Đô Thị Quỷ Vương

Chương 134 : Toan tính . . .

Tại nơi đó, nơi mà người ta gọi là khu ổ chuột. Một nơi mà ẩm thấp đến cống thoát nước còn không có, một nơi mà đèn đường không thể chiếu tới. Một nơi tối tăm không có một ánh đèn nào ngoài ánh đèn của dân cho tới tám giờ tối. “ Bụp bụp bụp... “ “ Lôi thằng Sang ra khỏi đây ngay! “ Giọng hét của Thu Phong vang lên. Lúc này trong tầng hầm thằng Cường đang cõng các xác không biết còn sống hay đã chết đầy máu me của Minh Sang. Thu Phong, Nhật Huy, Chí Khải giờ khắc này trên tay mỗi người đều cầm một cây gậy bóng chày đứng thành một vòng tròn bọ thằng cu Cường chính giữa. Trong đây chỉ có thằng Cường là sức chiến đấu yếu nhất nên nó được giao nhiệm vụ cõng cái thằng sống chết không rõ Minh Sang trên người, còn nhiệm vụ của ba người bọn họ là mở đường máu để chạy ra. Bây giờ Thu Phong đang phân vân làm cách nào để thoát khỏi cái nơi quỷ quái này đây. Nếu anh không làm bị thương đám người này thì rất khó để đi ra, còn nếu đánh thật sự thì rất dễ bị lộ khả năng. Cơ bản dù không để lộ khả năng hay không thì cũng vậy, tính từ lúc bắt đầu đến giờ Thu Phong không biết đã đỡ dùm đám người Chí Khải bao nhiêu đòn. Đòn nào cũng đỡ trực diện bằng tay mà nhìn kỹ tay của anh lại chẳng có tí gì gọi là đỏ lên hay run lẩy bẩy cả. Ngũ Tý người đứng ngoài quan sát rõ nhất điều này, hắn ta đang âm thầm gật đầu đánh giá Thu Phong. Chỉ với sức của Thu Phong nhiêu đây thôi cũng đủ để Ngũ Tý làm mưa làm gió ở cái đất này rồi. Thời gian không cho phép Thu Phong nghĩ nhiều. Đánh liều anh chấp nhận ăn thêm nhiều đòn để không bọc lộ sức chiến đấu của mình vậy, cùng lắm giả bộ vào bệnh viện băng vài chỗ là xong phim khỏi lằng nhằng chi cho mệt. “ Ya... “ Thu Phong hét lớn một tiếng một mình hướng cửa ra của tầng hầm mà xông lên trước. Không né tráng, không màu mè, không đỡ đòn Thu Phong như một con thú hoang lao vào cắn xé người khác. Anh đấm, đá, đạp, vụt, giật chỏ người ta. Mỗi một đòn anh khiến một tên bất tỉnh. Cứ như vậy gần năm phút trôi qua không ai dám lại gần Thu Phong thêm một bước nào nữa. Lúc này con số hai trăm người cũng giản đi gần một nửa, chỉ còn hơn một trăm mạng còn yên lành đứng đó. Một khắc sau mọi thứ trở nên im ắng, ngoài những tiếng thở dốc, tiếng rên ra thì không còn bất cứ âm thanh nào nữa. Bởi đã không ai dám tiến tới gần Thu Phong thêm một bước nào nữa, họ cứ đứng đó, đứng như trời trồng mà nhìn Thu Phong như một con quái vật. “ Phì phì... phì phì... “ Thu Phong thở, anh thở như một con trâu, mồ hôi anh nhễ nhại ra khắp áp khiến chiếc áo thun dính sát cả vào lưng anh. Nhưng thở cũng chỉ là diễn mà thôi, thực sự thể lực anh đã lấy lại thậm chí còn trâu chó hơn trước, hai trăm người này hoàn toàn không làm khó được một kẻ gần như phá vỡ giới hạn của con người như anh. “ Bịch... bịch... “ Hai tiếng động vang lên khiến Thu Phong quay sang nhìn. Cảnh tượng đập vào mắt anh giờ khắc này là hình ảnh Chí Khải cùng Nhật Huy toàn thân be bét máu còn thằng Cường nước mắt của nó lúc này đã trải dài hai mắt. Nó khóc không phải vì sợ, nó khóc vì anh em nó gục trước mặt nó để bảo vệ nó mà nó không thể làm gì được. Thằng Cường nó muốn hét lên nhưng không thể hét, nó muốn đỡ hai người kia ngồi dậy nhưng không thể. Chí Khải cùng Nhật Huy toàn thân từ trên xuống dưới máu chảy khắp nơi, chỗ lồi chỗ lõm trông còn tàn tạ hơn cả Minh Sang đang được thằng Cường cõng trên vai. Thấy cảnh tượng ấy Thu Phong chợt cảm thấy có lỗi, anh buông cây gậy bóng chày trên tay mình xuống “ Leng keng... “ Sau đó bước từng bước trầm nhẹ tới trước Chí Khải, Nhật Huy. Khẽ quỳ một gối xuống Thu Phong đỡ Chí Khải lên vai trái của mình trước sau đó anh dùng tay còn lại xách cổ áo của Nhật Huy lên rồi ném lên vai còn lại của mình. Hình ảnh một người đàn ông vác trên vai hai người khác đầy máu me, một hình ảnh một người đàn ông mạnh mẽ một tay vác lấy hai đồng bạn của mình hiện lên trên mắt một trăm con người kia. Thu Phong không có ý định đánh nhau nữa, nhưng anh muốn rời khỏi đây. Lúc này đây gương mặt của Thu Phong thật sự đã trở nên lạnh lùng một cách âm trầm, như thể anh có thể giết người bất cứ lúc nào. Bước từng bước Thu Phong