Cô ta nhận được một phát tát từ nó nhưng cái đó là chưa đủ, khi cô ta vừa ngước cái mắt hách dịch tính đánh lại thì được nó tặng thêm một quả đấm ngay bụng. Hai hành động gần như chỉ trong chớp mắt, hắn biết rõ vì sao nó lại phản ứng như thế nhưng cũng phải ngăn nó lại chứ mà đánh nhỏ này đi viện thì cứ để hắn lo sau - Anh Phong …..nó đánh em sao anh chỉ can khi nó đã đánh – Widel ấm ức tính đánh lại nhưng khi bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của nó đằng sau mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, ánh mắt đó là cái ánh mắt nó ít khi sử dụng và hắn không nhìn thấy ánh mắt đó - Anh không rảnh, hôm khác chúng ta nói chuyện – hắn nhíu mày nhìn cô ta ôm bụng ngồi xuống đất, mặt hiện rõ năm ngón tay của nó nhưng ánh mắt vẫn giữ độ sắc bén không đổi - Đi thôi, đèn xanh rồi kìa – nó leo lên xe với cái giọng lạnh ngắt làm hắn ngạc nhiên nhưng cũng phóng xe đi bỏ lại một cô gái đang hậm hực ôm bụng bò vào xe - Đau quá – cô ta cũng bỏ đi không quên ném lại ánh mắt toé lửa về chiếc xe moto đang chạy hút về nơi nào đó Từ lúc đó về đến nhà, hắn kể rõ ràng đầu đuôi mọi việc là cô ta là con lại Việt- Pháp, tê là Widel, cô ta hay đến bar chơi, hay lởn vởn quanh hắn, hắn chẳng làm gì chỉ nói chuyện bình thường mà cô ta ngộ nhận rằng hắn là của cô ta - Tôi mới nói chuyện có vài lần thôi à – hắn kể hết rồi kết một câu rõ ngây thơ - Ờ..Mới có vài lần thôi à …hì…hì- nó nghe hắn giải thích xong lại luồn tay qua eo hắn cười tủm tỉm. Nó và hắn đều cười tủm tỉm rồi phóng xe về thẳng nhà, không hiểu sao nó thấy trong lòng nhẹ nhõm Về đến nhà hai đứa thấy nhà tắt đèn tối om, chắc cả đám đã ngủ nên hai đứa lẻn vào nhà, thấy hai cái bóng đen ba con sư tử thức giấc tính gầm lên nhưng nó kịp ra lệnh nên cả hai lẻn vào nhà bình thường. Hai đứa bám dọc vào cầu thang, đi được hai bước thì đèn phòng sáng lên và hiện ra cả đám đứng ở ngay trên cầu thang với vẻ mặt rất nham nhở - Đi chơi vui ha…..Quên bọn này luôn rồi sao??? – Quân làm mặt nguy hiểm nhìn hai đứa đứng thộn ra đó - Cô biết cái cảm giác đang lẻn lên phòng mà bị cô làm giật mình chưa – hắn huých ta, lầm bầm nói chuyện với nó - Biết rồi!! Bây giờ làm sao đây – nó lí nhí trả lời hắn Day dưa nguyên nửa tiếng đồng hồ, hai đứa nó phải làm việc nhà trong vòng một tuần vì cái tội dám bỏ bạn bè trốn đi chơi, hai đứa chỉ biết khóc thầm chứ bây giờ mà cãi lộn thì chỉ có thua mà còn phạt nặng thêm chứ được cái khỉ gì đâu Hai ngày trôi qua, cứ đi học rồi về nhà lại làm việc nhà, mỗi đêm về nó phải mất cả nửa tiếng mới ngủ được. Vì cứ lên giường đi ngủ thì nó lại nghĩ đến hắn, nghĩ đến những