Định mệnh đưa anh đến với em

Chương 152 : Ngoại truyện 1: kí ức xấu

"Cô ơi, nó ăn hết của con rồi!" Tiếng thét của Thái Vy nhỏ, khuôn mặt bụ bẫm cầm cái đĩa được Nam Cường liếm sạch sẽ không còn một vết nước sốt. Lúc này cả Thái Vy mới ba tuổi, còn Nam Cường đã được bốn tuổi. "Béo nó ăn hết rồi, con còn chưa được một miếng nào." Thái Vy tủi thân xoay xoay dí ngón tay xuống bàn xoay một vòng, mặt rất thể hiện cảm xúc. "Mẹ ơi ngon lắm, mai mẹ bảo bà Lê làm tiếp nha." Nam Cường có một gương mặt tròn vo, thân hình mập mạp vui vẻ cười phơ lớ. Diệp Mạc đau não gãi đầu nhìn hai đứa nhóc này. Con trai mình lúc nào cũng tranh ăn, giờ đây ôi, cái mặt nhìn chỉ muốn sờ xoa xoa vài cái thôi. Cô ôm lấy Thái Vy, chọc chọc vào bụng của con bé cù léc. "Vy ngoan, bà Lê đang làm thêm rồi con đợi một tí nữa nha, để cô xử Béo nhé." "Dạ." Con bé gật đầu như mổ thóc cười không khép được miệng, khuôn mặt rất tinh quái, đôi mắt xanh tròn vo từ trên cao, cao cao tại thượng nhìn Nam Cường béo ở dưới đất, cảm giác rất yomost. ... Béo hậm hực đi ra ngoài, lúc này Thái Vy đang ngon lành xơi nốt miếng bánh cuối cho vào miệng. "Con nhỏ mắt xanh chết bầm!" Giọng điệu cay cú của Nam Cường nhỏ vang lên. Mắt xanh đương nhiên đắc ý, cầm cái đĩa sạch banh sáng bóng giơ ra để trước mắt Béo. Nó tức muốn nổ máu. Ở nhà của nó mà không nhường nó, đã vậy còn hại nó bị mẹ tét mấy cái vào mông rồi còn ăn cả bánh của nó! Vừa mới lâu không gặp đã chê nó béo, ít tuổi hơn mà cứ bắt nó gọi là chị, đã vậy còn rõ xấu, aaaaaa con nhỏ mắt xanh xấu xí chết bầm! Cậu ghét nó, ghét nó! Đúng là hổ không gầm mèo tưởng rừng xanh không chủ thật! "Con mắt xanh xấu xí ngốc xít!" Nam Cường nhỏ lao vào nhưng với thân hình mập mạp nên đi có chút chậm. "Đồ béo ú, xấu xí như ngưu ma vương!" Câu này càng làm cậu nhỏ này nóng máu hơn, bàn tay bụ bẫm vươn lên, thì đã bị con bé hớt tay trên, hai bàn tay véo mạnh vào đôi má núng nính của cậu. Nhưng nhanh nhẹn không vó nghĩa là có sức mạnh. Một giây rút lui không kịp đã bị tảng thịt ngàn cân mang tên Béo đổ ập vào người. Cậu ta hả hê lắm, hai đứa chí chóe từ đầu sông đến cuối sông bất phân thắng bại. Diệp Mạc nát cả đầu, bảo ông Lê trông hai đứa bản thân vừa xử lí xong việc nên nghỉ một tí đã. Cô chủ cậu chủ đã đánh là đánh rất hăng, nếu không có vấn đề gì ông sẽ không can ngăn, môi trường cạnh tranh ganh đua mới tốt cho trẻ con phát triển. Tiếng còi xe ing ỏi, Nam Mộ lúc này đã về, nghe vẻ có chuyện gì đó, ông nhìn hai đứa sau đó liền xoay người rời đi trong chốc lát. "...Haha, ta có bố không những thế ta có cả mẹ, mắt xanh ngươi có gì nào?" Béo đè ngồi lên bụng Thái Vy một tảng thịt ngàn cân không cho con bé cự quậy. "Người ta có bố! Cũng có mẹ nhé, đừng có mà coi thường!" Cô bé lợi dụng mánh khóe cố luồn một tay ra khỏi bàn tay mập kia chọc cù léc vào bụng của Nam Cường thành công vật cậu xuống đất hiên ngang ngồi trên người của cậu. Cậu bé không suy nghĩ lập tức đáp, "Ngươi làm gì có mẹ, sao ta không gặp mẹ của ngươi bao giờ đừng có mà nói dối! Ngươi không có mẹ!" Một câu nói rất nhạy cảm đặc biệt là một đứa trẻ nhạy cảm như Thái Vy. "Có, bố bảo người ta có mẹ!" "Nói dối, có thì ta đã gặp rồi, Đường Tăng