Đô Thị Quỷ Vương

Chương 212 : Huệ Nhan đổ bệnh

“Chúc mừng anh. Anh trai!!” Quốc Thiên nở một nụ cười thật sâu với thằng anh trời đánh trước đó vài ngày là kẻ thù của hắn. Thật sự mà nói cho đến ngày hôm qua dù rằng Quốc Thiên cúi đầu cám ơn Đình Thu đi nữa nhưng hắn nhất quyết vẫn không muốn nhận Thu Phong bằng anh. Lúc ấy Đình Thu có nói với hắn rằng Thu Phong không hề biết đến sự tồn tại của Quốc Thiên. Trước khi mất trí nhớ Thu Phong chẳng biết Quốc Thiên là ai, và sau khi mất trí nhớ cũng vậy. Ấy vậy mà sau khi bố già Nhất Phương nói với Thu Phong về sự tồn tại của một người em trai còn đâu đó ngoài kia, thì Thu Phong muốn tìm em trai mình. Nhưng ông ấy lại không muốn hắn tìm ra em trai mình sớm, có cơ hội gặp thì tốt. Đừng cố tiếp cận nó. Đó cũng là nguyên do khiến Thu Phong về sau mải mê công việc của mình quá nên quên đi rằng mình có một đứa em trai. Một phần cũng vì có lỗi khi không tìm em mình sớm hơn, một phần vì những gì hắn gây ra cho em trai mình. Nên giờ khi nhận được Quốc Thiên, Thu Phong chỉ muốn bù đắp phần nào cho nó. Sự tình ngày hôm nay một phần Đình Thu cố tình để Thu Phong phát hiện ra chứ không phải đi nói với Thu Phong chính xác người em trai của hắn la ai. Bởi Đình Thu đã thấy chuyện này không thể dấu được nữa. Thứ nhất là vì Quốc Thiên đã bắt đầu sử dụng khả năng của mình, cái khả năng sao chép học tập mọi thứ nhanh một cách phi lý thế kia đúng ra không nên tồn tại, nhất là bản thân Quốc Thiên vốn đã không được an toàn, cái khả năng này nói cứ giống như dị năng vậy, mà cũng không phải là dị năng, bởi Quốc Thiên cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Càng theo dõi Đình Thu càng thấy đáng sợ về cái duyên cái phận. Hai người này rõ ràng không ai biết ai là anh em của nhau, ấy vậy mà hết lần này đến lần khác đụng mặt nhau. Tuy chỉ có Quốc Thiên coi Thu Phong là đối thủ, Thu Phong cũng thấy một điều gì đó thú vị về Quốc Thiên. Họ đụng mặt nhau, Thu Phong như thể là một chất xúc tác khiến Quốc Thiên phải sử dụng cái khả năng của mình. Chỉ có một việc ngoài ý muốn là vợ của Quốc Thiên bỗng xuất hiện can ngăn. Đình Thu khi ấy ở quá xa để có thể xuất hiện kịp thời, chỉ có mỗi hai hộ vệ bí ẩn kia mới có khả năng ngăn một cước ấy của Thu Phong để cứu vợ Quốc Thiên nhưng họ không làm vậy. Bởi họ chỉ như những cỗ máy, họ chỉ có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn của Quốc Thiên, ngoài ra họ không có trách nhiệm gì khác nữa. Và họ cũng được lệnh không được phép tấn công Thu Phong bằng mọi giá, trừ khi Thu Phong có ý định giết em trai mình, còn không chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Đứa em trai ấy đã phải chịu cực chịu khổ, từ một đứa trẻ ăn xin không cha không mẹ, đến một thiếu niên phải đi đánh nhau để kiếm sống. Bữa sống bữa no. Lần nào về nhà cũng sẹo đầy mình, vợ có bầu cũng không có tiền để mua của ngon vật lạ cho vợ ăn để tẩm bổ. Nhìn một bà bầu với cái bụng to thế kia mà gương mặt lại hốc hác thiếu sức sống khiến lòng Thu Phong chua xót đến tột độ. Dù gì cũng là em dâu mình, đứa trẻ trong bụng cũng là cháu mình. Và rồi để bù đắp cho đứa em trai đáng thương của mình, Thu Phong gọi một cuốc điện thoại về nhà ở trong Nam. Lý ra người đầu tiên hắn gọi phải là bố già Nhất Phương, nhưng không, người