Đô Thị Quỷ Vương

Chương 115 : Mục tiêu

“ Sao hai người là anh em ruột à? “ Hai mắt Thu Phong mở to ra nhìn vào tên pha chế nói với vẻ giọng bất ngờ. Sau khi rời khỏi quán Bar kia Thu Phong cùng với hai người Thu Hương đi bộ đến một quán café gần đó. Ở đây khi hỏi chuyện ra Thu Phong mới biết người pha chế kia tên Minh Đức anh trai của Thu Hương. Hai anh em họ mắc nợ tên đầu trâu kia tất cả là vì trả tiền viện phí điều trị cho mẹ của họ. Một trăm ngàn không lớn nhưng nó đủ mua nhà mua xe là cả một mục tiêu mà người bình thường khi lớn lên nhất thiết họ phải làm được. Nhưng đối với người nghèo lại khác, một trăm ngàn Xent với họ như cả một gia tài vậy điển hình đối với anh em nhà Thu Hương là vậy. “ Dạ... dù sao hai đứa em cũng cám ơn anh! “ Minh Đức gãi đầu cám ơn Thu Phong vì đã cứu hai anh em họ. “ Ừm, không có gì đâu! Tiền hai người cũng không cần trả. “ Thu Phong gật đầu tỏ vẻ không quan tâm lời nói của Minh Đức bởi lúc này mắt anh đang nhìn chằm chằm vào Thu Hương ngồi xép nép cúi gầm mặt xuống không dám ngẩn đầu lên vì ngại ánh mắt của anh. Thực ra Minh Đức tuổi lớn hơn Thu Phong nhưng vì phép lịch sự anh ta vẫn kêu Thu Phong bằng anh. Với tuổi đời lớn hơn Thu Phong ánh mắt của Minh Đức nhìn sơ biểu cảm trên gương mặt Thu Phong là biết anh đang có tâm tư thích em gái của hắn. Dù muốn dù không Minh Đức vẫn huých vai Thu Hương một cái để em gái nói chuyện với Thu Phong. “ Dạ? “ Thu Hương giật mình quay sang nhìn anh trai mình, thấy ánh mắt anh trai mình ám chỉ hãy nói chuyện đi. “ Dạ! “ Dạ một tiếng Thu Hương cố gắng ngẩng đầu lên nhìn Thu Phong bằng ánh mát dè chừng: “ Tại sao anh lại giúp... “ “ Không cần phải hỏi! Tôi giúp cô vì trong trí nhớ của tôi tôi yêu một người có diện mạo cho đến tên họ đều giống cô. Đơn giản chỉ vậy thôi. “ Thu Hương chưa kịp nói xong đã bị Thu Phong chen ngang vào. Bản thân anh nói như vậy cũng đều có lý do của mình. Thứ nhất tương lai cuộc sống của anh chắc chắc phải vào sinh ra tử với gia đình thì không sao bởi đã có hàng ngàn bảo vệ xung quanh dinh thự anh không cần phải lo điều đó nên chuyện anh yêu một ai đó anh không dám chắc sẽ bảo vệ được người ta. Thứ hai đối với Thu Hương anh không chắc trí nhớ trong đầu này có phải của anh không, đúng là anh có tình cảm với người con gái này ấy nhưng liệu với gia thế của anh người con gái kia có chịu đựng được? Vả lại đây cũng là đất Bắc một nơi hang hùm miệng cọp đối với một đứa con trai ông trùm đất Nam như anh. Vốn lúc trước với thân phận thiên tài quân sự xung quanh anh luôn có quân nhân lẫn dị năng ẩn mình bảo vệ nhưng từ khi tin tức anh muốn rời khỏi quân đội thì điều đó không còn nữa bản thân anh phải tự lực gắng sinh nếu không muốn bị chết oan ở đất Bắc này. “ Dạ... Vậy người con gái ấy thực sự giống em sao... “ Thu Hương ngượng ngùng ngước mặt lên hỏi Thu Phong với hai đầu ngon tay đang liên tục chạm vào nhau. Thấy hành động dễ thương cực kì này của Thu Hương. Thứ đó cũng nằm trong kí ức của anh và anh cũng chỉ biết cười trừ rồi nói: “ Ừ! Rất giống nhưng không chắc là cô ấy còn tồn tại hay không... “ Dường như Thu Hương hiểu lầm ý của Thu Phong sau khi nghe câu đó mắt cô trở nên gợn buồn rồi khó xử nói: “ Em xin lỗi... vì đã chạm vào nỗi đau của anh... “ “ Ài không có gì đâu! Thôi tôi có chuyện phải về trước chắc sau này cũng không có dịp gặp lại đâu, số tiền đó cứ coi như ta có duyên đi... “ Thu Phong thở dài một tiếng rồi đứng dậy quay người đi, anh cũng quên luôn việc trả tiền café. Mà cho dù trả thì Minh Đức cũng không dám để một người vừa bỏ cả trăm ngàn ra cho mình lại đi trả chầu nước mấy chục đồng như thế này được. “ Anh có thể cho hai anh em