Đô Thị Quỷ Vương

Chương 254 : Thức tỉnh ?

“Phụt!” Một lần nữa Thu Phong lại phun ra một ngụm máu. Lần là ọc xuống, nhưng lần này là bắn hẳn ra như cái hắt xì vậy. Dẫu thế cả cơ thể Thu Phong vẫn ngồi vững. Thế ngồi thiên của hắn không nhúc nhích chút nào dù cho hai lần ọc máu. Trong tiềm thức của Thu Phong lúc này đang rất là căng thẳng. Một khi đã đưa hai dòng khí này vào với nhau hắn không thể nào kiểm soát được chúng, hắn chỉ có đưa ra và đưa vào mà thôi. Bây giờ thậm chí hắn cố gắng đưa nội lực hoặc khí công từ trong đó ra nhưng bất thành. Hắn cứ nhìn chúng nó đánh nhau bên trong quả cầu ấy.  Thời gian chúng đánh nhau càng lâu Thu Phong càng chịu đựng không nổi. Khắp cơ thể hắn bây giờ xuất hiện những dòng khí ẩn dưới làn da chạy lên chạy xuống như những con giun đang ngoe nguẩy bên trong đó. Cảnh tượng ấy khiến người không hiểu chuyện nhìn vào nổi hết cả da gà. Tuy nhiên chỉ riêng điểm đó cũng đủ khiến Quốc Thiên lo sốt sắng. Quay lại với tiềm thức của Thu Phong, hắn bất lực nhìn hai đứa con mình đấu đá lẫn nhau mà không thể làm gì được. Làm sao mới có thể khiến hai thứ quái quỷ này hòa quyện được với nhau. Phải chăng hắn quá tham lam khi để hai cái thái cực đối chiều nhau như này hợp lại với nhau. Thu Phong cũng có tham vọng, hắn có niềm mong muốn mạnh lên hơn bất cứ ai lúc này. Bởi chỉ có mạnh hơn mới khiến hắn biết đến thế giới này nhiều hơn. Chỉ có mạnh hơn hắn mới có thể trở về nhà, hắn lo cho thằng em trai Thiên Long của hắn ở nhà. Liệu nó có ổn không khi ở trong Hắc Long Bang khi không có mặt hắn, liệu mẹ hắn có sống tốt không khi hắn không còn ở đó. Bà chỉ có một mình, hắn sẵn sàng từ bỏ quân đội để trở về báo hiếu với mẹ mình. Nhưng giờ thì sao, hắn đang một lần nữa đối mặt giữa sự sống và cái chết. Nếu hai cái thứ này không dung hợp được với nhau mà nổ tung ra trong cơ thể hắn. Hắn không tự tin rằng mình sẽ chịu được, dẫu có hắn có may mắn thoát chết thì bản thân cũng trở thành kẻ khùng khùng điên điên mất đi tri giác. Cái hắn sợ không phải là cái chết, cái hắn sợ không phải là hắn thành công hay thất bại trong việc này. Cái hắn sợ là hắn vĩnh viễn không thể trở về, vĩnh viễn mẹ hắn không được gặp hắn nữa. Từ nhỏ bố mất sớm, hắn chỉ có ở với mẹ hắn từ đó đến giờ. Hắn đi rồi mẹ hắn, em trai hắn ai lo. Ai sẽ lo cho họ đây, hắn không muốn chết, không muốn chết lúc này một chút nào. Hắn muốn được sống, hắn muốn trở về nhà … “Về nhà … về nhà … mẹ ơi … con xin lỗi!” Tiềm thức của Thu Phong dần dần mất đi, hai thứ quái quỷ kia càng lúc càng loạn nhiều hơn là hòa quyện lại với nhau. Thu Phong chẳng còn sức mà chịu đựng nữa, đã quá giới hạn của hắn rồi. Hắn mệt mỏi, tiềm thức của hắn giờ chỉ còn là ngọn lửa nhỏ phập phùng giữa hai cơn bão lồng lộng gió. Lúc này ngoài tiềm thức của Thu Phong. Cơ thể của hắn dần khụy xuống, lưng hắn cong lại, hắn không còn ngồi thẳng lưng được nữa. Quốc Thiên ngồi đó quan sát thấy tất cả. Nó cảm nhận