hướng tới cửa tầng hầm mà đi, nơi mà bị cả trăm con người che hết lối ra. Thằng cu Cường lúc này ngơ ngác nhìn Thu Phong không biết nói gì, mặt nó cứ ngơ ngơ như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó đang tự hỏi “ Tại sao không đánh nhau nữa? Tại sao bọn kia lại để yên cho anh Phong? Tại sao anh Phong lại có thể bình tĩnh vác người đi ra như vậy? “. Thu Phong càng bước đi thì đám người kia lại càng lùi lại, đến nỗi không lùi được nữa thì họ lại tách ra, hiển nhiên không ai dám làm gì Thu Phong, không ai dám xông lên hay cũng không ai dám thái độ gì khiến thằng cu Cường càng ngạc nhiên hơn nữa. Vốn trong đầu nó có vô số chữ tại sao thì bây giờ lại thêm một chữ tại sao bao la rộng lớn nữa. Cảm giác như nó nhìn thấy một chuyện không thể tin được, nó cũng có cảm giác như đám người kia đang sợ Thu Phong. Nhưng nó lại không để ý dưới chân anh không biết có bao nhiêu người nằm gục xuống dưới đó, bò lê bò càng không thể nào đứng lên được. Giờ khắc này đám người kia đã tách ra hẳn một con đường cho Thu Phong, không ai dám tiến tới thêm một bước nào nữa. “ Tụi mày để nó đi như vậy sao? “ Giọng nói khó ưa của Ngũ Tý vang lên. Thực sự là lần này Thu Phong cảm thấy đúng là khó chịu với thằng lùn tên Ngũ Tý này. Vẫn vác hai người Chí Khải, Nhật Huy trên vai Thu Phong không quay đầu lại được nhưng vẫn nói: “ Thử cản thêm một lần nữa xem? Hậu quả ông gánh nổi không? “ Một giọng nói lạnh lùng sặc mùi thách thức của Thu Phong rơi vào tai từng người từng người ở đây nhưng hiển nhiên không ai dám phản bác. Dù chỉ một chút thôi họ cũng đã thấy Thu Phong kinh khủng đến thế nào, không phải vài người vài chục người mà tới vài trăm người cũng không làm gì được. “... “. Im lặng, Ngũ Tý chỉ biết im lặng, nói đúng hơn là câm mồm không biết nói gì. Cũng không phải là không biết nói nhưng lão ta biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Chọc giận một con mãnh thú là một điều ngu ngốc nhất của một lão thợ săn, tất nhiên lão ta coi lão ta là một lão thợ săn già dặn. Nhưng đối với Thu Phong một con mãnh thú thông minh thì vừa mạnh vừa thông minh cũng không dễ để một lão già không có sức mạnh mà chỉ có sự thông minh tóm gọn được. Đối với ông già nhà Thu Phong thì lão Ngũ Tý này chỉ khiến Nhất Phương búng tay một cái đủ bóp chết hắn cả trăm ngàn lần. Nhưng đối với Thu Phong thì đây là những bước đi đầu tiên của anh nên có, nếu mỗi thằng già này anh không đối phó được thì chẳng bao giờ anh làm được việc gì nên hồn ngoài đánh nhau ra. Thấy lão già kia im lặng Thu Phong lại tiếp tục cất bước đi. Được hai ba bước thì anh quay hẳn người lại nhìn vào thằng cu Cường vẫn đứng như trời chồng ở đó nói: “ Mày có tính ra khỏi đây không? “ “ Dạ? “ – Cường ngạc nhiên “ Được không? “ “ Đi hay ở đây? “ Không trả lời câu hỏi của thằng Cường mà Thu Phong lạnh nhạt hỏi lại thêm lần nữa. Như được tiêm thuốc kích thích, chẳng nói chẳng rằng câu nào đùng một cái thằng Cượng chạy lạch đạch đến bên cạnh Thu Phong trong chớp mắt. Thấy vậy anh quay người hướng cửa tầng hầm mà đi ra một cách bình thẳng, trái ngược lại với anh, thằng Cường lại luôn luôn lo lắng đi sát bên cạnh anh. Thằng cu vừa ngó đông ngó tây nhìn xung quay coi có ai lao lên đánh mình nữa không. Một hồi sau lên khỏi tầng hầm thằng Cường mới thở dài ra một hơi. “ Phù... “ Nó một tay bợ đít Minh Sang trên vài mình một tay vừa lau mồ hôi trên trán. Nhưng do Minh Sang quá nặng nên nó mất thăng bằng làm ngã cả Minh Sang và nó. “ Rầm... “ “ A ui... “ Cường than lên một tiếng. Thấy vậy Thu Phong lại gần đá nhẹ vài cái vào mông nó nói: “ Đứng lên đi... Này! Cõng thằng Huy đi, để thằng Sang tao vác nó cho. “ Vừa nói Thu Phong vừa đặt người Nhật Huy xuống dưới đất rồi lại nắm cổ áo Minh Sang hất hắn lên vai mình một cách nhẹ nhàng. Cường thấy vậy cũng trầm trồ vì cái độ khỏe đến trâu bò của ông anh mới quen biết này của nó. Sau đó Thu Phong lại cất bước rời khỏi đây, thấy vậy thằng Cường lật đật vác người Nhật Huy lên lưng mà chạy theo. Cuộc chiến năm đấu hai trăm tới giờ có thể nói là tạm thời kết thúc mà cũng có thể nói là nó chưa kết thúc hoặc cũng có thể nói là nó chưa từng xảy ra tại khu ổ chuột này.