Đô Thị Quỷ Vương

Chương 285 : Mục đích của ta ?

Lão sẽ chết ư? Hoang đường. Nghe Vỹ Kỳ nói Tô Lâm cảm thấy một điều ngu xuẩn trong cách nói của hắn. Tuy nhiên một gã bất tử, biết đến Võ Năng Giả, biết cả sư phụ lão. Thậm chí biết cả lão là ai vậy hắn có thực sự ngu hay không? Bất tử? Hắn ta đã sống được bao lâu rồi? Từ thời nào? “Yên tâm, khỏi phải tức giận … các ngươi thấy rồi đó, bây giờ ngoài bất tử ra, ta vô dụng!”  Vỹ Kỳ vẫn nở một nụ cười khó hiểu. Hắn ta lại động người, nằm trên giường. Hai tay đan xen vào nhau gác trên đầu, chân bắt chéo lại thong dong nhìn bốn người đang đứng trước mặt mình đây. Thời gian đã đủ lâu, đủ khiến vết thương chí mạng khiến bất cứ ai gặp phải đều có nguy cơ tử vong. Mà giờ hắn ngoài vết máu đã khô trên người ra thì chẳng còn gì gọi là bị thương cả. Cuối cùng hắn là ai vẫn là một câu hỏi lớn. Chẳng biết nói thế nào khi vừa rồi Vỹ Kỳ lầm tưởng Thu Phong là trọng sinh. Hắn không hiểu rõ lắm đại từ trọng sinh là gì nhưng chắc chắn không phải nằm trong trường hợp của hắn. Hắn là một thằng xuyên không chính hiệu cả hồn và xác đều vác mông qua cái thế giới này chứ không phải là trọng sinh cái con khỉ khô gì cả. Thu Phong rất chắc chắn điều đó. Thế là hắn lên tiếng hỏi Vỹ Kỳ đang nằm ung dung ở đó. “Nói tiếp trọng sinh là gì đi!” “Trọng sinh?” Lần này đến Tô Lâm khá bất ngờ, hắn nghi hoặc quay sang nhìn Thu Phong. “Hắn nói, hắn là kẻ trọng sinh … Cháu đang không hiểu trọng sinh là gì!” Thu Phong chỉ vào mặt Vỹ Kỳ rồi nhìn Tô Lâm mà nói. “Không cần nó nói! Để tao!” Có vẻ như Tô Lâm đang khá là hậm hực Vỹ Kỳ, nhưng hắn nói hắn là kẻ trọng sinh. Dù cục súc nhưng ít nhiều Tô Lâm cũng là thiên tài trong số những kẻ Võ Năng Giả, hắn không ngu ngốc đến mức khi nghe hai từ trọng sinh lại không biết là gì. Cũng từ hai chữ này Tô Lâm mơ hồ đoán ra được tại sao hắn lại biết đến sư phụ của mình, tuy nhiên cũng chỉ là đoán mò mà thôi. “Vốn vấn đề này bác tính nói cho hai đứa sau, nhưng giờ nói luôn vậy …” Tô Lâm nhìn xung quanh một lượt, thấy các tay bác sĩ đang đứng đó liên tục ngó vào trong này khiến ông khó chịu. Điều ông sắp nói là một trong những bí mật của Võ Năng Giả, người thường không thể biết được, thế là ông quay sang nói với Vỹ Kỳ, “Ngươi đã hồi phục chưa? Rồi thì đi chỗ khác nói chuyện!” …………………………………………………………………………………………………………… Lúc này trên căn phòng làm việc của Thu Phong tại tầng 7. Đi qua khỏi đám người thành viên của Hắc Long Bang với đầy rẫy sự nghi hoặc. Thu Phong mặc kệ, vốn thế giới này cũng chẳng bình thường rồi. Khắp nơi toàn là Dị Năng Giả, Võ Năng Giả rồi cả những tổ chức bí mật. Vốn xuất hiện thêm một gã bất tử nữa cũng chẳng là gì so với họ. Vỹ Kỳ thả người lên cái ghê bành dài trong phòng làm việc của riêng Thu Phong. Với cơ thể bê bết máu đã khô, quần áo thì rách nát. Thu Phong cũng kệ, hắn không phải là kẻ ở sạch cho lắm, có gì thì thay bộ mới hay kêu người tới giặt sau vậy. Và rồi ngồi trong đó họ mặc kệ Vỹ Kỳ. Câu chuyện này tính ra là không liên quan đến Lục Nương nhưng Tô Lâm cũng không tiện đuổi một cô gái xinh đẹp đi, không phải ổng mê sắc đâu nhé. Chỉ vì ít nhiều ổng cũng thấy được Lục Nương với Thu Phong đang có tình ý với nhau, dù gì cũng là người mình, trước sau cũng biết chuyện thôi thì cứ để Lục Nương ở lại đây. Sau đó Tô Lâm bắt đầu giải thích cho họ nghe trọng sinh là gì. Trọng sinh có rất nhiều định nghĩa của nó, có rất nhiều trường hợp xảy ra khi trọng sinh. Trong số đó, cái