Mễ Tư xoay người rời đi, phải nói lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy một Nam Cường dịu dàng như thế. Từ mấy lần gặp trước trong tâm trí của cậu cũng đinh ninh là cảm giác rất quen thuộc rất giống một ai đó, ai dè đúng thật, lần này vẫn vậy cậu và Thái Vy đều vẫn là chị em tốt đứng chung một chiến tuyến đấu với Nam Cường, nhớ lại hồi đó vui lại càng vui hơn. Diệp Mạc đã tỉnh điều đầu tiên là phải gọi Thái Vy vào. Nam Mộ bĩu môi, còn cô thì đã chạy vào rồi. "Cô làm con lo gần chết." Thái Vy cau mày bàn tay nắm chặt lấy tay của bà. "Bệnh tuổi già ý mà, có tuổi rồi đều có bệnh." Thái Vy lắc lắc đầu, đứng dậy ấn người bà xuống giường không cho bà ngồi dậy. "Cô cứ nằm đấy truyền xong thì ngồi dậy." Lúc này Mộc Tử cùng Việt Dã ánh mắt nghiêm túc đi vào phòng hướng đến Nam Mộ và Nam Cường thông báo. "Đại ca, mọi người không hẹn mà gặp đã đến đầy đủ giờ muốn gặp mặt Thái Vy." Tin tức từ đêm hôm qua truyền đến còn nhanh hơn cả bà hàng xóm tám nhảm bốc phét, những thành viên máu mặt chủ chốt đều đã đến đầy đủ, hôm qua cũng chỉ là gần 2 phần đến dự còn hôm nay tất tần tật mọi người trong bang phái đều đến, mọi người từ bé đến lớn đều rất kinh trọng Thái Hoàng và cực kì cực kì yêu quý Thái Vy. Bọn họ đã ngóng trông cô từ rất lâu mong muốn cho cô một cuộc sống tốt và không cần phải lo âu gì cả, tất cả đều thay đổi chỉ vì một tên phản bội làm tất cả phải điêu đứng bởi tên này cắm rễ đã rất sâu trong đội ngũ. Trên tay của tất cả mọi người đều là quà lớn quà bé mong muốn được đưa tận tay tặng cho cô bé ngày nào còn nhõng nhẽo đòi ăn vặt. "Các cô chú đó đấy hả chú?" Nam Mộ gật đầu đáp: "Ừ." Một dòng kí ức xô đẩy đến chỗ Thái Vy, mọi thứ ngập tràn về đại não của cô. Khóe miệng của cô không khỏi run run vui vẻ cực điểm. "Mộ, đỡ em dậy thay quần áo." Ánh mắt hưng phấn của bà chói sáng hơn tất cả, một lòng Diệp Mạc quyết thì có mười trâu hai hổ cũng đố mà kéo được mặc cho khuyên ngăn của Thái Vy và Nam Mộ. Bà uy nghiêm trong bộ quần áo, phong thái tỏa ra mùi đẳng cấp rõ rệt cảm giác khiến người ta kính nể. Bộ dạng yếu ớt vừa rồi biến mất hoàn toàn, cô nheo mắt nhìn bà gật gật đầu, đúng vậy thế mới là cô Mạc quen thuộc của cô chứ. Thanh Dung cau mày nói: "Chị bớt bớt tém tém lại cho đàn ông thể hiện đi, bày đặt quá đến lúc lại bệnh nặng nữa thì khổ." Đôi mắt sắc bén của bà liếc đến chỗ cô Hí, điều này làm cô phải quay mặt đi không dám ho he cái gì. Thái Vy lúc này không nhịn được phát ra tiếng cười, làm Thanh Dung thẹn quá hóa giận. "Con bé này, Vy Con con được lắm." Chưa được thì Mễ Tư đã kéo mẹ mình lại. "Đi." Tiếng ra lệnh của Nam Mộ vang lên mọi người đều thẳng lưng bước ra khỏi phòng, Nam Cường bình tĩnh không nói gì đi sau Thái Vy. Đôi mắt xanh quét mắt nhìn tất cả mọi người ở dưới, cũng giống rất nhiều lần của nhiều năm về trước.... Nhưng hiện tại mọi người đều thay đổi, sự bào mòn của năm tháng khiến họ già đi rõ rệt.... Cả căn phòng khách rộng lớn, không có một tiếng động mạnh, tất cả như ngưng thở. Bọn họ đều tròn mắt cơ bắp kích động nhìn cô. Cái báo hiệu này chính là chờ Thái Vy mở lời. Cô đi đầu xuống đôi mắt có rưng rưng, miệng run rẩy. Đi xuống hẳn thên mấy bước tháng nữa. Một cái cúi người đúng tiêu chuẩn. Mái tóc dài xõa xuống, cô quên không buộc tóc.... Trời ạ! Hóng bét cả cái kịch bản cảm động, khi ngẩng đầu lên tóc tai lòa xòa ở mặt trông không nhận ra hình thể gì, nhưng đôi mắt xanh xinh đẹp sau lớp tóc mọi người đương nhiên biết là ai rồi. Tiếng cười trong cả căn phòng khách vang lên, khúc khích nhìn Thái Vy, giống hệt vào năm đó, lúc đó tóc dài của cô chưa được cô Mạc tết đi ra thi đọ sức nhảy nhót với Nam Cường kết quả đoạn quyết định tóc cô che hết cả mặt Nam Cường thẳng rồi được mấy cô chú cho bao nhiêu là kẹo với bim bim, còn đứa giải bét như cô chỉ được an ủi với tấm hình đầu tóc rũ rượi cùng với 10 