thể Quốc Thiên như ngủ say đi. Hắn tỉnh giấc khỏi sự tức giận của mình. Hắn nhìn Tô Lâm và gật đầu. Cơ thể hắn lúc này dường như đang có chì vậy, mệt mỏi cực độ, nhưng mệt về tâm lý. Hắn không đủ bình tĩnh trước những hành động của đám người man rợ này, chúng đốt thuyền, đánh đập ngư dân vô tội, chỉ vì tiền. Một hành động thật đáng báng bổ. Tâm trạng của Tô Lâm lúc này không biết là nên nói như thế nào. Nó với Thu Phong khác biệt một trời một vực, Thu Phong làm việc còn suy đi tính lại, Quốc Thiên còn quá trẻ để có thể kiềm chế được bản năng của mình. Chưa kể nó mạnh lên quá nhanh khiến bản thân nó không xem mạng sống của người ra gì. Quả thật đám người kia đáng chết, nhưng không tới mức người ta đã đầu hàng rồi còn cố gắng hành hạ như vậy làm gì. Tô Lâm biết, biết rõ Quốc Thiên đang mất kiềm chế, cái bản ngã của thằng bé bị kiểm soát bởi chính sức mạnh của nó. Bản thân nó nghĩ nó mạnh hơn, giỏi hơn, nó phải có trách nhiệm bảo vệ những người kia. Nhưng không, nó hiểu sai rồi, có lẽ nó noi theo thằng anh nó muốn mạnh lên để bảo vệ gia đình, điều đó đúng. Dẫu vậy cũng không đồng nghĩa với việc nó mạnh lên rằng điều hiển nhiên nó phải bảo vệ những người này. Chẳng ai bắt nó làm điều đó cả, nó không làm thì Cerberus cũng làm. Quốc Thiên không cần phải vì chuyện này cắn rứt lương tâm rồi hành hạ những kẻ gây nên chuyện này. Chỉ cần đánh chúng vừa đủ, kẻ nào đáng chết thì nên chết, kẻ nào sai lầm vẫn có thể cứu chữa thì để hắn sống. Cho hắn trả giá về hành động của mình, quả thật dù có thương Quốc Thiên cách mấy đi nữa thì Tô Lâm vẫn thấy Thu Phong trưởng thành hơn thằng bé này rất nhiều. “Xin lỗi bác Lâm …” Chẳng biết vì điều gì mà Quốc Thiên xin lỗi, rồi quay qua ôm chầm lấy ông già cục súc kia. Hắn chỉ biết rằng hắn giết người rồi, hắn lỡ tay trong cơn tức giận đã giết chết mấy người. Bình tĩnh lại, hắn thấy thật chẳng cần phải giết chúng làm gì, chúng đã bỏ chạy rồi cơ mà. “Chuyện đã qua rồi … lần sau rút kinh nghiệm, đừng kích động quá!” Cảm thấy thương xót cho Quốc Thiên, Tô Lâm vỗ vai an ủi thằng cháu mình một vài câu. Suy đi tính lại đám người Guerriers Forts quả thật đáng chết thật. Nhưng dù gì chúng cũng chưa có kịp giết ai. Đây coi như là cái giá cho Guerriers Forts, một cái giá quá đắt. …………………………. Lấy một mạng người chẳng bao giờ là dễ dàng. Dễ khi lấy mạng sống của người khác, khó khi tâm trí của mình đối mặt với cái chết của người ta. Chẳng có người bình thường nào mà lần đầu giết người lại có thể bình tĩnh cười hề hề hay cảm thấy khoái chí cả. Chỉ có những kẻ tâm thần, kẻ máu lạnh mới có thể làm điều đó mà thôi. Quốc Thiên không phải là một đứa trẻ máu lạnh, hắn chẳng qua là không kiềm chế được bản thân mình. Cũng may Quốc Thiên giết người nên chết, nếu không hắn sẽ ân hận suốt cả cuộc đời của mình sau này vì cảm giác tội lỗi. “Chuyện đã qua rồi, bỏ đi Thiên. Giờ cháu hãy giải quyết cái đống hậu quả này đi!” Đẩy Quốc Thiên ra, lúc này Tô Lâm nhìn vào đôi mắt vô định của nó và nói. Nghe thế Quốc Thiên vội lấy lại bình tĩnh. Ít nhiều hắn cũng là một thiên tài, dù có trí nhớ siêu phàm nhưng kinh nghiệm sống hắn cũng đủ để biết bây giờ phải làm gì. “Reng …” Bỗng lúc này điện thoại Quốc Thiên vang lên, bốc máy nghe đầu dây bên kia là giọng của Thu Phong. “Bên em giải quyết xong chưa? Chết bao nhiêu người?” “Em không rõ, để em kiểm tra … Nhưng mình xử lý họ như thế nào đây anh?” Nghe giọng Quốc Thiên có vẻ không ổn lắm, Thu Phong nghe thôi cũng đoán chắc được rằng nó vừa mới giết một vài kẻ xong. Thở dài một tiếng, hắn nói: “Cho người gom lại hết, đem về hòm thui của bang hội!” Nói xong Thu Phong cúp máy. Hòm thui của bang hội là nơi để Thu Phong xử lý những xác chết của băng đảng không thuộc