điển hình mà thường được cho là trọng sinh là khi con người chết đi rồi họ đầu thai vào kiếp khác mà vẫn giữ nguyên được ký ức kiếp trước thì gọi là trọng sinh. Đơn giản là chết đi sống lại nhưng với một thể xác khác. Chủ yếu cái quan trọng của trọng sinh không phải nằm ở ký ức, mà là linh hồn nắm giữ ký ừc. Khi trọng sinh đồng nghĩa với việc sống một cuộc sống mới, một thân thể mới. Có rất nhiều cách trọng sinh, như là trọng sinh và cơ thể của người mới chết hay trọng sinh vào một đứa bé vừa sinh ra đời. Kết hợp với những gì mà Tô Lâm nói và lời nói của Vỹ Kỳ lúc trước Thu Phong cũng hiểu được đại khái trọng sinh là gì. Và do đó hắn lại càng chắc chắn hơn rằng hắn không phải là kẻ trọng sinh, mà là kẻ xuyên không qua thế giới này. Tuy nhiên nếu bây giờ nói chuyện với hắn ở đây, mình mà khai ra thân phận của mình, hay hắn nhắc đến mình cũng là kẻ trọng sinh giống với hắn … liệu Quốc Thiên sẽ nghĩ gì? Lục Nương sẽ nghĩ gì? Lúc này kẻ đang trong tình thế khó chính là Thu Phong chứ không phải là Vỹ Kỳ. Bởi vì xem cái gương mặt của Vỹ Kỳ kìa, hắn tự nhiên tự tại chẳng hề e ngại khi nhắc đến hắn chính là kẻ trọng sinh. Hắn xuất hiện vào lúc này là có ý gì? Tại sao lại trùng hợp ngay lúc mình vừa bước ra khỏi cửa thì hắn lại bị xe tông khiến mình đưa hắn vào phòng y tế. Chẳng lẽ hắn rõ mình đến thế sao? Đoán được cả tính cách và hành động của hắn. Cái gương mặt ung dung đó của Vỹ Kỳ càng lúc càng làm Thu Phong khó chịu. Vỹ Kỳ lúc này càng nhìn vẻ mặt của Thu Phong hắn càng thấy thoải mái, cứ thể như những gì hắn đang nghĩ trong đầu là đúng. Vỹ Kỳ ngồi thẳng người dậy, hay tay đan xen lại với nhau đặt lên trên đùi trong tư thế bắt chéo chân và nhìn Thu Phong nói: “Cậu biết trọng sinh là gì rồi đấy … cậu nghĩ sao thưa cậu Thu Phong?” “Kiếp trước ngươi là ai?” – Thu Phong âm trầm nhìn chăm chăm vào Vỹ Kỳ hỏi. “Chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao … tôi chỉ là người bình thường, một tay thợ phụ ở lò rèn và bị đâm chết cách đây hàng ngàn năm mà thôi!” – Vỹ Kỳ nhún vai nhắc lại lời ban nãy hắn nói ở phòng mổ. “Rồi sau đó ngươi đầu thai thẳng đến thế kỷ này qua hàng ngàn năm?” Có vẻ như Tô Lâm không tin lời của Vỹ Kỳ cho lắm. Nếu nói như vậy chẳng khác nào hắn vừa trọng sinh, linh hồn của hắn nhảy vọt qua thế kỷ hiện đại này? Vô lý! Lúc này Tô Lâm không hề biết đến định nghĩa xuyên không. Cả Vỹ Kỳ cũng thế. Hắn ta lại nhún vai, rồi đưa mặt gần sát lại với bốn kẻ trước mắt nói: “Không! Ta sống trong Cõi Atula hàng ngàn năm trước khi bị cưỡng ép trọng sinh vào 27 năm trước!” Không biết tại sao khi nghe đến đây tất cả bốn người trong căn phòng trừ Vỹ Kỳ ra đều có một cảm giác lạnh lẽo ở sống lưng. Rồi trải dài hết cả toàn thân, da gà ai nấy đều nổi lên. “Cõi Atula?” – Thu Phong càng nghe càng khó hiểu, hắn liền hỏi. Tuy nhiên Vỹ Kỳ chưa kịp trả lời thì Tô Lâm xen vào: “Cõi Atula là một nơi dành cho người chết. Đúng hơn khi chết linh hồn ta không xuống địa ngục, cũng chẳng lên tiên giới, mà là ở chính cái Cõi Thần được gọi là Cõi Atula … “ – Nói đến đây Tô Lâm nhìn chằm chằm vào Vỹ Kỳ với cảm giác sợ hãi. Không biết là sợ hãi hay là nể phục. Bởi vì theo như những gì lão biết từ sư phụ Hạc Hiên của mình. Rằng ông ấy chết đi, chỉ chết ở thể xác, do thọ mệnh đã tận, không thể tăng tiến tu luyện nên đành phải chết để tới Cõi Atula dành cho linh hồn để tu luyện. Đặc điểm ở cõi này chính là không thể giết hại nhau, chỉ có một vài cách