-Mã Vy! Em chạy đủ chưa? Mã Vy cúi thấp mặt , không dám nhìn vào đôi mắt anh , nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu. Nguyệt Phong lại dường như không thấy , nói tiếp : -Bởi vì...từ bây giờ tôi sẽ không để em chạy khỏi tôi nửa bước! Gió mùa đông bắc không nể tình ai , thổi mạnh, tạt gió lạnh rát vào bất cứ ai cản trở. Thổi qua hai con người đang đối diện nhau , nhìn nhau không chớp mắt. Một người tức giận nhưng đôi mắt đầy khao khát muốn chiếm hữu, một người lại nhớ thương nhiều đến nỗi trở nên nhát gan , giống như đang co ro trước người con trai phía trước mặt. Gió thổi bay tà áo Mã Vy, hất nhẹ mái tóc nâu bồng bềnh của Nguyệt Phong. Giữa hai người thời gian như ngừng lại. Khó khăn lắm , Mã Vy mới nuốt trôi câu nói của Nguyệt Phong, đôi tay bấu chặt để biết đây là hiện thực. Hít thở một hơi thật sâu , cô nói : -Em vẫn sẽ trốn tránh anh...thì sao? Đôi môi cong lên thành một nụ cười nửa thích thú , nửa thách thức : -Đi Thuỵ Điển về quả nhiên gan em cũng lớn thêm ra.Nếu em muốn , có thể thử. Mã Vy được nước nâng mặt lên một chút. Tiếp tục nghe Nguyệt Phong nói : -Có thể em vẫn chưa tha thứ cho tôi, có thể em chưa sẵn sàng đối diện với tôi, có thể...em cũng không yêu tôi nữa... Mã Vy khó hiểu nhìn anh chờ đợi câu nói tiếp : -Nhưng Mã Vy ! Ngay từ đầu em đã không nên đến đây, để bây giờ tôi không thể buông ra. Kèm theo đó , Nguyệt Phong cúi xuống áp đôi môi mỏng quyến rũ của mình lên đôi môi đỏ mọng , ngọt ngào mà anh nhớ mong bao lâu kia. Nguyệt Phong càng lúc càng nhấn mạnh môi mình lên môi Mã Vy , càng lúc càng khiến Mã Vy muốn ngạt thở. Nguyệt Phong dùng một tay kéo cơ thể mềm mại của Mã Vy gần mình , đôi môi vẫn không thể dứt khỏi nụ hôn ngọt ngào. Hai phút sau, Nguyệt Phong mới chịu dừng. Khuôn mặt Mã Vy đỏ ửng lên thẹn thùng , không dám nhìn vào Nguyệt Phong. Còn anh ngược lại nhìn cô cười dịu dàng rồi lại dịu dàng (tự tiện) kéo Mã Vy vào lòng, mặt rụi vào mái tóc đen nhánh , tham lam hít hà hương thơm của Mã Vy, thì thầm : -Mã Vy, anh nhớ em. Bị thân hình cao lớn ôm lấy , bên tai là nhịp thở đều đều , câu nói chan chứa tình cảm kia thốt ra lại càng làm Mã Vy lúng túng , tim đập loạn xạ trong lồng ngực, muốn nói rằng cô cũng rất nhớ anh , cũng muốn ôm anh ,cũng muốn vui vẻ đón lấy sự nồng nhiệt của anh nhưng Mã Vy lại chẳng làm gì được, cô cứ vô tình, chỉ muốn hưởng thụ cái ôm này.Khẽ nhắm mắt, để mặc gió lạnh vuốt ve đôi má đỏ ửng , Mã Vy không thấy lạnh bởi vì hơi ấm đầy nam tính đang ôm trọn cô. -Vy? Nguyệt Phong gọi nhỏ, Mã Vy nghe lại thành ra giật mình , cảnh giác : -Ưm? Nguyệt Phong hắng giọng , đẩy Mã Vy đối diện mình , khuôn mặt lạnh lùng lại xuất hiện nụ cười “cười như không