bảo rồi, những đứa trẻ nói dối sẽ không có kết cục tốt đẹp, sẽ hóa thành bọt biển! Mắt xanh ngươi không có mẹ, ngươi nhận đi không là hóa thành bọt biển đó!" Béo không biết lời nói này có sát thương mạnh cỡ nào, hai đứa đều là những đứa trẻ lì lợm rất ít khóc kể cả có chảy máu hay bị tím bầm đau đớn. Mà giờ đây, Thái Vy nhỏ với đôi mắt xanh to tròn từng giọt từng giọt nước mắt chảy không ngừng giỏ xuống áo của Nam Cường. Đại ma vương nhỏ này cũng lập tức hốt hoảng nhưng nhắm mắt ngay lập tức. Hai tiếng bốp hai bên má khiến cậu bé nóng rát, sau đó có chút sót. "Người ta có mẹ, Béo mới là đồ nói dối, Béo mới là đồ nói dối!" Cô bé ngay lập tức đứng dậy phủi mông chạy về phía vườn rau mà Diệp Mạc mới trồng. Còn Béo thì ngồi dậy, tay xoa mặt, mím môi không biết nên làm gì. Cậu nhìn vào phần áo ẩm của mình thì cũng là lúc ông Lê quay về. "Cậu chủ, cô chủ đâu?" Ông Lê nhìn thấy vết cào sước da trên mặt Nam Cường rồi phần ngực ẩm nước của cậu thì cau mày. "Cậu chủ, cô chủ đi hướng nào?" Những lúc như này không nên gây áp lực cho trẻ nhỏ, tránh tạo ra những bóng ma to lớn. Ông liền lập tức huy động người giúp việc tập trung đi tìm ở vườn rau nhưng vẫn không thấy người đâu, chưa thông báo đến Diệp Mạc, nếu là chuyện nhỏ nên xử lí ngay lập tức sau đó thông báo thành quả là được, nhưng đã ba mươi phút vẫn không thấy bóng hình của cô nhóc ba tuổi này, ông bà Lê chảy mồ hôi hột, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn hiên nhà, đại ma vương nhỏ kia vẫn đứng sững ở đấy không biết suy nghĩ gì. Thái Hoàng vừa đánh xe vào nhà, ông Lê cảm thấy cứu tinh đã xuất hiện. May mắn chưa đầy mười phút hình ảnh ông bố ôm lấy con gái đang khóc nức nở đi vào trong nhà. Thái Vy khóc rất lớn, Diệp Mạc cùng Nam Mộ cũng bị đánh thức cả hai tá hỏa không biết xảy ra chuyện gì nhưng chuyện cũng được giải quyết xong xuôi. "..Bố..ơi...con có mẹ đúng không? Béo nó cứ bảo là con không có mẹ..." Cô bé ôm lấy cổ của Thái Hoàng nức nở mãi. Nam Cường ở bên kia bị Nam Mộ tra hỏi nhưng cũng không hé răng một câu, cậu biết cậu sai rồi... Sai ngay từ lúc mắt xanh rơi nước mắt rồi. Mãi đến khi Thái Hoàng khuyên ngăn Nam Mộ mới thôi. "Ăn bánh nhé con?" Ông vỗ xoa nhẹ vào lưng người con gái nhỏ. "...Không..đi...về...con muốn về...về với bà cơ." Thái Hoàng mỉm cười xoa đầu con gái nói với Diệp Mạc vài câu liền đi về. .... Ba năm sau, Thái Vy ngồi ở trong phòng sờ vào chiếc bông tẩy trang bọt biển, nở một nụ cười. Không ngờ vào ngày hôm nay cô lại nhớ ra một chuyện quan trọng của hồi xưa như thế này. Nam Cường con chưa nói lời xin lỗi với cô đâu nhé. Khuôn mặt thanh tú được trang điểm lộng lẫy, đầu vấn khăn đỏ, cô mặc chiếc áo dài đỏ được thêu thủ công hình long phượng hiện lên tinh xảo, từng đường kim mũi chỉ đều tỏa sáng, từng điểm mạnh của body đều hiện rõ khi mặc áo dài. Diệp Oanh nhìn Thái Vy suýt xoa một hồi, vẫn chính là sao lại xinh đẹp như thế này. Không chỉ có căn phòng của cô, cả căn biệt thự đều được trang trí lộng lẫy. Hôm nay là ăn hỏi của Thái Vy và Nam Cường. Đội lễ bê cháp tiến vào, hơn hai mươi cháp lễ đều là những thứ đắt tiền, có tiền cũng không mua được! Chú rể ngó nghiêng, hai bên tay nắm lấy bàn tay mũm mