Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 193 : Về nhà

Nửa năm thời gian, ba người Lâm Phong từ Minh Nhạn Thành đã trở về Lâm Thành – Phong Quốc. Ba ngày trước Lâm Phong dùng thân phận lữ khách hỏi thăm tình hình Lâm gia hiện tại như thế nào hắn thu được câu trả lời không mấy khả quan. Đó là gần mười năm trước không biết tại sao Lâm gia lại tụt dốc không phanh trong vòng ba năm, sau đó Lâm gia thay đổi gia chủ là Lâm Tác mới lấy lại được danh tiếng đồng thời càng ngày càng củng cố vững chắc địa vị của Lâm gia trong hàng ngũ Ngũ Đại gia tộc, so với ba gia tộc khác còn mạnh hơn một chút. Thành quả này chứng tỏ việc quản lí Lâm gia của Lâm Tác không thua Lâm Thiên nhưng nguyên nhân chính là do Phong gia nhiệt tình trợ giúp Lâm gia, ai cũng biết hai nhà có mối quan hệ liên hôn với nhau, nhân vật chính trong việc liên hôn này không ai khác chính là Lâm Phong và Vũ Ngưng, dù Vũ Ngưng đã đi rồi nhưng mối quan hệ này vẫn còn. Người ta có thể không biết Lâm Phong là ai nhưng đã là người Phong Quốc thì không ai không biết Vũ Ngưng công chúa, một vị công chúa tư chất kinh người, dung mạo vô song đã được người của thượng quốc chú ý tới thu làm đệ tử,nhờ nàng mà Phong gia được thượng quốc ban cho vô số tài nguyên. Không sai, là Phong gia chứ không phải Phong Quốc, cho nên bốn nhà còn lại không thu được chút lợi ích nào từ thượng quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phong gia phát triển, đến bây giờ Phong gia đã vượt qua bốn nhà còn lại quá nhiều, Phong Quân đế quân càng đột phá từ Nguyên Anh sơ kì lên Trung kì rồi, mà bốn nhà còn lại chưa có ai đột phá lên Nguyên Anh sơ kì cả. Tuy nhiên Phong gia không có ý tứ chèn ép bốn nhà còn lại, ngược lại Phong gia không chỉ trợ giúp Lâm gia mà còn ra tay tương trợ để ba nhà còn lại đều có cơ hội phát triển, tuy không nhiều bằng Lâm gia nhưng cũng không đến mức phải dậm chân tại chỗ, cả Phong quốc coi như được thơm lây từ Vũ Ngưng nên nàng rất được sùng bái. Có người nói Phong gia muốn Phong Quốc được thăng cấp lên tu chân quốc cấp ba, nếu chỉ một mình Phong Quân mạnh mà những người còn lại yếu kém thì khi thăng cấp là không có lợi, rất dễ bị tu chân quốc khác dòm ngó, tu chân quốc cấp càng cao thì tài nguyên càng nhiều nhưng cạnh tranh cũng càng lớn. Người khác lại nói Phong Quân đang mua chuộc lòng người nhằm thống nhất Phong Quốc, đem toàn bộ lực lượng Phong Quốc thành một khối để chuẩn bị kế hoạch to lớn như xâm lăng tu chân quốc cấp hai khác, hoặc đây là yêu cầu từ thượng quốc buộc Phong gia phải làm như vậy. Tóm lại không biết chính xác nguyên nhân Phong gia hào phóng là gì nhưng ít nhất đây là tin tốt đối với cả quốc gia nên chẳng có ai điều tra hay bới móc ra làm gì, người ta đã có lòng tốt trợ giúp mà còn không biết điều đi bới móc chẳng khác nào tự chuốc lấy nhục, có khi còn dẫn tới họa sát thân. Quay trở lại vấn đề Lâm Phong và nhị nữ. Nếu là bình thường nhị nữ còn trêu chọc hỏi thăm Lâm Phong vài câu về Vũ Ngưng công chúa nhưng hai nàng biết bây giờ Lâm Phong không có tâm trạng, Lâm gia phụ thuộc vào Phong gia, gia chủ bị đổi, nguyên nhân tám chín phần mười xuất phát từ sự biến mất