lúc chỉ có hắn và nó, nghĩ đến cái lúc mà hai đứa phá phách hay gây lộn với nhau. Rồi nó chợt nhận ra không lẽ nó thích hắn nhưng rồi lại phủ nhận rồi lại khẳng định. “ Cậu là đồ hách dịch, bây giờ tôi thích cậu rồi đó” – nó suy nghĩ rồi gào lên trong đầu vì đã xác định được tình cảm của nó và nó nghĩ chắc hắn cũng thích nó Dù đã xác nhận tình cảm của mình nó vẫn giấu trong lòng, vẫn vui vẻ nói chuyện tươi cười với hắn như bình thường. Tối hôm sau, Kiệt lại rủ bọn nó đi bar nhưng vì đường rộng quá nên mỗi đứa đi một xe, lại một lần nữa người đi đường phải né đường vì tốc độ kinh hoàng của cả bọn Vào bar chưa được bao nhiêu phút thì thấy ba cô gái ăn mặc thì vô cùng hở hang tiến gần đến cả bọn. À vâng cô gái đứng ở giữa chính là cô gái hôm nọ nó vừa cho phát tát và phát đấm, Widel, còn hai hai gái đi sau là hai cô bạn dân chơi của cô ta Đẩy ba cô nàng nhà ta ra một bên rồi lại sà vào lòng mấy nam nhà ta vuốt ve rồi õng ẹo nói hỏi đi hỏi lại rằng tại sao dạo này không thấy mấy anh ra bar. Cô nàng bên kia thì độc chiếm Nhật, cô thứ hai quấn lấy Quân và Hùng còn Widel thì ngồi giữa Kiệt và hắn. Ba cô gái nhìn ba nàng bằng ánh mắt khinh bỉ - Mấy anh chơi mấy con nhỏ này vui rồi, giờ mấy anh là của bọn em rồi – Widel nhìn ba cô nàng đang đứng như trời trồng rồi ba cô cười phá lên nhìn bọn nó bằng ánh mắt khinh bỉ - Mấy cô quá rồi đấy – Kiệt hất tay Widel ra nhìn một lượt làm ba cô gái đang cười bỗng im bặt - Mấy nhỏ kia biến đi – cô gái ngồi bên Nhật lườm bọn nó Ba đứa đi ra ngoài trong lặng lẽ và kêu mấy nam đừng đi theo tí nữa sẽ quay lại. Ra ngoài, ba nàng lấy xe phóng đi đâu đó rồi quay lại với bộ đồ khác, khuôn mặt khác - Ủa tưởng đi luôn rồi chớ - Widel thấy sự hiện diện của ba cô nàng nên tóm lấy hắn bá vai ôm cổ nhìn mà muốn ói Vẫn không trả lời ba cô nàng cứ thế đứng đó nhìn mấy nam cứ đuổi ba cô gái đang ưỡn ẹo kia đi thì ba cô lại càng bám vào mấy nam nhìn rất chướng mắt - Tuyết với Nhi, mùi điếm nồng nặng nhỉ - nó cuối cùng đã lên tiếng với giọng lạnh lẽo làm mấy nam ngạc nhiên cả hắn cũng thế - Mày nói gì đấy con kia, muốn đánh nhau à – cô gái ngồi kế bên Nhật đứng lên bẻ cổ tay - Ừ!! Ra ngoài – nó chỉ lảnh lạnh thế rồi ra ngoài Bọn nó lái xe đến chỗ bãi đất trống gần đó, ba cô gái cũng lái xe ô tô theo sau. Mấy nam nhìn ba nàng trong lòng đầy lo lắng vì đó không phải là phong cách của bọn nó, rồi còn lo cho bọn nó vì ba cô kia cũng là dân biết đánh đấm chứ nhìn ba nàng mỏng manh nhìn dữ dằn chắc gì đã biết đánh đấm Đến đó ba cô nàng đứng góc bên cũa bãi đất còn phía bên kia chắc ai cũng biết, ỏ giữa chỉ có mấy nam nhà ta - Thua