để rời khỏi Cõi Atula. Một là hết năng lượng, chết sau vài trăm năm nếu không tu luyện. Hai là tu thành thần, hoặc tu thành quỷ. Chỉ có hai cách đó mới có thể thoát khỏi Cõi Atula mà thôi. Vậy mà kẻ này có thể thoát khỏi Cõi Atula khi đang tu luyện cả ngàn năm. Hắn trọng sinh như thế chẳng lẽ không giữ một chút gì cho riêng mình sao? Tô Lâm bắt đầu khó hiểu. Tuy nhiên Tô Lâm lại sực nhớ ra rằng thằng ôn con này là kẻ bất tử. Là Dị Năng Giả bất tử, tại sao hắn tận bây giờ còn lang thang bên ngoài mà không bị chính phủ bắt đi, thậm chí còn ở trong Hắc Long Bang làm cái trò hề gì thế này? Cuối cùng mục đích của Vỹ Kỳ là gì? Và đơn giản đây chỉ là suy nghĩ của một mình Tô Lâm mà thôi. Còn với ba người Thu Phong, Quốc Thiên và Lục Nương đang choáng ngợp với đống thông tin được nghe. Tiên giới? Cõi Atula? Địa ngục? Mấy cái này chỉ nằm trong vài ba cuốn sách của đạo giáo trên thế giới này … vậy mà nơi đó có tồn tại thật sao? Không phải phỉ báng tín ngưỡng. Thu Phong vẫn có thờ, có kiêng có cử. Nhưng hắn không thể nào tin được rằng thần tiên tồn tại là điều thực tiễn. Thu Phong nghĩ, hắn bản thân còn xuyên không cả qua đây, thì chuyện gì trên đời này không có thể xảy ra nữa chứ. Dần dần chủ động tiếp nhận số thông tin ấy, Thu Phong mở miệng ra nói: “Theo như bác nói … vậy hắn ta sống cả mấy ngàn năm?” “Không! Chỉ là tồn tại qua hàng ngàn năm mà không có thực thể. Tính ra hắn chỉ sống mới 27 năm và bằng tuổi mày bây giờ. “ Tô Lâm nhún vai bẻ lại cái suy nghĩ sai lệch dẫn đến hiểu sai vấn đề của Thu Phong. “Vậy … Tại sao ngươi bại lộ thân phận của mình lúc này? Mục đích của ngươi là gì?” Bỗng nhiên Tô Lâm chuyển hướng sang Vỹ Kỳ mà hỏi. Thật sự một kẻ tồn tại cả hàng ngàn năm lại chui nhủi trong một cái băng xã hội đen bé tí như thế này để làm cái gì. Với kiến thức cả ngàn năm trong đầu hắn. Dù là một kẻ ngu, sống hàng ngàn năm ở cái thế giới song hành cùng Cõi Người hắn có thể trở thành kẻ vĩ đại ngay từ lúc mới sinh. Vậy lý do gì khiến hắn ở đây, xuất hiện ngay đúng lúc này và khi không vô cớ tự khai thân phận mình ra. Nếu như hắn im lặng, không nói đến, Thu Phong và những người ở đây cùng lắm biết được hắn là Dị Năng Giả bất tử có khả năng hồi phục. Rồi sẽ giúp hắn trở thành một kẻ vĩ đại khác, lúc đó hắn có thể phản Thu Phong bất cứ lúc nào nếu như hắn có mưu đồ. Tại sao hắn lại có thể thoải mái nói ra một bí mật kinh thiên đến như thế. Có bao nhiêu lời nói trong đó là thật, có bao nhiêu lời nói dối trong đó. Và hắn làm vậy để được cái gì, đó mới là điều Tô Lâm muốn hỏi. Thực chất nói Tô Lâm chỉ quan tâm đến sức mạnh của hai thằng cháu này thôi cũng không đúng. Lão ta thực sự quan tâm đến cả cuộc sống tụi nó nên ban nãy lão mới không đuổi Lục Nương ra ngoài. Nếu tụi nó gia tăng lực lượng bên ngoài của mình lên, chúng sẽ đủ sức bảo vệ gia đình mình. Và một phần cũng cho lão nữa, bởi lão cũng chẳng muốn làm việc cho cái nhà tù IUI kia nữa rồi. Lão muốn về hưu để sống cuộc sống yêu thích của lão, lão càng lúc càng ngấy cái thế giới này.  Dù chỉ thời gian ngắn gặp lại Quốc Thiên và tiếp xúc với Thu Phong nhưng Tô Lâm lại muốn an nhàn tuổi già bên cạnh chúng, nhìn chúng phát triển lên như con của mình. Điều đó được chứng tỏ qua việc lão bắt đầu dạy võ kỹ cho chúng, đi ngược lại với lời thề của Hạc Hiên sư phụ rằng không được truyền cho người ngoài. Điều đó cho thấy Tô Lâm đã coi hai đứa này như con của mình. “Mục đích của ta là gì à? … Vì chán!”