- Khuynh Thành.... Khuynh Thành...
- Ư...
Đang chìm trong giấc ngủ trung Khuynh Thành loáng thoáng nghe tiếng ai đó gọi nàng, khó chịu động lông mi nặng nề mở ra đôi mắt đẹp sương mù. Còn đang mơ màng Khuynh Thành thấy 1 bóng dáng xinh đẹp, ôn nhu gọi nàng, khi nhìn rõ thì Khuynh Thành mới nhìn ra người đó là Khinh Thuỷ.
- Khinh Thuỷ, ân , đây ... là đâu ?
Khuynh Thành chưa tỉnh táo cho lắm, mờ mịt nhìn xung quanh .
- Khuynh Thành, đây là phòng muội a~~~
Khinh Thuỷ cười cười nhìn Khuynh Thành . Thật là hảo đáng yêu a!!! Khinh Thuỷ có xúc động muốn tiến lên nhu nhu 1 chút 2 má Khuynh Thành nhưng cũng không muốn làm mất hình tượng người tỷ tỷ ôn nhu (khủng bố) , uyên bác (bà tám) , thấu hiểu nhân tâm, hiền lương,thục đức...v..v...của mình trong lòng Khuynh Thành nên đành phải áp chế ý muốn ( sự dâm dê ) trong lòng của mình .
- Ân
Khuynh Thành gật gật đầu, sau đó nhìn nhìn qua Khinh Thuỷ
- Vậy sao ngươi lại ở trong phòng của ta ? Là ngươi mang ta về ?
Khinh Thuỷ nghe Khuynh Thành hỏi nàng mà đột nhiên như nhớ tới chuyện gì đó hưng phấn cười
- Là như vậy, hôm nay tỷ mới nấu chè hạt sen...bla...bla. .....
Khinh Thuỷ nói một loạt quá trình nấu chè hạt sen ra, nói mình làm hư bao nhiêu lần nhà bếp của Trường Lưu, làm ngộ độc thực phẩm bao nhiêu người ...v...v... Khuynh Thành vẫn lạnh nhạt, kiên nhẫn ngồi đợi Khinh Thuỷ nói tới vấn đề chính, đương nhiên nếu xem nhẹ bàn tay đang xiết chặt nổi đầy gân xanh đó thì sẽ thật hơn đi. Nói một hồi lâu, Khinh Thuỷ cúng cuồi , à không là cuối cùng cũng chịu nói đến vấn đề chính
- .... Tỷ đợi mãi mà chẳng thấy muội nên định quay về phòng nên định quay về phòng mình, ai dè vừa quay lưng đi thì thấy cửa sổ bỗng nhiên mở ra và Tôn thượng ôm muội trong lòng bay vào, người nói thấy muội nằm trong vườn mộng thảo ( giống thuốc mê, ngửi là ngủ ) nên đưa muội về đây, người còn dặn ta phải chăm sóc muội cẩn thận....bla..bla..
Khuynh Thành không nghe Khinh Thuỷ nói lời nhảm nhí nữa, nàng đang lọt vào trong suy nghĩ trung của mình... Là Bạch Tử Họa sao ? Sao lại trùng hợp như vậy được ? Không ai phát hiện ngoài cửa có 1 bóng dáng nhỏ nhắn xoay người rời đi. Khuynh Thành đang lọt vào trong suy nghĩ của mình bổng cảm nhận được khí tức của Hoa Thiên Cốt, nhưng khi nhìn ra ngoài cửa thì đã chẳng thấy ai. Tiểu Cốt.... ...... ...... ...... ... ... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...
Hoa Thiên Cốt chạy về phòng đóng cửa lại, suy sụp ngồi xuống. Hai hàng nước mắt chảy ra từ đôi mắt trống rỗng không có tiêu cự. Người đó....thật sự coi trọng Khuynh nhi sao ? Hoa Thiên Cốt tay nhỏ nhắn run run đưa lên ngực. Thật đau...... Nàng cảm thấy như có ngàn vạn mũi tên đâm xuyên tim vậy..... Giống như có gì đó ... Thật nhiều.... Thật nhiều bóng dáng đang từng bước, từng bước cách xa nàng.... Nàng đưa tay muốn bắt lại những bóng dáng ấy nhưng nàng có bắt thế nào cũng bắt không tới....
KHÔNG....KHÔNG...ĐỪNG...ĐỪNG ĐI...XIN ĐỪNG RỜI BỎ TA.... Chính Hoa Thiên Cốt cũng không biết tại sao nàng lại đau khổ mãnh liệt như vậy. Chẳng phải Tôn thượng chỉ đưa Khuynh nhi về thôi sao ? Tại sao nàng cuối cùng nàng lại phản ứng mãnh liệt như vậy.. Hoa Thiên Cốt không thể khống chế những giọt nước mắt và nỗi đau mãnh liệt trong lòng nên nàng khóc tới ngất đi. Trong mơ nàng loáng thoáng thấy 1 bóng trắng đang đối diện với 1 bóng dáng nhỏ nhắn, bóng dáng nhỏ nhắn đang cầm gì đó đưa cho bóng trắng, bóng trắng cầm nó rồi xoay lưng đi không để ý tới bóng dáng nhỏ nhắn nữa.... Hoa Thiên Cốt mờ mịt nhìn cảnh trước mắt, nàng cảm thấy nó thật quen thuộc cũng thật xa lạ và bóng trắng đó....
~~~~~~OH MAN ~~~~~~
Hô...xong rồi , chắc ai cũng đón cảnh đó từ đâu ra rồi nhỉ...
Hôm qua lỡ hứa với một bạn nên đăng truyện sớm. Đúng ra thì phải chủ nhật ta mới đăng a~~~
Nói chung thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ những bộ truyện mà ta đăng . Dù nó chả hay gì cho lắm.
Mọi người hãy ủng hộ thêm nha.
Bộ truyện ta mới cho ra lò, hiện tại ta có rất nhiều ý tưởng nên chắc sẽ ra chương 2 sớm thôi. Ủng hộ nó nhoa....
Yêu các nàng..... ^^
Truyện khác cùng thể loại
36 chương
10 chương
14 chương
110 chương
161 chương
451 chương
22 chương