tôi biết tên anh được không? “ Thấy Thu Phong chuẩn bị rời đi Minh Đức bỗng đứng bật người dậy nói với lên Thu Phong vừa mới quay lưng. “ Nguyễn Quốc Phong! Năm nay 27 tuổi... “ Cái tên của mình Thu Phong cũng chẳng giấu diếm làm gì anh nghiêng đầu qua đáp lời Minh Đức sau đó biến mất khỏi cánh cửa quán. Lúc này sau khi nghe rõ được họ tên của Thu Phong, Minh Đức chợt thầm nghĩ: “ Quốc Phong? Quốc Phong? Thiếu gia... Chẳng lẽ Quốc Phong thiên tài vừa mới mất tích... “ Thực sự Quốc Phong là một thanh niên cực kì nổi tiếng dù cho tầng lớp hạ lưu có không quan tâm đển thời sự hay chính trị đi chăng nữa thì cái tên Quốc Phong nó vang danh khắp cả nước từ rất lâu rồi. Sau khi nghi hoặc một hồi Minh Đức móc điện thoại ra lên Google ghi tên Nguyễn Quốc Phong ra. Lúc này gương mặt của Thu Phong hiện ra người vừa nãy nói chuyện với bọn họ... Hai mắt Minh Đức mở to ra vì ngạc nhiên sau đó anh đưa điện thoại cho Thu Hương, lướt qua một lượt đến cả Thu Hương mồm cũng mở to ra. Cứ thế hai anh em nhìn nhau kinh ngạc không nói được lời. ......................... Lúc này nhân vật chính của câu chuyện vừa rồi đang ngồi chuyến bay tư nhân để bay về Nam về lại thành phố Châu Lang một đô thị xa hoa lộng lẫy không kém gì thủ đô. ..... Trong thư phòng của Nhất Phương. “ Tình hình sao rồi con trai? “ Nhất Phương đang đứng quay lưng lại với Thu Phong, mắt ông hướng về đường chân trời bên ngoài tấm cửa kính trong phòng nơi mặt trời đang lặng mà hỏi Thu Phong. Ai giữ ý tứ với Nhất Phương đối với Thu Phong thì không căn bản cha con với nhau cũng không thể sống bằng gương mặt giả tạo được. Ngồi cái bịch xuống ghế salon Thu Phong tự rót cho mình một ngụm trà rồi nói: “ Đám người đó không cho con rời khỏi quân đội! “ “ Ừm... Chuyện này ta cũng đoán trước được. Muốn rời khỏi cái nơi đấy cũng không phải một sớm một chiều! “ Nhất Phương ừm nhẹ một tiếng coi như đây là sự hiển nhiên. Với ông ông là người rõ con trai ông tài giỏi đến mức nào để nhà nước không thể nào mà thiếu được cậu. Đó là đối với lúc trước. Thực sự ông cần con trai mình của bây giờ nhiều hơn là một thằng con biết chỉ huynh đánh trận ở thời hòa bình này. “ Rột rột! “ Thu Phong nhăn mặt gãi đầu hai cái song quay sang nheo mắt nhìn bố già nói: “ Không sao! Con đã đưa ra yêu cầu với họ tuyệt đối không được can thiệp những chuyện con làm bên ngoài, trợ giúp thì được. Về phía họ con đã nói trước rồi khi nào có chuyện hãy gọi con cũng chẳng muốn suốt ngày ở trong quân doanh đâu vừa phiền phức vừa nhức đầu. Bây giờ con chuyển sang lính chiến đấu chứ không phải là lính chỉ huy như hồi trước nữa, về phần quân hàm chắc chắn sẽ bị tước và con sẽ được cử hoạt động ngầm chứ không công khai. Thật là! Càng nói càng tức... “ Nói xong Thu Phong nhấc ly trà lên uống một gụm cho đỡ bực tức. Nghe Thu Phong nói Nhất Phương liền quay người đi tới ngồi phía đối diện anh, hai chân ông bắt chéo lại. “ Xoẹt xoẹt! Phựt... Tách tách... “ Tự mồi cho bản thân điếu thuốc, sau khi kéo một hơi dài thở rồi thở ra khiến căn phòng tràn ngập mùi xì gà sữa thì ông mới bắt đầu nói: “ Được rồi! Tình hình của con đại khái ba cũng nắm rõ đôi chút. Bây giờ về phần của ba, trước tiên con hãy đi theo ba một tháng làm quen với tất cả anh em trong băng một lượt. “ Nói tới đây Nhất Phương lại kéo thêm một ngao thuốc nữa rồi nói tiếp: “ Sau một tháng con hãy bắt đầu quá trình đánh chiếm miền Bắc cho ba và trong một tháng ấy bản thân con cố gắng mà luyện tập lấy lại cái thể lực của mình đi! “ Nghe xong Thu Phong gật gật cái đầu rồi đứng lên nói: “ Rõ rồi thưa ba! Thôi con về phòng trước đây. “ .... Cuộc hành trình mới lại sắp sửa diễn ra ở một thế giới mới.