hắn gọi đầu tiên lại là người mẹ hiền lành của mình. Hắn có một cuộc trò truyện thật dài với mẹ. Mẹ hắn khóc, khóc bởi vì số phận bi đát của Quốc Thiên. Khóc vì cái sự vô tâm của Nhất Phương, nếu ngày xưa lão ta không trăng hoa, thì bây giờ Quốc Thiên đâu có cực khổ như vậy. Với mẹ của Thu Phong, bà ấy nghĩ đứa trẻ này quá tội nghiệp. Thiếu tình thương của cha mẹ từ bé, đâu phải nhà không có điều kiện đâu, có một ông bố rất giàu là khác. Nhưng rồi sao. Lại để con mình đi ăn xin, bữa no bữa đói, sống vờ sống vạ nhà người ta để rồi lớn lên cũng trong cảnh bần hèn. “Gọi Thiên về đây, gọi cả cái Thảo về đây với mẹ …” Đó là câu nói trong sự nức nở của mẹ Thu Phong. Thật sự mà nói, tấm lòng nhân từ của bà nhiều hơn cái sự ích kỷ căm phẫn vì lỗi lầm Nhất Phương gây ra khi xưa. Nếu như lúc đó có thể bà không chấp nhận đứa bé ấy, nhưng giờ thì khác, nó chịu khổ quá nhiều rồi. Bà cũng trách móc Thu Phong tại sao lại không biết nó là em trai mình, đánh nó đến gãy cả đôi tay thế kia. Thu Phong cũng chỉ biết cười hề hề mà cho qua. Sau đó Thu Phong nói với vợ chồng Quốc Thiên chuyện về nhà. Ban đầu Quốc Thiên cũng không chịu, bởi hắn không phải dạng người thấy sang bắt quàng làm họ. Hắn không phải kiểu người ấy, hắn cũng có tự ái, hắn nhất quyết không đồng ý. Dù rằng hắn không còn trách Thu Phong nữa nhưng hắn vẫn không muốn, thân là đàn ông hắn lo cho vợ mình được. Cùng lắm bỏ bê chuyện của băng đảng vài tháng cho đến khi vợ sinh thôi. Cuồi cùng Thu Phong lại phải móc điện thoại ra gọi cho mẹ mình, nhờ bà nói chuyện với Quốc Thiên. Một gương mặt của người phụ nữ đứng tuổi, xinh đẹp hiền hậu. Giọng nói của mẹ Thu Phong mang đến cảm giác ấm áp cho cả hai vợ chồng Quốc Thiên. Không biết bằng cách nào đó, mà mẹ Thu Phong thuyết phục được cả hai vợ chồng về trong Nam để sống. Quốc Thiên cũng đi theo. Giải quyết mỗi chuyện đó thôi Thu Phong mất gần cả một buổi tối. Hắn cũng dặn Đình Thu hãy nói với bố già một tiếng rằng Quốc Thiên sẽ về. Nghe tin Nhất Phương vui mừng khôn xiết, nhưng ông vẫn tỏ vẻ không quan tâm chỉ ậm ừ cho có. Mà đâu có thoát được, mẹ Thu Phong tìm đến tận phòng lôi Nhất Phương ra mắng chửi cho một trận, đủ mọi tội trạng trên trời dưới đất được lôi ra. Dù vang danh một xứ Nhất Phương cũng chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà nghe. Tuy vậy khi hôm qua Thu Phong đặt vé máy bay cho hai vợ chồng Quốc Thiên lại mắc phải một vấn đề. Cái bầu của vợ Quốc Thiên đã sang tuần thứ 29. Ở giai đoạn này rất khó để đi máy bay nếu như không có sự cho phép của phía bệnh viện, và nếu có bay thì trong quá trình đó bà bầu bị gì hãng máy bay sẽ không chịu trách nhiệm. Lại thêm việc vợ Quốc Thiên cơ thể vốn đã ốm yếu do thiếu chất. Hết cách Thu Phong tạm thời chuyển vợ chồng Quốc Thiên đến ở chung cư của mình, sau đó hắn thuê bác sĩ và y tá riêng đến chăm sóc cho em dâu mình, bồi bổ chất và tập thể dục của bà bầu để cải thiện sức khỏe. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì trong vòng một tuần Thu Phong sẽ cho một chiếc phi cơ riêng của gia đình bay sang đây đón hai vợ chồng Quốc Thiên. Mẹ của Thu Phong thì lại muốn ra ngoài này để chăm sóc luôn vợ của Quốc Thiên đến khi sinh. Nhưng không được, Thu Phong nói với bà rằng bà nên nhớ bà là phu nhân của một người như thế nào, rất nguy hiểm khi bà bay sang Bắc như vậy. Thế là mọi người đành làm theo cách của Thu Phong. Chậm nhất tuần sau Quốc Thiên sẽ bay về Nam, thành Châu Lang. Do những điều mà Thu Phong làm hiện tại khiến cho Quốc Thiên hơi mủi lòng. Với trước đấy hắn cũng có cảm giác thân quen với người anh trai này của mình, giờ hắn hiểu tại sao khi cứ mỗi lần gặp Thu Phong là hắn lại muốn gặp thên lần nữa. Quốc Thiên quyết định không nói dối cảm xúc của mình nữa, hắn chấp nhận người anh ấy. Bởi vì nó hiểu rằng Thu Phong vốn là một thiên tài quân đội, thì dù mất trí nhớ nhưng với cái thân thủ kia vẫn có thể đứng vững ở bên ngoài, nhưng chỉ vì muốn bảo vệ gia đình trong đó bao gồm cả vợ con hắn. Nên Quốc Thiên không muốn người anh này phải gánh vác hết mọi thứ. Hắn cũng muốn chia sẽ cái gánh nặng ấy với anh trai. Quay về với thực tại. Nhìn nụ cười ấm áp của thằng em mình, Thu Phong cảm thấy bản thân thật hạnh phúc. Ít nhất bây giờ gia đình hắn đã đầy đủ thành viên. Đồng thời hắn cũng thầm dặn bản thân, nhất quyết phải mạnh để bảo vệ cái gia đình bé nhỏ ấy … Thằng em cười kéo thằng anh mỉm cười theo. …. Từ hôm nay trở đi Hắc Long Bang chính thức thành lập. Tuy nhiên có một điều khiến những kẻ ngoài cuộc tò mò rằng – Lão đại của Hắc Long Bang là ai? Lục Nương hay Thành Chân? Hay còn một kẻ nào đứng sau khác. Chẳng ai rõ. Họ chỉ biết vào một ngày đẹp trời, bỗng dưng năm băng đảng lớn của Quảng Phúc bỗng tập hợp lại và tạo nên Hắc Long Bang của ngày nay. Sau cái ngày Hắc Long Bang được thành lập được công bố rộng rãi khắp thế giới ngầm. Có một vài biến cố nhỏ xảy ra. Vốn Ngũ Tý trước nay đã sợ sệt Lục Nương thì giờ nghe tin này hắn còn chẳng dám tơ tưởng đến một chút nào với Lục Nương. Có một điều mà Ngũ Tý nên cảm thấy may mắn đó là khu ổ chuột chẳng có một tí giá trị nào đối với Lục Nương cũng như Hắc Long Bang. Do đó hắn được sống, và hắn cũng biết thân biết phận của mình, không dám ló đầu ra khỏi cái ổ chứ đừng nói đến việc sinh sự với ai. Về phần Huệ Nhan. Hắn ta nghe được tin như trở thành một kẻ điên. Chuyện cái gì đang diễn ra vậy? Đấy là suy nghĩ trong đầu hắn. Hắn ban đầu tưởng rằng cùng lắm Phụng Tử thu Mafia T.Rex vào tay thì thế lực của ả ta lớn hơn một chút mà thôi. Nhưng lại không, không hề như vậy. Bằng một cách quái đản nào đó, năm băng đảng, trong đó có cả Quỷ Lang của thằng ngu Nga Hoàng kia bỏ của chạy lấy người cũng gia nhập là sao? Lại còn Bạch Vân nữa, hắn nhớ rõ ràng là ả ta bị Lục Nương đánh cho thừa sống thiếu chết, phải nhục nhã quỳ lạy để có được mạng sống. Thêm cả Thành Chân một kẻ mà đến Huệ Nhan hắn còn phải kính nể vì hành động chính trực của mình, ấy vậy mà có thể hòa nhập được với cả Lục Nương và Bạch Vân là sao. Đầu óc của Huệ Nhan như quay cuồng. Vài ngày sau đó hắn phải nằm trong bệnh viện vì suy nghĩ quá nhiều. Hắn lo lắng bọn họ sẽ lật đổ hắn, mình hắn không thể nào chống lại một băng đảng được tạo lên bởi năm băng đảng được. Điều đó dường như không tưởng. Tuy nhiên Huệ Nhan không bỏ cuộc, hắn không thể thất bại như thế này được. Dù nằm trên giường bệnh, Huệ Nhan vẫn suy tính cách để hắn có thể sống sót. Hắn lại nhớ đến câu sớm thôi của một con quái vật tên Thu Phong. Kẻ đó khiến Huệ Nhan rùng mình trên cả giường bệnh của hắn.