cười” : -Chúng ta đứng đây đến bao giờ? Mã Vy tâm hồn đang trên mây lập tức bị kéo xuống thực tại một cái đau điếng, chợt nhận ra mình “bị” hớ, lập tức giậm chân thình thịch , bỏ đi được hai bước lại bị kéo lại. -Em đi về , anh đi về , mỗi người đi đường nấy , ok? Mã Vy càu nhàu, cô không biết tại sao tự nhiên lại cáu kỉnh như thế nhưng mà thật sự cô không biết ứng xử như nào cho đúng , ra đi rồi trở về , giữa hai việc đó là cả một khoảng thời gian và trong khoảng thời gian đó không ai biết chắc những gì đã thay đổi. Tình cảm? Suy nghĩ? Cảm giác? Mã Vy không biết. Thế nên cô đang rất khó xử. Nguyệt Phong nở nụ cười đốn hàng chục trái tim phụ nữ, chất giọng vang lên lạnh lùng : -Mã Vy , rốt cuộc thì bây giờ em coi tôi là gì ? Mã Vy không nói gì. Nguyệt Phong chống nạnh , thở dài rồi , lại nhẹ nhàng nói : -Được rồi, chúng ta đi ăn đã. Không để Mã Vy trả lời , Nguyệt Phong kéo tay cô kéo sang bên đường nơi chiếc xe BMW đen đang đỗ , Nguyệt Phong lịch sự mở cửa để Mã Vy vào trước , mình vào sau. Ngồi yên vị thì liền lệnh cho tài xế đưa đến nhà hàng Rose- nhà hàng Mã Vy vẫn yêu thích nhất. Ngồi trên , nhìn ra ngoài cửa sổ mọi vật cứ thay đổi liên tục đến hoa mắt, Mã Vy lại tò mò quay sang Nguyệt Phong. Anh cũng đang nhìn ra cửa sổ đôi môi mỏng hơi cong lên ... như đang cười? -Nguyệt Phong? Anh không quay lại chỉ “ừm” ý để một tiếng để cô nói tiếp. -Anh không hỏi gì em à? Nguyệt Phong quay sang , khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt lại dịu dàng hơn rất nhiều : -Em muốn tôi hỏi gì? Mã Vy không kìm được lại thao thao : -Như em đã sống thế nào? Em về từ lúc nào? Nhớ anh không ? Tha thứ cho anh chưa? Hay đã có ai chưa chẳng hạn? Nguyệt Phong cũng kiên nhẫn lắng nghe tất cả cá ví dụ Mã Vy đưa ra, đôi môi mím chặt như thể chỉ hở ra một chút là sẽ cười lớn. Nhưng đến câu hỏi cuối cùng anh lại sầm mặt lại. Ý tứ trong cái vế “đã có ai chưa?” vô cùng mờ ám, trong lòng anh bỗng chốc khó chịu, vẫn nói vẫn giọng châm biếm nhưng thực sự các nơ ron thần kinh của Nguyệt Phong bây giờ căng như dây đàn, chỉ cần câu trả lời là : “ừ thì ...” là anh đã nghĩ sẵn kế hoạch kề dao vào cổ tên dám quyến rũ Mã Vy của anh : -Vậy em có ai à? Mã Vy ngạc nhiên rồi lại tủm tỉm , vừa hay xe đến nơi nên cô nhanh chóng xuống xe , để lại cho Nguyệt Phong câu nói “ngoài ý muốn” : -Anh mau xuống xe đi , anh bảo chúng ta đi ăn cơ mà? Nguyệt Phong sầm mày đi xuống, cùng Mã Vy tiến vào nhà hàng. Cô lễ tân cũng nhiệt tình đón tiếp dẫn hai người đến tận bàn. Ngồi xuống bàn ăn, nhà hàng với đầy không khí châu Âu vô cùng và dễ chịu lại trở nên “sởn da gà” vì có một con người ở đây đang không hài lòng , tâm trạng không nhưng không