Đồ ngốc, tôi chỉ cần mình em thôi!!

Chương 6 : Kí túc xá- ngày đầu tiên không có khánh minh (1)

-“Anh hai đi rồi. yeahhhhhhhhhhhhhhh”-Nó giật người hét toáng lên, những người còn lại trong hội nhìn nó với ánh mắt khó hiểu làm nó tủm tỉm cười ngồi xuống ghế. -“Khánh An.”-Tử Vi ở ngoài đi vào gọi nó. -“Gì vậy Tử Vi?” -“Cái gì thế này?”-Cô nhăn mặt hỏi nó. Nó đang mặc một bộ đồng phục nam sinh màu đen tuyền, tóc vấn lên nhìn chẳng khác một tên con trai. -“Tớ làm đổ nước lên đồng phục nên Tử Ca đã đưa đồng phục hội cho tớ.”- Nó chỉ một trong hai nam sinh lần trước dẫn nó đi chịu hình phạt. Sau hôm đó họ đã trở nên thân thiết hơn. -“ Thua cậu luôn. Đi nhận phòng thôi.”-Nó chưa kịp ú ớ gì thì Tử Vi lôi nó đi một mạch. Ra tới cửa thì nó nhìn thấy cái bản mặt đáng ghét mà không nói cũng biết đấy là ai. -“Hai người đi theo tôi.”-Thiên Phong mặt mày nhăn nhó nói. Cậu dẫn nó đến khu kí túc xá. Đây là một khu nhà màu trắng rộng lớn gồm có 5 tầng ở ngay sát bên trường học. Gồm có tầng một là nhà ăn, tầng hai là năm nhất và theo thứ tự tầng ba là năm hai còn tầng bốn là năm ba. Ba tầng của các năm đều được chia thành hai khu nam và nữ riêng biệt được nối nhau bởi một hành lang dài. Riêng tầng 4 là tầng của hội học sinh, đây là tầng mà những người ở tầng dưới không được phép bước chân lên. Ở dưới là một khoảng sân lớn, hai bên là hai hàng cây to lớn được trồng thẳng tắp. Cửa tự động được thiết lập đến giờ giới nghiêm thì sẽ lập tức đóng cửa. Nhìn qua sẽ khó có ai nghĩ đây là khu kí túc giành cho học sinh cao trung. -“Hành lí của hai người?”-Cậu nhìn xuống mấy cái vali lớn trước mặt mình. -“Không, của một mình tôi thôi.”-Nó chỉ vào mình nói. -“ Của một mình cô?” -“Tôi đã phân ra để bớt ở nhà rồi, như vậy là còn ít đấy.”-Nó thản nhiên trả lời. Trong lúc hai người này nói chuyện thì Tử Vi đi vào phòng xem xét. Đây chẳng khác gì một căn hộ thu nhỏ cả. Bên trong có tivi riêng, phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ, còn có cả một bộ sofa lớn ở phòng khách nữa. Hình như chỉ thiếu một phòng ăn mà thôi. Aizz, hình như là phòng ngủ cũng chia làm hai phòng, bên trong có cả tủ để quần áo, bàn học, giá sách riêng nữa. Vậy thì là căn hộ rồi chứ còn gì nữa. -“Thiên Phong, anh giúp tôi một chuyện có được không a?”- Nó quay sang chớp chớp mắt nhìn Thiên Phong khiến cậu rùng mình cảnh giác. -“Anh có thể đem giúp tôi đống hành lý này vào phòng có được không?” -“Tự đi mà làm.”-Cậu lạnh nhạt đáp lại lời thành khẩn tha thiết của nó. -“Tôi cũng muốn lắm nhưng tôi lại chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, đây đều là trước khi đi anh Minh đã đem giúp tôi lên đây nhưng bây giờ anh ấy đi rồi tôi thì lại không thể tự mình đem đống hành lý này vào phòng được.”-Nó giả vờ ủy khuất trước mặt cậu. Nó mà chân yếu tay mềm sao. Có đánh chết cậu cũng không tin. -“Được rồi. Tôi gọi người đem vào giúp cho cô là được chứ gì.”- Cậu nhăn mặt lôi điện thoại ra, nó ở trong mỉm cười thầm trong bụng tên ngốc này thật là dễ bị dụ. -“Vậy anh nhờ người đem vào giúp tôi với a.- Nó mỉm cười rồi quay sang Tử Vi ở trong phòng.-Tớ ra ngoài có chút việc. À cậu có hành lý gì thì cứ đưa cho tên ngốc này đưa vào giúp đi. Tớ đi chơi đây.”