của Lâm Phong dẫn tới Lâm Thiên không màng tất cả nữa, ngay cả vị trí gia chủ cũng bị tước đi. Nghe được những tin tức này mà Lâm Phong cảm thấy đắng chát, Lâm gia ngoài mặt là phát triển nhưng hắn biết rõ chiều hướng phát triển này đối với Lâm gia là không tốt, Lâm gia quá phụ thuộc vào Phong gia, mà Phong gia nghĩ rằng hắn đã chết làm sao lại trợ giúp Lâm gia nhiều như vậy, nhất là Vũ Ngưng không còn ở Phong Quốc nữa, trong chuyện này phải có ẩn ý gì đó. Nếu tiếp diễn sợ rằng không lâu sau Lâm gia sẽ hoàn toàn bị Phong gia khống chế, chỉ cần Phong gia muốn Lâm gia sẽ tan đàn xẻ nghé ngay. Đến lúc đó Lâm gia chẳng khác nào chi thứ của Phong gia, Lâm Phong chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra, bởi vì Lâm Thiên là một thành viên của Lâm gia, hắn làm sao chịu để cho cha hắn làm quân cờ trong tay ngời khác được. Mà việc làm Lâm Phong đau nhất chính là nghe tin Lâm Thiên bị tước đi vị trí gia chủ, Lâm Phong nhớ rõ khi hắn còn là con của hai người Lâm Thiên, Lâm Nguyệt thì Lâm Thiên vì bảo vệ hắn mà chịu nhiều chỉ trích cũng không thoái vị, vậy mà khi hắn bỏ đi Lâm Thiên liền từ bỏ, có thể thấy trong lòng Lâm Thiên vị trí của hắn cao như thế nào, so với Lâm gia còn hơn cao hơn. Còn hắn thì sao, hắn ra đi mà không một lời từ biệt. Ngày trước Lâm Phong tự cho mình một lí do “Lâm Phong” đã chết sẽ không gây rắc rối tới cho Lâm gia để không dính dáng tới nhiều người khi hắn ra ngoài hành sự, dù có lôi kéo thù hận thì cũng là thù hận của riêng hắn không liên quan tới Lâm gia, hắn làm như vậy là bảo vệ Lâm gia. Nhưng bản thân Lâm Phong biết đấy chỉ là cái cớ mà thôi, khi đó lòng hắn chất chứa đầy thù hận, hắn không tin bất cứ ai, kể cả Lâm Thiên và Lâm Nguyệt hắn đều không tin nên mới không báo cho họ biết hắn còn sống, hắn chỉ muốn đi tìm Thanh Ngọc và báo thù, tình thương của cha mẹ lớn nhưng mà Lâm gia… quá nhỏ so với hắn, Lâm gia không đủ để hắn phát triển, nói là bảo vệ còn không bằng nói hắn đã từ bỏ Lâm gia. Đồng thời lúc đó… hắn còn lưu giữ lại bóng ma tự tay giết chết Lâm Hồng và Cổ Tuyết, hắn…. sợ, sợ một ngày nào đó hắn sẽ phải giết tiếp Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, hắn muốn rũ bỏ toàn bộ quan hệ ở kiếp này trước khi lún quá sâu vào vũng bùn “tình cảm”, ngay cả giúp Vũ Ngưng nguyên nhân chính cũng vì hình bóng Thanh Ngọc chứ không phải hắn có ý tứ với nàng. Còn bây giờ thì khác, nhờ nhị nữ mà Lâm Phong đã trở lại chính mình nên Lâm Phong mới quyết định quay trở về thăm “nhà” của hắn, ngôi “nhà” mà chính hắn đã từ bỏ, nhưng lúc này “nhà” đã không còn như xưa, cha và mẹ không biết tình huống có tốt hay không, hắn đau lắm, tuy không nói hối hận bởi vì có rời đi mới gặp được nhị nữ nhưng rất đau, cuộc sống… đôi khi là phải đánh đổi dù có muốn hay không. Mộ Dung Tuyết tiến lên an ủi Lâm Phong: -Huynh đừng buồn, muội nghĩ cha mẹ sẽ rất vui khi biết tin huynh trở về. Lâm Phong chỉ gật đầu chứ không nói gì, một đường im lặng cùng nhị nữ trở về Lâm gia, trong lòng bỏ đi ý định chỉ về gặp cha mẹ, thay vào đó hắn muốn dùng sức mình vực dậy Lâm gia để Lâm gia không còn phụ thuộc vào bất cứ ai nhưng không phải vì bản thân