vui vẻ , còn bực tức. Mã Vy dường như đã quen với cái không khí sát người này , bình tĩnh đọc món ăn : -Cho tôi một suất mỳ ý bolognese , một suất beef-steak, hai tiramsu tráng miệng. Cô bồi bàn nhanh nhẹn ghe order, thỉnh thoảng lại liếc sang Nguyệt Phong – khối băng chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào Mã Vy, đôi mắt nheo nheo lại như đang thách thức. -Thêm một Coca và một vang đỏ nhé. Mã Vy đọc vanh vách những món ăn cần gọi, sau khi cô bồi bàn rời đi , Mã Vy quay sang nhìn “người băng” , miệng giảo hoạt : -Chắc anh vẫn thích ăn như vậy đúng không? Nguyệt Phong dãn hai mắt, thở hắt ra như không thể chơi trò thách thức này thêm mãi , nhất là với từng cử chỉ đều hết sức quan tâm lấy anh kia. Anh gật đầu nhưng lại lắc đầu : -Không. Có một điều.... Sự phủ định cảu anh làm Mã Vy thót tim , căng tròn hai mắt ra xem xem thời gian qua rốt cuộc cô đã quên mất anh thích gì hay anh đã thay đổi khẩu vị như thế nào? -Sao? Có gì không đúng à? Rõ ràng là... Chưa kịp ngắt hết câu , Nguyệt Phong lại chen vào : -Rõ ràng từ trước đến nay anh chưa từng ăn bánh cho tráng miệng. Ngừng một lúc quan sát nét mặt Mã Vy , Nguyệt Phong nói tiếp : -Vậy tại sao em gọi hai suất Tiramisu? Mã Vy ! Là em quên , em nhầm hay là em có thói quen đấyh với ai khác? Nguyệt Phong hỏi dồn dập như tra khảo, thật sự thì đúng là anh đang ghen , ghen lộn ruột lên được, ở Thuỵ Điển rốt cuộc cô đã gặp gỡ ai hay Dạ Vũ đã mai mối ai cho cô ? Mã VY cười trấn an Nguyệt Phong : -Không phải , là em thích ăn nhưng em thích anh ăn cùng. Nguyệt Phong im lặng một hồi , gần như bình tĩnh lại được rồi mới lấy lại được vẻ thường ngày, hỏi : -Vậy rốt cuộc ở bên đấy em đã sống như thế nào? Em về từ khi nào nữa? Mã Vy trầm ngâm ngắm khuôn mặt lo âu hỏi han của anh rồi , từ từ kể : -Em mới về được hai hôm. Còn ở Thuỵ Điển... Mã Vy cứ say sưa kể , đồ ăn được mang lên , Nguyệt Phong vừa ăn vừa nghe vô cùng chăm chú , không muốn bỏ sót một từ nào.Thỉnh thoảng Mã Vy lại tự mỉm cười khiến Nguyệt PHong lặng người , trái tim mất đi một nhịp , cảm giác muốn nhào đến ôm lại cuộc trào trong lòng. Từ khi gặp lại Mã Vy Nguyệt Phong như tìm thấy lại nhịp điệu sống , hơi thở, cảm xúc của mình. Nhưng cảm xúc xốn xang quay lại với anh khi cô bên anh như lúc này ,khi cô là của anh như lúc này. Câu truyện hết, đồ ăn trên bàn cũng vơi đi , món tráng miệng được bầy ra , Nguyệt Phong tò mò nhìn bánh như một sinh vật lạ , bỏ qua một bên lại chăm chú vào Mã Vy : -Mã Vy, em nói xem , những lúc ở đấy em có nhớ anh không? Mã Vy đang định iếng bánh vừa cắt vào miệng liền dừng lại , dương đôi mắt to tròn nhìn anh , lúc đầu là ngạc nhiên rồi chuyển sang ngại ngùng , cuối