Nhưng mà sao cô hí lại có thể gầy thế này.... Thái Vy đưa tay sờ nhẹ lên bụng cô, cực kì bằng phẳng, cái đống mỡ đó hình như chạy lên trên ngực hết rồi, cái vòng một to bự chẳng này làm cô có chút khó thở. "Chết dở, phấn khích quá, sao không Vy con." Thái Vy lắc lắc đầu mỉm cười, một nụ cười cùng với đôi mắt xanh mị lực. Tất cả mọi người đứng đấy đều chao đảo gật gù. Đây chính là người mà bọn họ tìm suốt bao lâu nay, Thái Vy real! Nam Cường híp mắt, thực sự anh khá là nghi ngờ nhưng cùng với đôi mắt xanh và nụ cười xán lạn kia thì chắc chắn là đúng 100% rồi. Tiêu Vy? Tiêu Trân Ái... Trời ạ sao anh lại không nhận ra sớm hơn chứ. Tìm trời tìm bể, ai dè nó đứng ngay trước mặt mình luôn... "Làm rất tốt." Ông Nam Mộ vỗ lấy vai anh. Nam Cường lắc lắc đầu không đáp. Mấy cô, mấy chú hồi trước rất thân với Thái Vy đều đã xuất hiện, đặc biệt là cô hí, khóc tèm lem tèm la hết, làm trôi hết cả Mascara trông rõ là buồn cười. Trong vòng gần 20 năm nay thực sự đã có rất nhiều điều thay đổi, Thái Vy còn nghe thêm mấy tin buồn rằng bác Thế, chú Chu đã từ trần.... Diệp Mạc nhất quyết ôm lấy cánh tay của Thái Vy không buông, điều này làm ông Nam Mộ khá tủi thân, nhưng ông mà lại thèm so đo với con bé dở hơi mắt xanh này á, no no no.... .... "Cô Mạc con còn có chuyện quan trọng phải nói với cô." Ánh mắt Thái Vy thay đổi, bà nghiêm túc gật đầu. Tiệc đã tàn, Việt Dã lái xe, đưa Thái Vy và vợ chồng ông Nam Mộ về lại biệt thự. Ngồi trên xe đương nhiên là bà Diệp Mạc không thể quên được chuyện nãy có vẻ Nam Mộ đã gặp Thái Vy ở đâu đó. "Anh gặp con bé lúc nào?" Nghe thấy giọng sặc mùi thuốc súng của vợ, ông làm gì có dám chọc vào tổ kiến lửa thành thật khai báo. "Nếu không lầm thì gặp 2 lần trong một quán Cafe." Diệp Mạc nghe xong thì trợn mắt lườm chồng tóe khói. "Những hai lần?" "Lần thứ hai gặp mặt thì con bé có vẻ gặp khó khăn nên anh chỉ nó vài chiêu. Còn lần thứ nhất thì không nhớ lắm." "Sao anh không bảo em?" Nam Mộ thở dài, bảo với bà cái gì bây giờ.... "Anh còn không nhận ra con bé....." "Lúc đấy mắt của con bé giống như người bình thường." Nam Mộ tránh ánh mắt của Diệp Mạc nên quay ra chỗ khác. Không nói gì nữa. Bà lửa giận bốc nên tận đỉnh đầu thực sự là muốn cần một cái súng dí vào người của ông để xả đạn cho hả giận. "Sao em lại nhận ra mà anh không nhận ra nổi?" Nam Mộ từ chối trả lời cho câu hỏi này, đến con anh hai đứa kia lâu không gặp anh còn quên mặt huống gì là con của người anh ghét. Thái Vy nhếch miệng buồn cười giữ tay của bà lại trấn áp. "Con vẫn ổn mà, dù sao lúc đấy nếu không có chú thì chắc con hôm nay cũng không gặp được cô." Diệp Mạc liếc xéo Nam Mộ sao đó kệ ông không thèm để ý nữa, chuyên tâm hỏi Thái Vy về cuộc sống của cô. Lí do vì sao mà Diệp Mạc lại có thể nhận ra Thái Vy trong khi cả đeo lens chính là vì bà luôn coi cô là con gái yêu quý của mình, đối xử chắc chắn còn cưng hơn hai đứa con trai kia của mình. Tình cảm lúc nào cũng dâng chào, bà nỗ lực tìm kiếm suốt 20 năm qua, mặc dù con người lớn lên cũng thay đổi rất nhiều, nhưng với người mẹ con của họ lúc nào cũng chính là đứa trẻ. Kể cả không phải là giọt máu do chính họ sinh ra.... Bởi vậy mới có câu nói: "Tình mẫu tử chính là tình cảm thiêng liêng nhất trên thế gian này!" Thái Vy dựa vào vai của bà, đôi mắt xanh cong lên, khóe miệng không nhịn nổi cười suốt dọc đường gần một năm nay cô không có ai quan tâm hỏi hang gì cả chỉ tự chịu đựng một mình đúng là có người thân gia đình bên cạnh thật tốt! Tòa biệt thự từ xa xa xuất hiện, Thái Vy lúc này mới ngồi dậy đôi mắt xanh to tròn nhìn nó một cách chăm chú. Một tòa biệt thự cổ kính xinh đẹp theo năm tháng, trong trí nhớ mờ mờ ảo ảo của cô ngôi biệt thự này có chút kha khá giống nhau. Cái lồng đèn từ đợt tết năm ngoái cô cùng Nam Cường đi mua kia treo ở giữa cổng, mọi sự