Lời đầu tiên là ta xin lỗi các nàng rất rất nhiều
Hôm trước hẹn các nàng là 10h=> 0h sẽ có chương kế cho các nàng giật tem mà rốt cuộc ngủ quên tới tận 3h sáng mới có thể đăng được....
Thành thật xin lỗi.
Để tình trạng như trên không còn tiếp diễn thì ta sẽ đăng ngay khi có thể
Các nàng có tha thứ cho ta không????
Nào bây giờ vào truyện nhá lảm nhảm của ta hết rồi
Đọc vui vẻ nà
~~~~~~******~~~~~~
- Ưm.... ... Khuynh Thành lờ mờ mở mắt, đập vào mắt nàng là 1 khung cảnh hoàn toàn xa lạ, nàng đơ một chút rồi hốt hoảng bật dậy. ... ......đây là đâu??!!!... .... Nàng bỗng thấy toàn thân chợt lạnh, nhìn xuống thì đã thấy thân thể nhỏ nhắn của mình không một mảnh vải che thân. Khuynh Thành triệt để cứng ngắt rồi.
cạch
Cửa phòng mở và Bạch Tử Họa một thân áo trắng bước vào.
- Nàng tỉnh rồi à?
Bạch Tử Họa tay bưng chén cháo thơm lừng, ánh mắt xẹt qua một tia sáng không thấy rõ nhìn Khuynh Thành lõa thể trước mắt. Hắn không hối hận về những gì hắn đã làm hôm qua. Vì hắn trong dầu bỗng nhiên xuất hiện ý nghĩ rằng: ....Nếu không làm vậy... Hắn sẽ mất nàng... Mãi mãi...
Cũng nhờ ý nghĩ đó, hắn biết... Tâm ma của hắn đã sinh ra.... Nỗi niềm cố chấp đối với nàng. Khi hắn và nàng làm xong việc đó, thân thể nàng lại biến trở về hình dáng ban đầu, hắn cũng không biết nguyên nhân vì sao nữa.
Khuynh Thành lấy lại tinh thần thì thấy Bạch Tử Họa như đang suy nghĩ gì đó cũng không quấy rầy hắn. Chợt nhận ra bản thân còn đang lõa thể, Khuynh Thành chỉ cảm thấy xấu hổ, mặt đều đỏ, chui lại vào trong chăn. Bạch Tử Họa thấy Khuynh Thành như vậy , trong lòng chỉ cảm thấy ngọt ngào, nhìn nàng xấu hổ chui vào trong chăn, chỉ cảm thấy nàng ......thật đáng yêu, như một chú mèo con nhỏ vậy.
- Ngươi.... Ngươi mau đi ra ngoài
Trong chăn, Khuynh Thành đỏ mặt nói. Trong lòng thì suy nghĩ: Lúc nãy...hắn có phải đã thấy hết rồi không??? Aaaa.......thật...thật là.... Bạch Tử Họa cười cười, đem cháo để trên bàn rồi bước đi ra ngoài, trước khi đi còn nói
- Thức ăn sáng ta để trên bàn, nước ấm ta cũng đã chuẩn bị, nàng mau tắm rửa thay y phục rồi ăn nhanh đi, không thôi nó nguội...
Bạch Tử Họa dừng một lát mới nóii tiếp
- .... Ta chờ nàng
Cũng cùng là 1 câu nói nhưng lại có 2 nghĩa. Khuynh nhi, ta chờ nàng. Dù cho lúc biết được... Nàng sẽ không tha thứ cho ta đi chăng nữa... Ta vẫn luôn chờ nàng... Nhưng mà Khuynh nhi....đừng bắt ta phải chờ quá lâu... Nếu không, ta không chắc mình sẽ không làm ra chuyện gì đâu.
Đôi mắt Bạch Tử Họa thoáng ánh lên màu đỏ. Đợi cho Bạch Tử Họa đi xa rồi, Khuynh Thành mới từ trong chăn bước ra, nàng định đi xuống làm vệ sinh cá nhân thì bỗng thấy toàn thân nhức nhói, nhất là chỗ tư mật giữa 2 chân, nơi đó đau đến nỗi làm cho nàng không đi nổi, Khuynh Thành cảm thấy kì lạ, thử cố gắng đứng lên, nhưng bỗng chốc, toàn thân nàng cứng ngắt.
Nàng có thể cảm nhận được, có 1 dòng nước ấm nóng từ nơi đó chảy ra, lăn dài từ cái đùi trắng noãn của nàng rồi thấm xuống đất. Đây là đang xảy ra chuyện gì a. Khuynh Thành rất hốt hoảng nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh, một chút nữa, nàng nhất định phải hỏi Bạch Tử Họa cho ra lẽ mới được. Nghĩ vậy, Khuynh Thành vội đi làm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tuy nhìn như không xảy ra chuyện gì nhưng ai biết trong lòng cô đang lo lắng đến cỡ nào.
... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......
Bạch Tử Họa bên kia...... Bạch Tử Họa đang vừa uống trà, vừa suy nghĩ xem một hồi nên giải thích với Khuynh Thành như thế nào thì một giọng nói vang lên giữa căn phòng im ắng
- Ngươi nghĩ nàng hẳn sẽ nghe ngươi giải thích và tha thứ nghươi vì đã cướp mất sự trong trắng của nàng sao
Khi giọng nói vừa dứt thì trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Người này mang dung mạo y hệt Bạch Tử Họa, chỉ là khí chất không có thanh thuần như vậy, toàn thân đều là tà khí, trên môi mang theo nụ cười quỷ dị. Tay cầm chén trà của Bạch Tử Họa hơi cương lại một chút rồi uống trà tiếp, hoàn toàn không có sự ngoài ỳ muốn vì sự xuất hiện của người trước mắt. Bạch Tử Họa mắt vẫn không nhìn người phía trước, lạnh lùng nói
- Cũng không liên quan đến ngươi, biến đi cho ta
- A~a~ Trường Lưu Thượng Tiên, ngươi đừng quên, ta là chấp niệm do ngươi đối với Khuynh Thành tạo thành, chừng nào ngươi vẫn chưa buông bỏ... Ta vẫn chưa biến mất, sẽ vẫn mãi sống trong ngươi hahaha......
Nói xong, hắn biến mất, chỉ còn lưu lại tiếng cười.... ...... ....bán nước. Bạch Tử Họa tay xoa xoa miệng chén trà... Buông tay sao.......không có khả năng. Mắt Bạch Tử Họa lại biến thành màu đỏ.. Vĩnh viễn cũng không buông tay.... ...... ....
Tới đây thôi nga
Bộ mới của ta đó... Ủng hộ nó nha ta sẽ viết song song hai bộ (có thể hơn) nên mong mn ủng hộ những đứa con tinh thần của ta
😘😘😘😘
Truyện khác cùng thể loại
203 chương
38 chương
2302 chương
76 chương
120 chương