cùng là cụp mắt xuống , im lặng. Nguyệt Phong vẫn âm thầm quan sát biểu hiện của Mã Vy, tay đưa đẩy ly vang đỏ khiến thứ chất lỏng bên trọng nhấp nhô. Mã Vy hết nhìn bánh lại lén nhìn anh rồi sau một hồi trấn an tinh thần mới nâng cao đầu , tiếp tục ăn bánh từ tốn, lại nói với Nguyệt Phong : -Nhớ anh... Nguyệt Phong dừng tay , trong bụng nở cờ hoa tung bay phất phới. -Chút chút. Nguyệt Phong được đà , mặt xầm lại , tâm trạng xuống dốc không phanh, lườm Mã Vy không hài lòng : -Ồ, vậy à. Vậy là tôi lại một mình một mối tình rồi. Mã Vy phì cười. Từ bao giờ anh lại trở nên sến súa như thế. Nguyệt Phong nhìn nụ cười rạng rỡ, tự dưng cũng khá lên, nói: -Mã Vy cuối cùng thì.... Đang nói dở câu , thì điện thoại của hai người reo lên. Nguyệt Phong nhắm mắt , thở dài khó chịu , cầm máy. Còn Mã Vy ngược lại niềm nở nghe. Lẳng lặng nghe đầu dây bên kia nói , cuối cùng Nguyệt Phong chỉ nói một câu kiệm lời : -Tôi biết rồi. Mã Vy thì vừa cười vừa nói , một lúc lại dạ dạ vâng vâng : -Tối nay đúng không ? Em cũng chuẩn bị về rồi. Ừm. Cả hai cùng tắt máy, Nguyệt Phong định mở miệng ra nói nhưng Mã Vy đã đứng dậy, nói : -Em phải về rồi. Tối nay tập đoàn X tổ chức tiệc gì gì đấy , em phải về chuẩn bị trước. Bữa này anh mời , em không khách sáo nhé. Vừa rời khỏi bàn mấy bước , Nguyệt Phong đã chạy đến đi cạnh, mặt thể hiền rõ vẻ không vui nhưng miễn cưỡng bám đuôi đến cùng: -Tôi đưa em về. Mã Vy khẽ nhìn Nguyệt Phong , mỉm cười vô cớ. Rõ ràng muốn gần anh như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng Mã Vy không dám tiến trước xoá dần khoảng cách, càng không muốn tiến xa đến khoảng cách giữa anh và cô là bất tận. Mã Vy nghĩ thầm nếu có thể để thời gian xoa dịu sự mâu thuẫn ấy thì cô sẵn sàng chờ đợi và ở cạnh anh cho đến lúc đó. Ngồi trên xe, Mã Vy và Nguyệt Phong cũng không nói với nhau lời nào. Mỗi người đều đang mải chạy theo dòng suy nghĩ của riêng mình. Dừng trước cổng biệt thự trắng, Mã Vy chào Nguyệt Phong xuống xe thì anh níu kéo : -Mã Vy! -Sao ? Nguyệt Phong nhìn sâu vào đôi mắt cô , giọng nói mang đầy sự yêu thương khiến Mã Vy xao lòng : -Nếu em chưa dám đứng lên để xoá bỏ khoảng cách giữa ai chúng ta, thì để anh. Ho khan một tiếng , Nguyệt Phong nhìn ra chỗ khác : -Em vào nhà đi. Dạ Vũ đang đứng ở sảnh rồi. Chỉ chỉ vào phía trong biệt thự, Mã Vy thực sự cũng chẳng để ý, cô còn vương vấn câu nói ban nãy, lại thêm vẻ ngượng ngùng làm cô thực sự vui. Quả nhiên chỉ cần gặp lại anh là tâm trạng cô khá lên hẳn. Cười tươi , Mã Vy đóng cửa xe rồi lại làm vẻ đáng yêu , gõ gõ vào cửa kính thu hút sự chú ý của anh. Nguyệt Phong quay ra nhìn thắc mắc lại nhận được cái vẫy tay chào tạm biệt , kèm theo nụ cười tươi , tinh khiết ấm áp như nắng khiến anh cũng muốn cười, muốn xuống xe ôm chặt cô mà ôm hôn rồi không để cho cô đi đâu. Cứ nhìn theo bóng dáng Mã Vy khuất hẳn vào trong biệt thự , Nguyệt Phong mới nổ máy cho xe chạy mất hút. Tối. Mã Vy đứng ngắm mình trước gương, nhìn một lượt từ đầu đến chân , miệng cười ngẩn ngơ. Cô rất thích chiếc váy cô đang mặc. Là loại váy dạ hội , dài đến quá đầu gối một chút, cổ thuyền, hai tay áo mỏng manh được làm bằng ren đen hoa văn uốn lượn , đẹp mắt,tất cả thân váy là một màu trắng tinh khôi. Váy được làm bằng nhung tinh tế nhưng lại được phủ thêm một lớp ren đen càng khiến cho váy có sức hút và tinh sảo hơn. Xoay một vòng ngắm mình thêm lần nữa, Mã Vy mới xỏ đôi guốc đen cao tầm ba phân rồi bước ra ngoài sảnh. Thật sự cô không muốn đi guốc một chút nào , nài nỉ mặc cả mãi Dạ Vũ mới đồng ý cho cô đi đôi cao ba phân còn đâu cô sẽ phải vác nguyên đôi guốc năm phân , đi như đeo tạ đến bữa tiệc. Vừa thấy Mã Vy bước ra, Dạ Vũ cả Kim My đều trầm trồ : -Mã Vy nhà chúng ta không tồi chút nào. Tóc dài lại được uốn lọn bồng bềnh rất tiểu thư. Chặc, anh nghĩ tối nay sẽ có khối người nguyện làm đối thủ cạnh tranh với Nguyệt Phong. Hahaha Mã Vy cũng bật cười , đôi má đỏ ửng lên. Quay sang Kim My, tuy mang bầu nhưng bụng Kim My tròn lẳn, rất gọn nên mặc chiếc đầm suông hồng phấn, tay lỡ, đằng sau lại thặt nơ hồng đậm làm điểm nhấn rất đáng yêu mà cũng không kém lịch sự. Mã Vy chạy lại tíu tít với Kim My, bỏ mặc không thèm đếm xía đến dáng vẻ ngời ngời khí chất Hoàng tử là Dạ Vũ, lập tức bị anh hừ lạnh : -Thôi thôi , mời hai cô nương lên xe mau lên, sắp muộn rồi. Mã Vy nhẹ đỡ Kim My ra xe, lè lưỡi trêu Dạ Vũ. Nguyệt Phong thắt lại cà-vạt, choàng vest xanh nước biển lên người. Mở ngăn kéo đại ngàn đủ các loại đồng hồ , chọn chiếc màu xám hiệu DKNY , vừa cài vừa hỏi tên quản lý đang cắm cúi vào chiếc ipad mini : -Mấy giờ rồi ? Cậu thấy xe Mã Vy đến chưa? Người quản lý nhíu mày quan sát camera được gắn ở cổng ra vào của bữa tiệc , nói : -Đang chuẩn bị rồi ạ. Cậu chủ nhanh lên chút, bữa tiếc bắt đầu được 20 phút rồi. Nguyệt Phong chuẩn bị xong xuôi vẫn nán lại vuốt lại mái tóc nâu bồng bềnh , giọng giáo huấn : -Không phải lỗi của tôi. Do mọi người đến sớm. Người quản lý tái mét mặt, thầm nghĩ xấu ông chủ. Rõ ràng là được mời đến mà giọng trịnh trọng , quan sát camera cũng như ai. Thật là bó tay với con người này, chỉ cần người con gái của Nguyệt Phong quay lại là anh có thể thay đổi đến chóng mặt. Cuối cùng Nguyệt Phong cũng đi ra khỏi phòng, ném lại một câu cho tên quản lý như thể hắn là người chậm chạp chứ không phải anh : -Còn đứng đấy làm gì nữa ! Nhanh chân lên. Tôi còn phải đi gặp Mã Vy.