thì đừng van xin nhá – Widel vừa dứt câu thì lao ra cùng với hai người còn lại nhưng đã bị Kiệt ngăn lại - Đủ rồi đó!! Chúng tôi chẳng có quan hệ gì với ba cô hết, mấy cô tự ngộ nhận đấy chứ tôi đây đảm bảo rằng giữa chúng tôi không có liên quan đến mấy cô hết. Mấy cô bắt chuyện với bọn tôi vì nể là khách quen mới trả lời chứ mấy cô chẳng là cái khỉ gì hết – hắn bước ra với vẻ mặt sắc lạnh Widel và hai cô bạn của mình vừa bị Kiệt chặn lại vừa hắn phanh phui đúng sự thật nên chỉ biết đứng hình tại chỗ còn ba nàng nhà ta cũng phần hơi ngạc nhiên nhưng rồi khuôn mặt của ba nàng dãn ra rồi đứng tự kiêu nhìn ba con điên bên kia - Thế ba con nhỏ kia là gì của mấy anh mà tại sao mấy anh lại phải che chắn cho bọn nó – cô gái đứng sau lưng Widel lên tiếng làm cho ba nàng nhà ta phải nhíu mày nhìn mấy nam Chẳng cần nói năng gì hết, Nhật đến ôm eo Tuyết rồi Hùng cũng đứng cạnh Nhi, còn mỗi nó đứng bơ vơ - Còn nhỏ kia chắc chẳng là gì của mấy anh nhỉ - Widel từ từ ngạc nhiên với Nhật và Hùng bỗng nhếch mép cười hất cằm nhìn nó - Làm gì có chuyện đó – hắn lên tiếng rồi đứng bên nắm tay nó làm cả lũ cũng ngạc nhiên không kém gì ba cô gái bên kia - Chứng minh đi – Widel nói một câu làm cả đám sững người Nhật với Tuyết chẳng cần nói cứ thế ôm nhau hôn một cái làm Widel khẽ nhăn mặt, rồi liếc ánh mắt tinh ranh của mình về hai cặp còn lại - Xí!! Nhỏ này không phải người yêu của tôi – Hùng hốt hoảng nhìn qua nhỏ Nhi tuyên bố một câu gây sốc rồi tiến đến phía Kiệt – Đây là người tôi yêu – Hùng đến quàng cổ Kiệt làm cả đám rụng quai hàm Hùng cười hề hề như thằng điên rồi khẽ xiết cổ Kiệt, như biết ý nên Kiệt cũng nuốt nước bọt gật đầu rồi cúi gằm mặt giả bộ xấu hổ. Widel lại nhìn nhỏ Nhi bằng ánh mắt tinh ranh, nhìn thấy ánh mắt đó Quân đánh liều chạy sang chỗ nhỏ Nhi: - Tôi yêu nhỏ này – lại một phen gây sốc của mấy nam nhà ta - Chứng minh đi – Widel vẫn giữ nguyên ánh mắt đó về cặp đôi kia Vừa dứt câu thì nhỏ Nhi nắm lấy cổ áo Quân và…….hôn??? - Nhi à!! Cậu không tính làm thật đấy chứ - nhìn ánh mắt sắc lạnh của nhỏ thì anh bổng run cầm cập - Đứng yên đó!! Cử động là lộ giờ - thì ra nhỏ chọn đứng đúng chỗ khuất nên khi lôi Quân vào thì người ngoài chỉ nhìn thấy hai người giống đang làm gì đó giống …hôn!!! “ Bộ chẳng lẽ phải làm vậy sao??” – nó và hắn nuốt nước bọt nhìn hai cặp vừa rồi rồi lại nhìn nhau - Tôi không có lỗi nha – hắn nói khẽ vào tai nó rồi ……..giống hai cặp vừa nãy Nụ hôn nồng nàn ngay giữa bãi đất trống, lúc đầu nó banh to hai con mắt vì ngạc nhiên nhưng cũng bị cuốn vào sự ngọt ngào đan xen sự nồng cháy, còn hắn sau khi nói câu đó xong thì nhíu mày nhưng lại dãn ra trong chớp mắt. Cả hai đắm chìm trong sự nồng nàn - Tin chưa?? – nó như tỉnh lại dứt ra khỏi đôi môi của hắn, ánh mắt chĩa thẳng vào Widel - Còn một căp nữa mà – Widel cảm thấy bựa tức khi cứ từng người thể hiện để chứng minh nhưng vẫn cố gắng đứng đó nhìn hai ah chàng bên kia đang quàng cổ nhau - Là cô muốn đấy nhá – Kiệt nói rồi cứ õng à õng ẹo vuốt ve Hùng làm ba cô gái nổi da gà Cứ thế, Kiệt cứ sờ soạng khắp người Hùng làm cho Widel và hai cô bạn của mình lẩy bẩy cố đứng lại nhìn nhưng khi chạm tay đến cằm của Hùng tính chu mỏ thì ba ba cố gái đó nhảy tọt lên xe phóng đi không quên hét lên: - Tôi tin rồi!! Ghê quá!!! Á….á…..á – Widel lái xe điên cuồng và nói với theo - Buông ra đi!! Đứng với cậu thêm một phút nào nữa chắc tôi thành gay thật quá – Hùng vửa thấy chiếc xe của Widel phóng đi thì đẩy Kiệt ra ngay lập tức rồi phủi khắp người - Thế sao cậu không ôm người yêu của cậu đi – Kiệt cũng phủi người liếc xéo Hùng - Về nhà đi, tôi kể sau – Hùng gãi đầu rồi leo lên xe phóng đi luôn Cả đám phóng đi hết chỉ còn lại hắn và nó. “Vẫn còn ngọt” – sau nụ hôn đó nó và hắn chỉ tránh ánh mắt của nhau, nó leo lên xe liếm môi một cảm như cảm thấy dư vị ở trên môi - Còn đứng đó nữa, về thôi – hắn nhìn nó đang ngồi đơ trên xe nên mất kiên nhẫn Hắn và nó đi song song với nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. “ Khỉ thật, hết ngọt rồi!! Chán thật!!” – hắn vừa đi vừa liếm cái môi của mình cảm nhận vị ngọt, hắn dường như muốn hôn nó lâu hơn nữa - Quen nhau đi – Quân đứng lù lù ở cổng chỉ đợi hắn và nó về thì chườn mặt ra nói đúng một câu rồi bỏ vô nhà để lại hai người giật mình rồi đứng đơ tại chỗ Hắn và nó cứ đứng đó một lúc lâu rồi mới sực tỉnh lại đắt xe vào gara. Đang chuẩn bị vào nhà, hắn đứng trước gara quay mặt nhìn mấy con sư tử rồi thẫn thờ buông ra một câu: - Mình yêu nhau đi!! - Cậu nói cái gì cơ?? Tôi…với …cậu…á!! – nó đang tính bước tới hù hắn đột nhiên nghe thấy câu đó thì mặt đỏ bừng vội vàng nói lại cho hắn nghe Hắn bất ngờ nghe nghe giọng nó, “ Tiêu rồi!!” – hắn chỉ thoáng nghĩ hai chữ đó khi nó lên tiếng, quay lại thì nhìn thấy nó mặt đỏ bừng lên trông rất dễ thương, “ Không lẽ nhỏ này thích mình??” – hắn nhìn nó như thế rồi chợt mỉm cười - “Mình yêu nhau đi” của Bích Phương đó, nghe chưa?? Tôi đang giới thiệu bài hát thôi à!! Cô làm gì mà đỏ mặt lên thế?? Không lẽ cô thích tôi – hắn nói một tràng làm nó từ đỏ vì ngượng thì lại chuyển sang đỏ vì que và lại thành đỏ vì bị nắm thóp - Cậu ….Tôi giết cậu – mặt nó đỏ bừng gào lên bám lấy người hắn, liên tục lắc cổ hắn và hắn cứ thế cố gắng lết vào nhà