gói kẹo gừng cô ghét cay ghét đắng. Nam Cường cũng buồn cười đi xuống ấn đầu cô một cái. "Bao năm vẫn vậy." "Đừng có ấn đầu người ta, nùn đi thì làm sao." Thái Vy vuốt tóc ra khỏi tầm nhìn thẹn quá nên nổi cáu với Nam Cường. Đổi lại cho cô chính là ánh mắt khinh khỉnh của anh, anh đá mắt xuống mấy cô chú ở dưới vẫn đang cười vui vẻ. Mặt của cô lúc này đỏ lựng lên.... "Chào cô chú, con.... con.... về rồi đây....." Tiếng nói khe khẽ cất lên, tiếng cười ngừng hẳn mọi người đều hưng phấn vỗ tay liệt nhiệt. "Tiểu công chúa của chúng ta về rồi!!!" "Huhu, cô cứ nghĩ là không còn được gặp lại con nữa...." "Trời ơi, bảo là nùn sao mà lớn lại cao tồng ngồng thế này." "Chờ được ngày này coi như là ông rất may mắn, hôm nay ông đã mua hẳn cả chục thùng kẹo gừng tặng cháu làm kỉ niệm đây." Ông lão tóc bạc răng sún cười vui vẻ. "Tiểu phá phách giờ đã làm trùm chưa?" "Ầu nâu, con về quá trễ chú lấy vợ rồi, đây là vợ chú, xinh lắm đúng không haha." "Không uổng công chú bảo con trai chú chờ mày về, nó đẹp trai lắm chú còn mang hình đây này ra đây chú cho xem." Trong một đống hỗn độn Nam Cường nghe thấy điều này đầu tiên, ánh mắt sắc bén nhìn vào người chú già, đương nhiên là ông chú này còn nhạy hơn cả siêu nhân, hướng lên ánh mắt của Nam Cường cười khe khẽ cất ánh vào trong túi áo. "Vy tiểu quậy phá, cô có chồng rồi, chồng cô rất đẹp trai, cô còn có hẳn một đứa con trai siêu cấp lãng tử. Sao hả năm đó đứa nào bảo chanh chua sẽ chẳng ai thèm lấy...." ..... Có rất nhiều người đều quay xung quanh Thái Vy kể nể hết mọi thứ, điều này làm cô rất vui vẻ, cô đều nhận ra mọi người mọi người đều già đi rõ rệt. Điều cô vui nhất là mấy ông bà vẫn còn sống đặc biệt là ông cụ thù siêu dai, năm đó cô đã ăn vụng một cái bánh trung thu của ông, ông ghi thù đổi hết cả bánh kẹo đồ ăn vặt của cô thành kẹo gừng làm cô phải chạy sang ăn ké của A Béo. "Mọi người khỏe mạnh như vậy là con vui lắm rồi." Nụ cười sáng lạng của Thái Vy nở ra, đôi mắt xanh lúc này cực kì tỏa sáng. Nói gì thì nói bọn họ quý cô chính vì tính cách cũng như quý bố cô điều bọn họ cưng cô như tiểu công chúa chính là vì nụ cười này. Nụ cười xua tan mọi mệt mỏi sau những giờ làm việc căng thẳng. "Ấy chết, bác còn mang quà cho con đó." Từ một tiếng nói, mọi người đều quay đầu ra xe lấy hết quà vào. Món quà siêu to khổng lồ của ông cụ già chính là điểm nhấn hẳn 10 thùng kẹo gừng, điều này làm cô cực kì ba chấm và cực kì buồn cười. Từng người đưa cho cô một nhiều đến độ cô không thể bê hết trên tay chỉ đành đặt trên sopha. Mọi người lúc này đều ngồi trên ghế thưởng thức trà nóng của ông bà Lê phục vụ. Tiếng cười nói sảng khoái cực kì vui vẻ trong gian nhà. Tất cả đều đã ngồi xuống. Diệp Mạc lúc này mới đứng dậy tỏa ra uy nghiêm bản lĩnh của mình, thật ra ông Nam Mộ làm cơ nhưng bà nhất quyết không chịu. Gia đình Kỉ lúc này mới xuất hiện, chỉ có Kỉ Tư Thiên bĩu môi không nói gì còn đâu tất cả mọi người đều vui vẻ sôi nổi nói chuyện. Diệp Mạc bực mình nhìn Kỉ Chính, ông chỉ cười xòa xin lỗi, đêm qua phải xử lí dạy dỗ lại đứa con gái của ông nên sáng nay ông tới hơi trễ. Tiếng để cốc nước vang lên, mọi người đều im lặng hướng đến Diệp Mạc chờ bà ra chỉ thị. "Sau gần 20 năm tìm kiếm thì con bé Vy Nhi đã về với chúng ta! Hôm nay mọi người đều không hẹn mà gặp có mặt đầy đủ ở đây, đáng là sẽ làm hẳn một tiệc mừng chiêu đãi hoành tráng chào mừng con bé trở về. Nhưng không bằng thuận theo tự nhiên! Vậy nên Diệp Mạc tôi cũng xin tuyên bố: "Thái Vy nếu bị ai bắt nạt thì người đó hãy coi trừng Diệp Mạc tôi!" Lời vừa dứt tiếng vỗ tay nổ bôm bốp trên tay của mọi người. Lời này cũng như là minh chứng, Thái Vy là số 1 đến con bà người đang ngồi ở đây Nam Cường cũng chỉ xếp hạng 2. Thật ra cũng chả phải là hạng 2 đâu... Muốn biết thứ hạng trong lòng của bà thì phải hỏi bà chứ nhỉ sao ở đây đoán già đoán non được!