được nội lực của anh trai mình thoát ra ngày càng yếu đi. Nó bất lực không thể làm được gì để cứu anh trai mình. Không giống như trong phim, hắn không thể nào truyền nội công vào lúc này được, nếu như làm điều đó đồng nghĩa với việc phá tan sự cân bằng mỏng manh giữa nội công và khí công đang luân chuyển trong cơ thể anh trai mình. “Anh hai …. Anh hai … cố gắng lên!!!” “Anh hai! Đừng ngất!” “Anh hai cố gắng lên, trở về gặp mẹ, gặp em trai của chúng ta …” Sâu trong tiềm thức gần như vụt tắt của mình bỗng Thu Phong nghe được ba giọng nói. Hai giọng nói giống hệt nhau, và một giọng nói của một người con gái. Những giọng nói ấy quen thuộc, thân quen đến đáng sợ. Dẫu vậy Thu Phong vẫn không thể nào tỉnh táo được, nhưng những giọng nói ấy vẫn vang lên không ngừng. Tiếng kêu ‘anh hai – anh hai’ to đến mức khiến đầu óc hắn đau lên. Bỗng cơn đau khiến Thu Phong bừng tỉnh. Hắn không mở mắt ra, nhưng hắn lại vào trong chính tiềm thức của mình. Hắn thấy hai đứa con tinh thần của hắn vẫn quậy phá trong cái quả cầu trong suốt ấy. Nhưng dần dần chúng dịu lại, càng ngày cái sự sôi động trong quả cầu càng mất đi. Cuối cùng phá tan mọi định luật, quả cầu biến mất thay vào đó là một ngọn lửa màu xanh dương rực rỡ pha thêm một chút đốm màu cam lấp lánh hiện lên bên trong tiềm thức của hắn. Quả cầu đi đâu rồi? Hắn cũng chẳng biết, nhưng hắn lại thấy được ngọn lửa đang bùng cháy kia. Nó càng ngày càng lớn, càng ngày càng nóng, nhưng càng nóng Thu Phong lại càng cảm thấy nó lạnh, rồi càng lúc nó lại càng trở nên ấm áp thân quen. “Phựt!” Bỗng dưng ngọn lửa lam biến mất, một quả cầu trong suốt lấp lánh tuyên tuyến từ từ xuất hiện. Một quả cầu mang trong mình một biển sắc màu lam tuyệt đẹp, hệt như ngọn lửa ban nãy, nó còn pha thêm vài ánh màu cam lấp lánh bên trong và một vòng tròn cam phập phồng như vòng lửa bao quanh lấy cả cầu. Thu Phong cảm nhận được từ nó một sự tinh khiết, ấm áp đến lạ thường. Không còn nóng, không còn lạnh, chỉ còn lại sự ấm áp mà Thu Phong không thể tả. Nhìn quả cầu ấy nó to gấp đôi lúc chúng loạn nhịp khi nãy. Quả cầu như có sinh khí, như một linh tính mách bảo Thu Phong hãy dùng nó đi. Ngoài thế giới thực bây giờ Thu Phong đang hoàn toàn cắm mặt xuống đất trong tư thế khoanh chân. Mông hắn chổng lên trời trông rất buồn cười, nhưng người thì chẳng cười nổi.  Quốc Thiên nhìn anh trai của mình mà bất lực cắn răng ở đó. Hắn rất muốn dựng anh trai mình dậy nhưng linh tính bảo rằng hắn không thể đụng tới. Bỗng lúc này miệng của Thu Phong động đậy: “Trành ra Thiên!” “Anh hai!” Quốc Thiên ngạc nhiên, anh trai hắn đã tỉnh. Nhưng có gì đó không đúng. Hai con mắt Thu Phong bỗng nhiên mở ra, hai đồng tử đen bây bằng một cách nào đó nó hóa thành màu xanh dương lấp lánh tuyệt đẹp, bao quanh đồng tử là một ánh cam phập phồng như ngọn lửa. “Chạy xa ra!” Thu Phong ngẩng đầu lên hét vào mặt Quốc Thiên đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hai chân của Quốc Thiên co goắm lại với nhau. ‘Cái áp lực khủng khiếp gì thế này?’ Bỗng một dòng suy nghĩ chạy xoẹt ngang qua đầu Quốc Thiên. “Hít!” Hít một hơi thật sâu Quốc Thiên đấm vào cái chân không chịu di chuyển của mình. Lấy lại được cái chân không chịu nghe lời Quốc Thiên ngay lập tức quay người mở cửa chạy ra khỏi căn phòng của anh trai hắn. “Đùng!!!!” Vừa mở cửa ra một áp lực khổng lồ từ bên trong đẩy Quốc Thiên bay từ trong phòng ra tới ngoài cửa sổ của tòa dinh thự. “Xoảng” Vang lên một tiếng. Quốc Thiên đập cả người vào cửa sổ khiến cho những tấm kính trên đó tan nát hết. May thay cái cửa sổ có những thanh sắt dày đặc chặn cái cơ thể Quốc Thiên lại. Lực nổ mạnh đến mức khiến Quốc Thiên văng đi cả người hắn va chạm với cửa sổ làm cong cả những thanh sắt chắn ở đó. Dẫu vậy Quốc Thiên vẫn còn tỉnh táo. Hắn trố mắt ra nhìn căn phòng bị nổ tung của anh trai mình mà hét lên thất thanh. “Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii …. Anh haiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!” Tiếng thét của Quốc Thiên, vụ nổ từ cơ thể Thu Phong khiến căn dinh thự đang chìm dần vào giấc ngủ bỗng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhất Phương đang nằm trên phòng theo dõi máy cảm biến từ phòng của Thu Phong bỗng nhiên bị mất tín hiệu, tín hiệu vừa mất cũng là lúc cả cái dinh thự này rung lên như xảy ra động đất. “Mau! Chạy qua xem thằng Phong!” …………. Cách xa thành Châu Lang hơn 2000km. Trong căn hộ của Thu Phong lúc này chỉ còn lại con Mực. Nó đang ngủ ngon lành trên cái giường của Thu Phong bên cạnh cô nàng Phương Ly được cử trang trông nom nó. Bỗng dưng nó tỉnh giấc lao đầu ra cửa sổ, nó đứng đó nhìn lên bầu trời nở một nụ cười quái đản. “Ngài đã thức tỉnh!” ………………….  Quay trở lại tòa dinh thự. Lúc này Quốc Thiên vùng vẫy thoát khỏi mấy thanh sắt bị cong lại khiến cả cái lưng hắn kẹt trong đó. Không thể thoát ra, tức mình Quốc Thiên giải phóng tất cả nội công trong cơ thể ra phía lưng của hắn. Điều mà hắn không thể làm từ trước đến nay (Quốc Thiên chỉ có thể giải phóng nội công ra từ hai bàn tay). “Bùm!” Như một vụ nổ. Nội lực giải phóng ra từ lưng Quốc Thiên khiến cả thân thể hắn bắn vào trong căn phòng của Thu Phong. Hắn ngã lăn quay ra đó. Quốc Thiên lật đật bò dậy, hắn ngước đầu lên. Một ánh sáng xanh ngọc bích pha lẫn chút màu cam đập vào mắt hắn. Sau vài giây, đồng tử của hắn thích nghi được với thứ ánh sáng đó. Quốc Thiên nhìn vào căn phòng mất điện, độc nhất chỉ có một thứ phát sáng …  “Anh hai?” Quốc Thiên ngơ ngác đứng nhìn Thu Phong. Cả cơ thể Thu Phong giờ này được một ánh hào quang màu xanh pha chút cam bọc lấy. Ánh hào quang ấy phập phồng lên như một ngọn lửa, hiển nhiên ngọn lửa ấy chẳng làm cháy bất cứ thứ gì. Ngọn lửa ấy cũng không hề nóng, nó lại mang đến cho Quốc Thiên một cảm giác ấm áp hơn bao giờ hết. Thu Phong đang quay lưng lại với Quốc Thiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên hắn nghe tiếng gọi của em trai mình, từ từ hắn quay lại. Với con hai con ngươi màu xanh dương như tràn đầy sinh khí được một màu cam bọc quanh lấy, Thu Phong đứng đó nhìn Quốc Thiên. Dần dần hai con mắt Thu Phong trở lại thành màu đen, sau đó ngọn lửa xanh càng lúc càng nhạt đi. Vài giây sau đó nó biến mất vào trong không khí. Thu Phong bước dần về phía Quốc Thiên, một bước, hai bước, ba bước. Bỗng hai con mắt Thu Phong nhắm lại, hắn mất đi ý thức ngã nhoài xuống mặt đất. Thấy thế bằng tốc độ nhanh nhất của mình Quốc Thiên lao tới nhanh như một cơn gió đỡ lấy người anh vừa gây ra một vụ nổ khủng khiếp. “Anh hai!” Quốc Thiên lật người Thu Phong lại, thấy mắt anh ta nhắm tịt. Tay hắn run lên bần bật đưa lên mũi của Thu Phong. “Còn thở … phù!” Cảm nhận được hơi thở đều của người anh mình, Quốc Thiên thở phào ra một tiếng. Hắn lo sợ, nếu như ngay từ đầu hắn không dạy anh mình cách luyện nội công. Thì ngày hôm nay đã không xuất hiện cái tình cảnh này. Bỗng Quốc Thiên cảm thấy hối hận, nhưng cũng thật may rằng anh trai nó không bị gì. Người anh này, vì nó, vì vợ nó mà đau khổ biết nhường nào khi vô tình tổn thương đến nó. Hắn không hề ghét người anh này một chút nào, một chút cũng không. Bỗng hắn thấy bản thân mình thật ngu ngốc khi cố gắng để vượt qua người anh của hắn. Hắn hơn thua với anh mình để làm gì, để được cái gì. Nếu như không phải anh hắn, mà thay vào đó đây là hắn, chỉ vì cố gắng mạnh như anh hắn mà lỡ hắn lâm vào tình cảnh thế này. Gia đình sẽ nghĩ gì về hắn đây, vợ hắn sẽ lo lắng đến chừng nào, anh hắn sẽ xem hắn là kẻ như thế nào. Bỏ qua hết thảy tất cả những chuyện đó. Lúc này ngoài căn phòng của Thu Phong, không phải là Nhất Phương, không phải là mẹ Thu Phong, cũng không phải là một ai đó trong số người hầu. Mà là Lục Nương, cô ta đã đứng ở đó từ lúc nào. Lục Nương ngơ ngác nhìn Thu Phong không biết sống chết trong vòng tay của em trai hắn – Quốc Thiên. Hai chân của Lục Nương bỗng dưng nặng trĩu. Môi của cô ta run rẩy không nói thành lời. Cứ thế cố gắng từng bước từng bước một Lục Nương bước tới bên cạnh Quốc Thiên và Thu Phong. Cô ấy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn. Mặc kệ căn phòng tan nát, bẩn thỉu, biết bao nhiêu thứ đổ vỡ. Lục Nương vẫn ngồn xuống. Cô khẽ đưa bàn tay ngọc ngà của mình run rẩy mà vuốt lên má của Thu Phong. Trong thâm tâm của Lục Nương đang suy nghĩ. Hắn đã làm điều gì ngu ngốc thế này. Hắn đang luyện một thứ võ công gì đấy ư. Lần trước đã làm nổ tung cả căn phòng ở chung cư của cô, lần này vụ nổ lớn đến mức gây nên chấn động cho cả tòa dinh thự. Lục Nương không cần nghĩ cũng biết rằng mình nên đi đâu. Đúng như cô nghĩ, Thu Phong lại làm việc gì đó mà cô không biết. Nhưng lần này hắn lại bất tỉnh, cô chẳng biết tình hình như thế nào. Cô vừa đến, chỉ thấy một người em ôm ấy người anh trai của mình trong sự sợ hãi. Thấy thế cô như mất hết đi sức sống. Cô cũng sợ, sợ hắn sẽ chết.