Về đến căn biệt thự kia cũng quá nữa đêm , Mã Vy mệt mỏi lần mò phòng mình , nhưng không quên nâng niu cái hộp quà rất chi là tinh thế kia. Tuy hộp phủ màu trắng toát , nhưng điểm lỗ chỗ là hoa văn ánh kim , lấp lánh kiêu sa lạnh lùng , nhìn rất hợp với phong cách Nguyệt Phong. Hài lòng để hộp vào tủ cất giấu an toàn, Mã Vy mới thả mình xuống bể tắm nghỉ ngơi. Khi thấy cơn buồn ngủ mời gọi rồi Mã Vy mới rời bồn , mặc bộ ngủ chui vào chiếc giường thân yêu. Thần ngủ đã đến gần lắm rồi bỗng dưng bị đuổi đi bởi giọng nói lạnh lùng : -Còn ngủ nữa ! Dậy. Giật bắn mình cau có bật dậy , Mã Vy gầm gừ : -Nguyệt Phong , tha cho tôi , tôi muốn ngủ. Mà biến khỏi phòng tôi , đừng có mà tự tiện thế chứ. Liếc xéo tên kia đang thong thả ngồi trên ghế sofa trong phòng , mặc nguyên bộ ngủ xám rồng rộng nhưng chẳng mất nét phong độ của tên này, mà ánh mắt vẫn cố liếc mấy lần. Nguyệt Phong ngồi dậy nhìn cô , ánh mắt cứ lưỡng lự , không nỡ chừng phạt cô bây giờ , đành hôn lên môi cô một lúc để thưởng thức vị ngòn ngọt của bờ môi đỏ mọng kia , một phần giải toả hết nỗi nhớ ban nãy rồi mới chịu quyến luyến dời đôi môi kia. Nhưng lạ , cô chẳng hét chẳng bực mình , ngược lại còn đang nhắm mắt như hưởng thu má lại hồng hồng đáng yêu như xấu hộ̉, thấy lạ , Nguyệt Phong lay lay , dò hỏi : -Mã Vy , em đang ... thích đấy à ? -... Im lặng. Vẻ hài lòng trên khuôn mặt Nguyệt Phong biến mất , lại là cái vẻ nhặng xị khó chịu. Mã Vy hôn anh mà lại ngủ , hỏi sao không khó chịu chứ. Bất lực và tức tối rời khỏi phòng , đêm đó , Nguyệt Phong thức trắng. Nhưng thật ra anh có biết đâu , khi anh vừa đóng cửa , Mã Vy liền mở mắt , ánh mắt trẻ con hấp háy vẻ vui vui, bất giác đưa tay chạm môi , thèm thuồng cái hôn nữa. Nụ hôn mãnh liệt , bờ môi quyến rũ đến ngọt ngào mà tràn đầy yêu thương ấy , thật gây nghiện. Ngày hôm sau , mọi thứ lại về quy luật của nó , Dạ Vũ ăn xong chào buổi sáng Mã Vy và mất tăm. Nguyệt Phong thì kéo Mã Vy đi học như bình thường.Từ chuyện tối qua , Mã Vy phát hiện ra mình có tình cảm với Nguyệt Phong nên tiếp xúc bị e dè lại , mặt lúc nào cũng hồng hồng như phớt phấn. Thấy cô ̣cứ né tránh , ngượng ngịu mình, tự nhiên lại thấy ghét , gắt : -Em sao đấy ! Khó chịu quá. Như bình thường đi xem nào. Lấy đại một quyển vở , vờ đọc đọc , trả lời lơ đễnh : -Em vẫn bình thường mà. Tiến sát Mã Vy, nhìn cô dò xét , nở nụ cười vô cùng nguy hiểm , Nguyệt Phong hỏi đầy ẩn ý : -Đồ cứng đầu , yêu anh rồi à ? Tránh ánh nhìn hút hồn kia , Mã Vy lắc lắc đầu. Trong lòng tim đập thình thịch như muốn phi thẳng vào mặt Nguyệt Phong mà nói : “ tôi đây , tôi trái tim đây , của anh hết đấy !” Cười vô cùng sung sướng , Nguyệt Phong ôm Mã Vy vào lòng như một vật sở hữu chính chủ. -Hoàng phu nhân , bác gọi cháu có chuyện gì? Ly Ly , ngồi thẳng , xã giao với người đàn bá quý phái đằng trước mình , kiên nhẫn đợi câu đáp lại. Hoàng phu nhân nghe cái giọng ngọt sớt ấy , cách xưng hô chau chuốt , rất hài lòng, bỏ đống giấy tờ xuống nhìn Ly Ly cười ẩn ý : -Rất lanh lợi đấy , chắc điều tra hết về ta rồi phải không ?Không sao ,càng tốt đỡ phải giới thiệu. Ta muốn vào việc chính. Nét mặt Ly Ly thoáng ngạc nhiên khi người đàn bà này biết hết thảy mọi việc cô làm , rồi lấy lại tinh thần , hỏi lễ phép : -Việc gì ạ ? bác cứ nói. Mỉm cười hài lòng, Hoàng phu nhân vừa rót trà mời vừa nói : -Cháu biết Mã Vy,đúng không ? Và cháu ghét con bé đó ? Và lý do lại là vì Chấn Nguyệt Phong. Vẻ mặt hoảng hốt của Ly Ly không kìm nổi mà lộ bản chất , giọng đanh lại : -Phải đấy ! Bà muốn gì ? Cười mỉa mai trước thái độ quay ngoắt 180* thế , tỏ ý : -Nếu không kiểm soát được cảm xúc , cô sẽ không làm được gì. Nghe đây , ta muốn thủ tiêu con nhỏ đó. Cho nó rời xa khỏi Dạ Vũ nhà tôi. Nên tôi cần cô giúp. Đẩy 1 vali nhỏ màu bạc về phía Ly Ly , cô cảm nhận rõ mùi tiền nồng nặc trong đó. Nhìn bà với vẻ thăm dò. Biết là con bé này dễ dụ bà vẫn muốn mời một cách đàng hoàng: -Tất nhiên , nếu cô muốn giúp thôi. Nếu không thì tôi không là phiền. Tay xua xua như ra ý chỉ ấy tên áo đen đang đứng canh bốn góc phòng đưa tiểu thư đi.Ly Ly vội giật lại nói : -Không ! Tôi sẽ giúp. Bà muốn làm gì? Nụ cười nham hiểm lại hiện diện trên khuôn mặt bà : -Đơn giản thôi , bắt cóc , chêu đùa , phạt nặng chút rồi thả đi đâu cũng được, không chết là được. Rùng mình với lời nói không rợn mồm phát ra từ Hoàng phu nhân kiêu sa quyền quý là thế , thật khó tin. Nhưng vẫn như đám đầy tớ kia , Ly Ly nhận nhiệm vụ và lui đi.