Định mệnh đưa anh đến với em
Chương 94 : Mẹ
Nước mắt của Thái Vy chảy ra giàn giụa. Làm tất cả mọi người đều hốt hoảng nhất là ông Long.
Tiếng lẩm bẩm nhỏ mấp máy môi của cô vừa nói vừa ngắt quãng: "...Mẹ....mẹ....mẹ...."
Ngay sau khi rơi vào trạng thái hôn mê, trong đầu của cô lúc đó tối đen như mực. Không thể nhìn thấy gì cả. Đến lúc cảm nhận được một thứ gì đó, cũng chính là thứ cảm xúc mất mát to lớn ở trong tim. Một bàn tay nhỏ nhắn xoa đầu của cô. Khuôn mặt của người đó nhập nhòe, trong bóng tối cô không thể nhìn rõ nổi. Có tiếng nói cất lên.
"Vy ngoan nhé!"
Đôi mắt xanh cố nheo mắt nhìn nhưng dường như là không thể nhìn ra nổi dung mạo của người kia. Nhưng cô cảm thấy thần kinh của cô chính là có phản ứng rất mãnh liệt với cái chạm của người này. Cơ thể của cô không cử động được.
Thậm chí người đó còn cúi xuống hôn lên má của cô, khuôn mặt không thể nhìn rõ đi theo bóng đen. Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Từ giờ phải chú ý nhé ... không thể ở bên cạnh con nữa rồi. Nên là con phải chú ý đấy."
"Chà, đến giờ rồi. Tạm biệt ... ... ..."
Cả người của cô cố gắng gồng mong sao cơ thể cử động được. Nhưng chính là không thể, từ mọi ngóc ngách trong cơ thể đều kêu gào một cách giằng xé. Nhưng Thái Vy không thể làm gì được. Người đó cứ như vậy mà tan biến, cuối cùng cô cũng có thể thấy mặt của người đó, chỉ trong tích tắc khuôn mặt xinh đẹp hiền dịu với đôi mắt xanh đang chảy nước mắt quay lại nhìn cô bằng một ánh mắt tràn ngập tình yêu thương vô bờ bến...
"Mẹ yêu con." Nói rồi bà còn mỉm cười đưa tay gạt nước mắt đi.
Cứ như vậy, bà biến mất không còn sót lại một chút gì cả. Nước mắt của cô cũng chảy xuống, đôi môi mấp máy nói nhưng tất cả chính là đã quá muộn... Một phần nào đó ở trong góc của trái tim, Thái Vy co người đau dữ dội. Chỉ có thể gào khóc trong vô vọng...
Mẹ của cô đã đi rồi, đã biến mất hẳn rồi... Hóa ra bao nhiêu năm qua bà vẫn theo dõi sát sao từng bước đi của cô một cách tinh tế nhất...
...
Một sự trống trải khó chịu, con tim, tâm trí và nội tâm của cô không ngừng kêu gào. Từ mọi thứ, tất cả đều không thích ứng kịp khi bị mất một cá thể quan trọng.
Diệp Mạc đưa tay nâng khuôn mặt đầy nước mắt của Thái Vy lên. Đôi mắt xanh xinh đẹp giờ đây chỉ còn một màu xanh đục ngầu, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Lòng bà cũng xót xa theo lập tức ôm lấy Thái Vy. Bà không hiểu, tất cả mọi người ở đây đều không hiểu cô đã bị đả kích gì mà thành ra thế này. Miệng của cô lại lẩm bẩm từ "mẹ" suốt lúc tỉnh.
"Mẹ đi rồi....mẹ...đi....rồi..." Bàn tay của Thái Vy mặc dù không có móng tay nhưng lực nắm rất mạnh, cũng có thể làm tổn thương lòng bàn tay của chính mình.
Diệp Mạc càng ôm chặt lấy Thái Vy. Nam Mộ nhìn Thái Vy mà lòng ông cũng có chút xót xa, bàn tay của con bé bắt đầu rướm máu, Mễ Tư lúc này cũng đã chuẩn bị sẵn một liều an thần, mắt của cậu hướng lên ông. Ông liền gật đầu.
Một mũi tiêm chuẩn xác, đôi mắt xanh dần dần mơ mơ màng màng khép lại.
....
"Con bé sao lại cứ liên tục nhắc về mẹ." Diệp Mạc cau mày đi lại nhưng mắt không ngừng nhìn về phía Mễ Tư cùng Bảo đang băng bó lại vết thương trên tay của Thái Vy.
Long Thiên Vũ nhìn ông mình, ông của anh cũng gật đầu.
"Lúc đó con bé gọi ông là "Bố" cháu nghĩ chắc chắn chính là..." Anh nhớ lại phỏng đoán suy nghĩ của mình.
Diệp Oanh cũng tiếp lời của anh đáp: "Đúng rồi, ngay sau đó còn chạy rất nhanh rồi ôm chầm lấy ông Long, theo cháu thấy thì cậu ấy ôm ông chặt lắm."
Long Thiên Tường cau mày nói ra phỏng đoán của mình: "Lẽ nào khoảng khắc đó chính là Tương Tương." Chính là Tiêu Trân Ái, còn tên thật của bà khi ở nhà họ Long là Long Thiên Tương.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thái Vy. Mặc dù hoang đường nhưng có lẽ ngoài cái đó ra thì không thể có cái nào hợp tình hợp lí hơn.
Đến chính bọn họ cũng không thể lí giải, chỉ đợi Thái Vy tỉnh dậy mới tính tiếp được.
"Thuốc có tác dụng trong bao lâu."
Mễ Tư nhanh nhảu đáp: "Khoảng 5-6 tiếng ạ."
Quá là lâu, không khí trong căn phòng lại có chút ngột thở. Long Thiên Tường chủ động mời Nam Mộ cùng vợ xuống nói chuyện. Mọi người từ từ đi ra khỏi căn phòng, người ra sau cùng là ông Long Thiên Tước người có tuổi lớn nhất ở đây.
Khuôn mặt già nua, đôi mắt buồn càng làm nổi bật sự khó chịu kèm bất lực trong lòng của ông ngay bây giờ. Bàn tay nhăn nheo vuốt má của Thái Vy, lau đi những vệt nước mắt chưa khô trên mặt cháu gái của mình. Ông có rất rất nhiều tâm sự...
....
Bên dưới Diệp Mạc cùng Long Thiên Tường đang tranh cãi gay gắt về việc đưa Thái Vy đi. Cả hai người đều không đồng ý, một cuộc nói chuyện đầy thuốc súng nổ ra. Không ai chịu nhường ai cho đến khi Long Thiên Tước đi xuống, không khí căng thẳng mới nguôi đi phần nào.
"Chờ con bé tỉnh lại rồi tính tiếp."
Hai bên mặc dù không đồng ý lắm nhưng cũng không thể làm gì hơn với kết quả này. Nam Mộ cùng Nam Phi về xử lí công việc. Chỉ còn Diệp Mạc, Việt Dã và Mễ Tư ở lại. Ngự Thiên Ngạo muốn kéo vợ mình về thì Diệp Oanh nhất quyết không đồng ý, muốn ở lại chờ Thái Vy tỉnh, mặc dù anh rất muốn nhưng vợ của anh lại rất....
Truyện khác cùng thể loại
92 chương
96 chương
13 chương
82 chương
113 chương
154 chương
10 chương
70 chương