hay Lâm gia mà là Lâm Phong muốn bù đắp cho cha mẹ, hắn muốn cha mẹ hắn một lần nữa tự hào về hắn. Chỉ có đường đường chính chính trở về hắn mới làm được điều này, hắn phải hiển lộ ra thực lực thì người khác mới không dám động Lâm gia, đây đồng dạng là một cái cớ bảo vệ cho Lâm gia, nhưng cái cớ này… không trái với đạo tâm của hắn, bởi vì… hắn đã trở về… hắn đã là chính mình. Đại môn Lâm gia, Lâm Phong đứng trước đại môn quen thuộc thì thào nói ra: -Ta đã trở về, từ nay… ta sẽ bảo vệ nơi này, nơi này là nhà của ta. Một tên hộ vệ canh cổng Ngưng khí tầng tám thấy Lâm Phong lạ mặt đứng trước cổng nói thầm cái gì đó, nhìn qua Lâm Phong không khác với phàm nhân là mấy, thêm cả hai cô nương bên cạnh Lâm Phong cũng không lộ ra chút phong phạm nào của tu sĩ nhưng tên này không lỗ mãng đuổi đi mà chỉ bước tới hỏi: -Không biết ba vị tới Lâm gia có chuyện gì không, tiểu nhân sẽ trở vào bẩm báo cho chấp sự. Lâm Phong gật đầu hài lòng với thái độ của người này nói ra: -Ngươi trở về bẩm báo với Lâm Tác, Lâm Phong đã trở về. Tên hộ vệ không biết Lâm Phong, nghe Lâm Phong nói thẳng tên của gia chủ liền sững sờ, cái này là vô lễ a, bất quá hắn biết mình chỉ là Ngưng khí tầng tám còn đối phương nhìn đơn giản nhưng lại “cao thâm mạt trắc” nên liền nhịn lại phẫn nộ hỏi Lâm Phong: -Không biết ba vị có hẹn trước hay không, gia chủ không dễ gặp, nếu ba vị không có hẹn trước thì ta không dám trở về bẩm báo. Lâm Phong không nhanh không chậm nói: -Ngươi chỉ cần nói thiếu chủ Lâm Phong đã trở về là được, còn bây giờ, ta muốn về nhà. Tên hộ vệ lại một lần nữa sững sờ, gia chủ hiện tại là Lâm Tác trưởng lão, rõ ràng Lâm Tác không có người con nào tên Lâm Phong a, thế nào lại lòi ra một cái thiếu chủ Lâm Phong rồi. Không đúng, cái tên Lâm Phong….có chút quen thuộc… Chẳng lẽ hắn là con của gia chủ tiền nhiệm Lâm Thiên mất tích gần mười trước, đồng thời là nhân vật phụ vô cùng nổi tiếng không ai không biết nhưng chưa gặp bao giờ – phò mã gia của Phong Quốc sao. -A… người đâu rồi, không tốt, việc này liên quan rất lớn, ta phải bẩm báo cho gia chủ mới được. Trong lúc tên hộ vệ còn đang suy nghĩ thì Lâm Phong đã cùng nhị nữ bước vào Lâm gia, nơi đầu tiên hắn muốn đi là nơi ở của cha hắn Lâm Thiên, hắn muốn nhìn xem cha mẹ thế nào mới yên tâm vực dậy Lâm gia, may mắn là Lâm Phong không có nghe tin dữ về cha mẹ hắn, nếu không hiện tại Phong Quốc chuẩn bị chịu đựng lửa giận của hắn đi. Rất nhanh Lâm Phong đã đến nơi, nhìn đại điện không có nhiều thay đổi ngoại trừ hơi đìu hìu Lâm Phong liền biết Lâm Thiên mất vị trí gia chủ nhưng Lâm Thiên không có bị ép buộc rời đi nơi khác, dù sao thực lực của Lâm Thiên ở trong gia tộc thuộc vào top 2 chỉ thua thái thượng trưởng lão Lâm Khang mà thôi. Lâm Phong nhẹ nhàng tản ra thần thức tìm kiếm Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, hắn nhìn thấy Lâm Thiên mái tóc đã lấm tấm nhiều sợi bạc trắng đang bế quan tu luyện, tu vi của Lâm Thiên đã là Kết Đan hậu kì chuẩn bị viên mãn nhưng không nhìn thấy vẻ phấn chấn của Lâm Thiên ở đâu, có… chỉ là một nỗi buồn cô đọng. Còn Lâm Nguyệt thì trên mặt xuất hiện nhiều vết nhăn hơn trước đây, gần mười năm trôi qua mà tu vi không hề tăng tiến vẫn bồi hồi ở Trúc Cơ viên mãn, có thể thấy từ khi Lâm Phong rời đi hai người đều vô cùng phiền muộn, chỉ là cách thể hiện khác nhau, Lâm Thiên thì rơi vào điên cuồng tu luyện với mong muốn báo thù cho Lâm Phong, còn Lâm Nguyệt không có tâm trí nào để tu luyện nữa. Lâm Phong quỳ xuống trước lối vào đình viện mở miệng nói: -Cha, mẹ. Phong nhi bất hiếu, hiện tại Phong nhi trở về tạ tội với hai người. Nhị nữ ở bên cạnh cũng quỳ xuống cùng Lâm Phong. Câu nói này không lớn nhưng nó lại xuyên qua rất nhiều rào cản truyền vào tai Lâm Thiên và Lâm Nguyệt, cả hai giật mình, sau đó là run rẩy xúc động, Lâm Thiên bị đánh bật ra khỏi bế quan nhưng không bị phản phệ chút nào, bất quá lão không để ý đến chuyện bất thường này, còn Lâm Nguyệt xúc động đến mức rơi nước mắt. Bởi vì…bên trong âm thanh xa lạ này là một sự quen thuộc tận cùng, giọng nói này không còn là của đứa trẻ mười hai tuổi non nớt ngày xưa nhưng vừa nghe hai người liền nhận ra đây chính là âm thanh của Lâm Phong, chẳng lẽ… Phong nhi không chết sao, nhưng mà rất nhanh ánh mắt hai người liền lộ ra mất mát lẩm bẩm: -Ta nhớ Phong nhi tới mức sinh ra ảo giác rồi sao, Phong nhi… đã không còn. -Phong nhi chưa chết, Phong nhi đã trở về rồi. Lại một lần nữa âm thanh của Lâm Phong vang vọng trong đầu khiến hai người vô cùng chấn động… đây là thật sao. Lâm Thiên tản ra thần thức quan sát, lão nhìn thấy… trước đình viện của mình là một nam hai nữ đang quỳ gối, lão không biết hai nữ nhưng lão nhận ra ngay người nam kia… là con trai Lâm Phong của lão không thể nghi ngờ, dù đường nét trên khuôn mặt Lâm Phong đã thay đổi khá nhiều nhưng cảm giác quen thuộc ấy không thể nào sai được. Ngay lập tức Lâm Thiên rời khỏi phòng bế quan tìm đến Lâm Nguyệt, lão không dám ra ngoài một mình bởi vì sợ những gì lão thấy là ảo giác, lão cần Lâm Nguyệt ở bên cạnh để chắc chắn rằng Phong nhi đã trở về rồi. -Nàng có nghe thấy giọng nói của Phong nhi không, ta nghe thấy… Phong nhi đã trở về. Lâm Nguyệt nghe vậy liền nói: -Chàng còn chờ gì nữa, mau cùng thiếp ra xem thôi. Thế là hai vợ chồng Lâm Thiên cùng nhau tiến ra ngoài, nội tâm vẫn lo sợ cái được cái mất, quả thực hai người họ nhớ Lâm Phong đến phát điên rồi, họ nhìn thấy ảo giác về Lâm Phong nhiều lắm, hiện tại cho dù cả hai đều nghe thấy vẫn không dám khẳng định đây là sự thật. Lâm Phong nhìn cha mẹ đi ra, cảm nhận được vẻ lo sợ của hai người Lâm Phong liền dập đầu nói: -Phong nhi bất hiếu, để cha mẹ chịu nhiều cực khổ. Cái dập đầu này không đơn thuần là tạ lỗi với cha mẹ, nó còn là một sự chấp nhận, từ giờ phút này Lâm Phong chấp nhận hai người là cha mẹ của hắn, dù hắn chỉ là đoạt xá trọng sinh hay cái gì thì hắn cũng muốn bảo vệ hai người Lâm Thiên, Lâm Nguyệt với tư cách là con trai của hai người. Lâm Nguyệt nhìn thấy Lâm Phong dập đầu liền nhanh chóng chạy tới đỡ Lâm Phong dậy, đôi tay run rẩy sờ lên khuôn mặt của Lâm Phong như để xác định Lâm Phong trước mặt bà không phải ảo giác, nước mắt một lần nữa rơi xuống, trong giọng nói tràn đầy nhớ nhung: -Con của mẹ…. thực là con của mẹ rồi… Phong nhi của mẹ… đã trở về rồi. Còn Lâm Thiên thì đứng trân trối nhìn Lâm Phong, lão nhớ Lâm Phong nhưng khi gặp lại Lâm Phong lão không dám đối mặt với Lâm Phong bởi vì lão tự trách bản thân là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Lâm Phong, tại sao lúc đó lão lại để Lâm Phong rời đi quá sớm, lúc rời đi Lâm Phong chỉ mới là ngưng khí tầng bốn mà thôi. Lâm Phong nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Lâm Thiên liền nói: -Cha, là Phong nhi không tốt để cha lo nghĩ nhiều rồi. Ánh mắt của Lâm Phong khiến Lâm Thiên nhớ lại ngày mà Lâm Phong bắt đầu có thể tu luyện, con trai lão muốn mạnh mẽ hơn, sự kiên định của Lâm Phong nói lên đây là con đường mà Lâm Phong lựa chọn chứ không liên quan gì đến lão, sự tự trách trong lòng cứ như vậy không cánh mà bay, sau đó Lâm Thiên cười lớn: -Trở về là tốt rồi… trở về là tốt rồi… Ta biết con của ta làm sao dễ chết như vậy được, chỉ một cái Phong Tấn làm sao làm khó được con của ta. Còn hai vị cô nương này là ai, còn không mau giới thiệu cho cha mẹ đi. Thật ra khi nhìn thấy nhị nữ cùng quỳ gối với Lâm Phong thì Lâm Thiên đã có suy đoán rồi, lão chỉ hỏi lại cho chắc ăn mà thôi. Thấy vậy Lâm Phong vội vàng đỡ nhị nữ đứng dậy giới thiệu cho cha mẹ: -Hai nàng đều là con dâu của cha mẹ đó, nàng là Liễu Phượng, còn nàng là Mộ Dung Tuyết, hai nàng mau chào hỏi cha mẹ đi. -Phượng nhi (Tuyết nhi) ra mắt cha mẹ. Lúc này Lâm Nguyệt mới chú ý tới bên cạnh con trai của bà còn có hai vị cô nương xinh đẹp rạng ngời, mỗi người một vẻ kinh diễm không giống nhau, nghe Lâm Phong giới thiệu bà liền ngẩn người, hai người này vậy mà đều là nữ nhân của Phong nhi, vậy con bé Vũ Ngưng thì sao. Dù thắc mắc nhưng bà vẫn vui vẻ nói: -Tiểu tử này thật tốt, mới ra ngoài mấy năm đã đem về cho mẹ tới hai nàng dâu xinh đẹp như vậy. Phong nhi nhà chúng ta không có để hai con chịu khổ chứ. Mộ Dung Tuyết và Liễu Phượng bước tới nắm tay Lâm Nguyệt nói nũng nịu nói: -Huynh ấy đối xử rất tốt với chúng con, nhưng mà Vũ Ngưng công chúa là ai a. Thấy nhị nữ hỏi cái này Lâm Nguyệt không nhịn được trách mắng Lâm Phong: -Tiểu tử thối, con lừa gạt con gái nhà người ta như thế đó hả, tại sao không nói cho hai nàng về chuyện giữa con và Vũ Ngưng, mẹ đã dạy con làm người phải trung thực cơ mà, con muốn mẹ tức chết có phải không. Lâm Phong gãi đầu xấu hổ nói: -Ách, không phải con không nói, mà là giữa con và Vũ Ngưng thật không có chuyện gì để nói, con chỉ coi Vũ Ngưng như muội muội của mình mà thôi. Mọi người vào trong rồi nói tiếp nhé, ở ngoài này không tiện a. Lâm Nguyệt trừng mắt với Lâm Phong nói: -Con liệu mà giải thích rõ ràng cho mẹ, nếu dám lừa gạt Phượng nhi và Tuyết nhi mẹ nhất định không tha cho con. Nói rồi Lâm Nguyệt đánh giá nhị nữ một phen, hai cô nương này… đều rất tốt, chẳng những xinh đẹp mà cử chỉ còn đáng yêu cùng thanh thoát, tóm lại ấn tượng đầu tiên là Lâm Nguyệt đã thích nhị nữ rồi. Lâm Phong nhìn nhị nữ bên phe mẫu thân cười khúc khích liền lắc đầu cười khổ, từ khi hai nàng tiếp xúc với Đinh Mẫn Mẫn hai nàng thường xuyên trấn áp hắn, không biết lần trở về Mộ Dung Sơn Trang có phải là quyết định sáng suốt hay không nữa, trả lại nhị nữ nghe lời đáng yêu cho ta a.