Hắc Long Bang. Bởi vì đã làm trong giới hắc đạo, chắc chắn không thể nào tránh khỏi thương vong, nếu như một thành viên Hắc Long Bang chết, hắn sẽ đem họ về nhà lo ma chay cho họ. Nếu như người của kẻ khác không thuộc Hắc Long Bang mà là của kẻ địch hắn sẽ đem đi hỏa thiêu để tránh rắc rối sau này. Nếu có ai thắc mắc là chúng đâu thì cứ coi như là mất tích đi. Thui ra thành tro rồi lấy gì mà xét nghiệm. Tổng kết thiệt hại của Guerriers Forts tại chiến tuyến Eagle. Có đến 12 người chết, trong đó hết 5 người do chính tay Quốc Thiên giết. 3 đồng thủ lĩnh của Guerriers Forts đã chết, cái thằng bị chấn nát nội tạng do không đưa đi cứu chữa kịp thời đã tắt thở vào vài phút trước. Chiến tuyến quận Tuyên Phong lúc này đỡ hơn, chỉ có 7 người chết. Đa phần là do thành viên Hắc Long Bang lỡ tay chém chết mà thôi. Hắc Long Bang bên đây cũng chết một hai thành viên, tuy không nhiều nhưng từ lúc thành lập bang hội đến bây giờ lần đầu tiên Hắc Long Bang xảy ra thiệt mạng. Tổng lại cả hai tuyến Hắc Long Bang bị thương nặng khoảng 200 người. Số còn lại thì chỉ bầm dập đôi chút, hoặc ăn một vài nhát chép, phía sau đã có người kịp thời băng bó cầm máu lại nên không có gì nguy hiểm. Hoàn hảo là bên Eagle Hắc Long Bang không một ai bị thương cả. Tuy tình hình có tốt đẹp với Hắc Long Bang cách mấy thì Liên Minh Osuma hầu như chẳng còn ai có thể đứng dậy được. Tất cả đều bị Guerriers Forts đánh cho tan tác. Thậm chí còn có vài người của Liên Minh Osuma bị ngộ sát chết do gục xuống rồi bị dẫm đạp. Về Cerberus ba anh em nhà họ Hứa, Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo bị thương nặng nhất, vết nứt từ xương sườn của họ vốn đã được nặn lại thì bây giờ đã lệch đi. Cơn đau xé cả tâm can bọn họ. Hứa Tử Lệ bị thương không nặng lắm, cơ bản chỉ là vết thương ngoài da. Về thành viên của Cerberus gần như tất cả ai cũng bị thương do Guerriers Forts dồn lực lượng về phía này để phá vòng vây mà chạy. Do áp lực từ cả ngàn người, Cerberus vẫn thành công cản được đường lui của bọn chúng. Thành thử ra rất nhiều người bị thương là điều không thể tránh khỏi. Để giải quyết đám người Guerriers Forts đang đầu hàng. Thu Phong ra lệnh thả bọn chúng hết, nhưng trước đó chúng phải dọn dẹp cái nơi mà chúng gây họa. Tự mà gom người của mình về, trừ những kẻ đã chết thì theo cách nào đó đã được Hắc Long Bang gom đi trước để hỏa thiêu. Giúp đỡ Cerberus và Liên Minh Osuma trong trận chiến này. Thu Phong cho người đưa họ về quận Bình Phúc để chưa trị. Cũng may cái khu vực chữa thương phía dưới đủ rộng, người đủ nhiều để chữa trị cho vài trăm người. Nặng vào trước, nhẹ vào sau. Cuối cùng sau một buổi sáng. Cho đến đầu giờ chiều mọi chuyện đã được Hắc Long Bang giải quyết ổn thỏa. Về phần người dân, hắn để mặc đó cho phía cảnh sát giải thích. Dù gì dân ở hai vùng đó cũng biết Liên Minh Osuma và Cerberus đang giúp đỡ họ, nên ngoài cà khịa cảnh sát ra họ chẳng đả động gì đến hai băng đảng đó đâu. Thành ra bây giờ đám người cảnh sát đến sau, thu dọn đống cứt mà Thu Phong bỏ lại. Vài thành viên Guerriers Forts không kịp di chuyển đều bị cảnh sát còng đầu để báo lên phía trên rằng đám này là đám phá hoại. Đó cũng là cái mà Thu Phong cố tình để chúng ở lại dọn dẹp, còn hắn thì xách đít dắt Hắc Long Bang đi về. Tuy nhiên trước đó Thu Phong có nói rằng Guerriers Forts hôm nay sẽ bị diệt. Vậy tại sao hắn còn thả cho Guerriers Forts về? Có một điều mà Thu Phong tin rằng, đám này chưa kéo hết quân lực đâu, dù cho có mười thủ lĩnh ra mặt, nhưng vẫn còn rất nhiều kẻ ở lại địa bàn của chúng mà làm việc của mình. Tránh tàn dư sau này quay lại trả thù, Thu Phong quyết định khuya nay sẽ kéo quân đến Cổ Thành một chuyến để diệt sạch cái lũ Guerriers Forts kia.