Đồ Đáng Ghét, Ta Thích Ngươi!!!

Chương 110 : Vượt qua nỗi sợ hãi

Một ngày mới lại bắt đầu, nắng vàng lười biếng trải dài khắp sân làm bớt đi cái se lạnh của thời tiết. Trên ngọn núi phía đông Kim Thành Mặc Viên đang cùng Bạch Nhất Quân bước đi trên con đường mòn dẫn lên núi. Nàng nghe nói trên núi này rất nhiều cúc họa mi nên muốn hái một ít về. Và sáng nay lúc nàng ra cửa lại đụng phải Bạch dầu gỗ này đang đến tìm nàng nên nàng đã dẫn hắn theo luôn. Đi được hơn nửa đường sắp lên đến nơi thì có một ám vệ xuất hiện đưa cho hắn một lá thư. Nàng biết hắn có việc nên ra dấu nói rằng nàng đi trước, hắn xong việc rồi đi sau. Bạch Nhất Quân gật đầu bảo nàng nhớ cẩn thận rồi đi làm việc của mình. Mặc Viên lại bước đi một mình trên con đường mòn nhỏ ấy. Nàng hơi ngửa đầu thả nhẹ bước chân, hít thở không khí trong lành của mẹ thiên nhiên. Ừm… Lâu rồi mới được thả lỏng như vậy… Thật thoải mái…. Lại đi thêm một lúc thì tìm được nơi nàng muốn đến. Mặc Viên sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Đập vào mắt nàng lúc này là một vùng rộng lớn trải dài đầy hoa cúc họa mi. Một mảng trắng xóa xen lẫn cái xanh xanh của màu lá, tô điểm một ít màu vàng của nhụy hoa làm cho khung cảnh trở nên lãng mãn hơn. Mặc Viên rảo bước đi vào đồng hoa, tận hưởng cảm giác tung bay trong một rừng hoa, hít lấy hương thơm thanh nhã từ những đóa hoa ấy. Nàng cứ đi không mục đích đến khi ra khỏi đồng hoa thì nàng lại thấy một vách núi. Ở đây không có nhiều hoa mà chỉ có dây leo cùng vài cây cổ thụ to lớn. Mặc Viên bước tới vách núi kia nhìn xuống, chậc lưỡi… Eo ôi! Cái chỗ này mà rơi xuống một phát thì tan xương nát thịt chứ chẳng đùa… Đang miên man suy nghĩ thì bỗng có một lực rất mạnh ập đến, kéo Mặc Viên về phía sau, cùng với giọng quát: “Nàng làm cái gì vậy hả?” Kim Ân từ lúc nàng đi lên núi đã thấy và hắn đã theo nàng một đường tới đây. Hắn biết nàng không phải Vi Nhi của hắn, nàng là Mặc Viên, là sứ thần Bạch Ly quốc nhưng cuối cùng hắn vẫn không ngăn được bước chân của mình, vẫn dõi theo nàng. Lúc nhìn thấy nàng bước về phía vách núi kia_ cũng chính là nơi Vi Nhi đã nhảy xuống, trong đầu hắn bỗng thấy lại cảnh tượng ngày hôm đó, cái ngày mà nàng bỏ hắn ra đi mãi mãi… Hắn không ngăn được hành động của mình hoảng sợ nhanh chóng chạy tới kéo nàng lại nên mới có một màn như thế này. Về phần Mặc Viên đang ngắm cảnh bị kéo một phát giật thót tim, nàng ngẩng đầu lên chuẩn bị rủa xả tên đần dám hù dọa mình một trận nên trò thì im bặt khi nhìn thấy người kéo nàng thế nào lại là Kim Ân. Mặc Viên trừng lớn hai mắt nhìn hắn, trong lòng bắt đầu hoảng lên, vùng vẫy cố tìm cách thoát nhưng bỗng dưng trong đầu lại vang lên một câu nói của ai kia “Đừng sợ, ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng”. Mặc Viên dần bình tĩnh lại. Đầu gỗ nói đúng… Nàng không có gì phải sợ cả… nàng phải mạnh mẽ… Đầu gỗ nhất định sẽ bảo vệ nàng… Thế là Mặc Viên dằn được nỗi sợ hãi trong lòng xuống. Nàng lạnh lùng nhìn hắn: “Tam vương gia, xin tự trọng!” Kim Ân thấy mình đang ôm nàng liền nhanh chóng thả nàng ra: “Xin lỗi! Thất lễ rồi!” Mặc Viên không nói gì cũng không thèm để ý tới hắn, quay người định bước đi thì cổ tay lại bị níu lại. Nàng nhìn con người đang nắm tay mình lạnh giọng: “Tam vương gia, mời thả tay.” “Nàng định đi đâu?” Kim Ân nhìn người có khuôn mặt giống Mặc Vi dùng thái độ lạnh lùng đó nói chuyện với mình thì có hơi mất mát nhưng cuối cùng hắn vẫn không bỏ được mà quan tâm nàng. “Không liên quan tới ngươi.” Mặc Viên khó chịu nói. “Nàng ghét ta tới vậy sao?” “Đúng.” Kim Ân nhíu mày nhìn thái độ của nàng. Họ mới gặp nhau hai lần mà sao nàng lại ghét hắn chứ? Nàng hận hắn điều gì? Khoan đã… Hận? Chẳng lẽ nàng là… “Nàng là Mặc Vi, là Vi Nhi đúng không? Vì ta đã tổn thương nàng nên nàng mới như vậy đúng không? Vi Nhi à… Ta xin lỗi, ta biết lỗi rồi, nàng trở về đi có được không? Vi Nhi…” Hắn vừa nói vừa ôm lấy Mặc Viên, một cái ôm siết chặt khiến Mặc Viên khó chịu.