chú ý của cô lại va hết vào nó, lòng cô rối loạn bởi sự việc Nam Cường chính là A Béo kia khiến cô rất hoảng loạn không biết đối mặt ra sao nay đã có câu trả lời. Khuôn mặt của Thái Vy bây giờ vui vẻ trên bao giờ hết. Ông quản gia Lê cùng vợ mình đứng khom người mở cửa xe cho Nam Mộ. Xe đằng sau của Nam Cường, Vũ Hành Long và Việt Dã cũng đã về đến cổng. Bà Lê mở cửa còn lại thì thấy một cô gái ở trong đang ngồi cùng Diệp Mạc, khuôn mặt già nua của bà Lê lập tức sốc đến mức kinh ngạc, những giọt nước mắt bỗng chốc lăn dài trên má của bà. Thái Vy hoảng hốt xuống khỏi xe ôm chầm lấy bà. "Tiểu Vy Vy, bà cứ ngỡ sẽ không gặp lại được con nữa." Thái Vy lắc lắc đầu đáp: "Chẳng phải bây giờ con đã ở đây với bà sao?" Bà Lê nghẹn ngào ôm chặt lấy Thái Vy. Không nói lên lời. Diệp Mạc mỉm cười, liếc xéo chồng mình, đấy đến bà Lê mắt mờ còn nhận ra huống chi mắt ông chả sáng như hai cái đèn ô tô. Ông Lê đứng hình luôn đôi môi run rẩy không thể nói thành lời.... Thái Vy đứng thẳng quay đầu sang nhìn ông rồi nở một nụ cười tươi tắn. Ông chỉ biết gật đầu cảm xúc quá nên... "Lâu lắm không gặp, con chào ông!" "Con bé mất dạy, ông chờ mày chào đợi đến cả gần 20 năm rồi... Cứ nghĩ đến lúc gần đất xa trời còn không gặp được mày.... May quá..." Thái Vy chạy đến ôm chặt lấy ông Lê lúc này ông cũng không kìm được nước mắt. Ngày xưa thủa bé cô rất ghét ông bởi ông quản nghiêm lắm nhưng cô thì lại rất quý bà Lê bởi bà rất chiều cô. Nam Cường đóng cửa xe rầm một cái, hai người kia đi ở phía sau, không cần nói cũng biết là tức giận. "Học đâu thói hổ báo thế con trai?" Diệp Mạc bực mình nhìn anh, Nam Mộ liếc mắt rồi xoay đầu đi lên nhà. "Em lên nghỉ ngơi đi, nay quá giờ rồi. Còn Tiểu Vy bà sắp xếp quần áo cho con bé, đưa con bé về phòng của mình. A Cường sáng mai lên thư phòng của bố nói chuyện." Một lời ra lệnh, Diệp Mạc cũng không dám phản kháng lại chồng mình. "Nhưng nay em muốn ngủ cùng con bé." Một ánh mắt sắc lạnh của Nam Mộ tóe lửa nhìn bà, bà bĩu môi gật đầu. "Vy Nhi chịu khó nhé." Thái Vy mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu, ờm cô cứ tưởng ngưu ma vương xanh lè xanh lét nay đã hoàn lương, ai dè tức giận lên còn... Hơn cả năm xưa... Cũng đúng mà, thời gian có thể làm con người trưởng thành, và càng làm tôi luyện những người đã trưởng thành hơn nữa, đặc biệt với những người trưởng thành đáng sợ, thời gian sẽ càng làm họ cứng cỏi và đáng sợ hơn nữa. "Ba người về phòng đi. Bà đi chuẩn bị quần áo cho con bé đi." Thực ra ba người kia cũng muốn hóng hớt thêm cơ nhưng anh đã hạ lệnh nên thôi, ông Lê thì đánh xe vào chuồng, giờ chỉ còn Nam Cường và Thái Vy mặt đối mặt. Cô dùng hai bàn tay ngón trỏ chạm vào nhau khuôn mặt bất đác dĩ không nói thành lời. Anh trực tiếp kéo tay cô đi vào trong nhà lên trên tầng hai, mở cửa phòng. Mặc dù hơi khó chịu trong cách hành xử của anh nhưng ngay sau khi nhìn thấy căn phòng này ngọn lửa trong lòng cô liền tắt. Y hệt căn phòng lúc nhỏ của cô khi ở nhà cũ của anh. Đôi mắt xanh xinh đẹp mở to hết cỡ nhìn xung quanh, phòng đều rất sạch sẽ chắc chắn hàng tuần đều có người quét dọn riêng, cô mới chạy đến mở ngăn tủ nhỏ ra thì phát hiện đồ vật từ hồi nhỏ vẫn y như vậy ở trong ngăn kéo. "Thật, hàng thật đúng không?" Nam Cường nhìn biểu hiện phấn khích của cô gật đầu. Còn điều gì vui hơn đêm nay! Thái Vy trực tiếp đi sang ngăn cuối của tủ nhỏ ở đầu giường mở ra, quả đúng như vậy cái hộp xịn xò để đựng dây chuyền của cô nằm ngay ngắn trong góc tủ. Thái Vy hớn hở đưa cái hộp vuốt ve áp sát lên mặt. Bà Lê lúc này đã mang cho cô một bộ đồ lên, Nam Cường ném bộ đồ vào trong giường cho cô sau đó bồi thêm một câu: "Cho cô đêm nay thoải mái mai hãy khai hết cho tôi!" Thái Vy nghe xong nuốt nước bọt không khí vui vẻ âm liền 1000°C. Thật là biết cách khiến người ta ghét mà...