-Nó nói xong thì co giò chạy biến, ai kia biết được mình bị lừa thì mặt mày đen kịt phóng tia âm khí lạnh làm cả tầng 4 của hội học sinh như đóng băng. Tử Vi ở bên trong chỉ biết lắc đầu, nó lại thế nữa rồi. -0-0-0-0-0 Nó đi tung tăng ở đi dạo ngoài phố, hai tay thả tự do, miệng ngậm kẹo mút vị dâu. Nhìn nó hiện tại đang rất thong thả. Vì sao ư, vì anh hai đi rồi, không ai quản thúc nó nữa chứ sao. -“Con kia, có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây.”- Nó đi ngang qua một con hẻm nhỏ thì nghe thấy tiếng dọa nạt của một đám côn đồ khoảng 5 tên đang chặn đường trấn lột một chị gái khoảng 20 tuổi nhìn rất trẻ trung và xinh đẹp. -“Không có.”-Cô gái lạnh nhạt trả lời trên mặt không biểu lộ một sự sợ hãi nào. -“Mày giả ngu hả. Không có tiền. Nhìn mày ai cũng biết là thuộc nhóm mấy con tiểu thư nhà giàu rồi, với lại quần áo trên người mày là hàng hiệu đắt tiền ai mà không biết.”- Một tên hung hăng nhìn chị gái đó. Nó nhăn mặt bước lại lôi tay chị gái đó ra sau mình. -“Nè, làm gì mà một đám đàn ông ăn hiếp một cô gái thế hả? Không biết nhục sao?”- Nó cương giọng. -“Mày là thằng nào? Tính làm anh hùng sao?”-Một tên lên tiếng trêu chọc. (San: *ôm mặt nhăn nhó* chị KA ơi, chị bị người ta hiểu nhầm là nam sinh rồi kìa. KA: kệ họ, vậy càng vui. Đi lừa tình mấy cô con gái nhà giàu nào. San: Em thua.) -“Nó mà là anh hùng cái gì. Chắc là muốn thể hiện bản thân đây mà.”- Một tên khác lên tiếng cười nhạo nó, cả lũ nghe thấy thì hùa theo cười. -“Mày khôn hồn thì tránh ra nếu không muốn trên khuôn mặt xinh đẹp của mày có vài vết xẹo.”-Một tên khác cầm con dao đưa lên mặt nó. -“Vậy thì cắt cho tao một vết sẹo chéo nhau bên con mắt phải như thanh tra Kansuke* giúp tao đi a. Tao cũng định cắt mà chưa có dịp làm.”- Nó trả lời với tên cầm dao trước mặt, ánh mắt đầy khiêu khích. *Nhân vật trong Connan-detective tên là Kansuke thì phải, không nhớ rõ nữa. Không biết có đúng không ta. -“Mày…”- Tên đó cứng miệng nhìn nó.-“Lên cho tao.”-Cả lũ cùng lúc xông lên một lần, nó nở nụ cười ác quỷ với tên đó. Có dịp thư giãn gân cốt rồi. Cả lũ 5 tên nằm dài dưới chân nó. Nó đứng vặn vẹo gân cốt. Lâm Khánh An nó ghét nhất chính là cảnh một lũ đàn ông lại đi ăn hiếp một cô gái yếu đuối. Mà đánh chẳng đã tay gì hết. -“Cool boy. Em trai, em thật là cool quá đi.”-Cô gái lúc nãy nhảy đến trước mặt nó. -“Chị…chị ơi….”-Nó ấp úng nói. -“Em mặc đồng phục này thì chắc là thành viên của hội học sinh trường Thái Bảo đúng không? Chị không ngờ trong hội lại có một cậu bé dễ thương như em đấy.”-Cô gái đó phấn khích nhìn nó. -“Chị biết hội học sinh trường Thái Bảo sao?”. -“Chị là cựu thành viên của hội học sinh trường Thái Bảo”-Cô gái đó tự hào khoe trước mặt nó. -“Vậy ạ.”-Nó mừng rỡ nhìn cô gái. -“Mà chị không biết từ trước đến nay có nữ sinh nào tham gia vào hội học sinh hay không hay chỉ toàn là mấy tên con trai?.” -“Em là nữ sinh nè chị.”-Nó chỉ vào mình cười cười nói. Một khoảng trời im lặng. -“NANI, em là nữ sinh.”-Chị gái đó trợn mắt lên nhìn nó.-“Vậy mà chị nghĩ em là nam sinh chứ, nhìn em đẹp trai hơn là đẹp gái đấy.”-Nó nghe chị gái này nói mà mặt mày méo xệch, khen một đứa con gái đẹp trai sao? Khó mà có thể vui được. -“Em vì bắt buộc nên mới mặc đồng phục nam sinh chứ em là nữ sinh thưa chị.” -“Chị xin lỗi vì đã nhìn lầm em là con trai. A, nãy giờ còn chưa kịp cảm ơn em vì đã giải quyết giúp chị đám này.” -“Không có gì đâu chị. Chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp mà thôi.” Một phần vì em đang ngứa tay nữa chị ạ- Nó giấu câu nói sau ở trong lòng. -“A, giờ chị đang có việc gấp, tạm biệt em nha. Lần sau mình nói chuyện tiếp.”-Cô gái đó nói xong thì quay lưng chạy mất.-“Cool boy, em tên là gì?”-Cô gái đó nói vọng lại phía sau. Cool boy? Vẫn xem nó là con trai hay sao? Thật là đau lòng hết sức mà. -“Em tên là Khánh An, Hoàng Khánh An.”-Nó gọi vọng lên phía trước. Nó quét ánh mắt nhìn xuống 5 người đang nằm dưới chân mình mà thở dài. Lúc đó, nó nhìn thấy một đám người nữa đang bước về phía phía nó đến khiến mặt nó chảy mồ hôi ròng. Tiêu rồi. -“Tên”-Anh cảnh sát mặc cảnh phục màu xanh lạnh lùng nói với cô bé trong hình dạng một nam sinh với khuôn mặt ủy khuất trước mặt. -“Hoàng Khánh An.” -“Tuổi.” -“16.”-Anh cảnh sát nhìn nó thở dài. -“Giới tính. Nam.” -“Nữ.”-Khánh An nghiêm giọng đính chính. Nó là nữ 100% à nha. -“Cái gì. Là nữ sinh sao?”-Anh cảnh sát đứng bật cả ghế lên nhìn nó. Lũ người bị đánh cũng trố mắt nhìn. Bị một đứa 16 tuổi đánh đã nhục mà bây giờ còn là con gái nữa thì chúng còn đứng nổi trong giới giang hồ đây không chứ. Thật là nhục như con cá ngừ.. à nhầm… cá nục.(^^) -“Cô bé à, em là nữ sinh sao lại ra ngoài đánh nhau vậy hả?”-Anh cảnh sát lắc đầu hỏi. -“Tại họ chặn đường ăn cướp của một chị mỹ nữ nên em mới không kiềm lòng mà giúp đỡ thôi. Nếu không hôm nay lại có thêm một vụ chặn đường cướp của được đăng lên báo a. Họ còn đòi rạch mặt em nữa đó”- Nó nói với chất giọng ngây thơ đầy ủy khuất. Những người bị nó đánh đồng loạt nghĩ không phải nó còn đòi họ rạch chéo bên mắt phải nó nữa hay sao? Bộ dạng này là sao chứ? -“Anh biết giúp người là tốt nhưng anh thấy hình như em đánh hơi mạnh tay thì phải.” -“Em đánh vậy là còn nhẹ. Nếu em mà nặng tay thì họ có nước đi bệnh viện dài ngày.”-Nghe nó nói mà anh cảnh sát có liên tưởng bên trong cô gái nhỏ nhắn này là một con ác quỷ chăng. -“Mặc dù là vậy nhưng nếu em muốn về thì cần có người bảo lãnh.” Nó lập tức lục điện thoại trong túi. Quái lạ, nó nhớ là đã để trong túi áo đồng phục mà. Đồng phục…. thôi rồi. Nó liền quay sang anh cảnh sát ánh mắt nài nỉ. -“Anh cảnh sát đẹp trai, anh có thể cho em mượn điện thoại có được không.”-Anh cảnh sát bất lực nhìn nó rồi đưa điện thoại cho nó. Etou, ba mẹ đang đi du lịch thì không thể gọi, anh hai lại càng không. A, Tử Vi. Nó nghĩ thế liền bấm số của Tử Vi. 0165xxxxxxx. Bên kia có tin hiệu một hồi thì cũng có người bắt máy. -“Alo, Tử Vi nghe, cho hỏi ai vậy ạ?” -“Tử Vi, cứu tớ.”-Tử Vi ở đầu dây bên kia nghe nghe tiếng gọi thảm thiết của nó liền giật mình. Nó đã xảy ra chuyện gì sao? -“Alo, Khánh An. Cậu đấy à?” -“Tớ đây. Cứu tớ với.” -“Cậu đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì.”-Tử Vi cuống quýt hỏi. -“Chuyện dài lắm, bây giờ cậu có thể đến sở cảnh sát ở quận Z bảo lãnh cho tớ có được không?” -“Tớ biết rồi. Cậu chờ đó nhé.”-Tử Vi nói xong thì cúp máy. Cô nói thế thôi chứ bây giờ đang trong giờ học, cô lúc nãy nghe điện thoại hét to đã bị giáo viên khiển trách mà bây giờ trốn học nữa thì… Đúng rồi. -0-0-0-0-0 Nó ngồi trồng nấm trong đồn cảnh sát. Tại sao Tử Vi lại lâu đến như thế chứ? -“Hoàng Khánh An.”-Một giọng nói lạnh lạnh ở phía sau kèm với nhiệt độ âm lạnh thân thuộc tỏa ra từ người đó khiến nó rùng mình. Tại sao lại là anh ta? Tử Vi đâu rồi mà anh ta lại đến đây? -0-0-0-0-0 Hình như chap này hơi không liên quan một chút đến kí túc xá a Theo như một bạn đã coment là nên cho anh Thiên Phong lạnh lùng hơn một chút (:3) Temo, mình lại cảm thấy hơi khó, mình sẽ cố gắng, mong mọi người sẽ thích.(.>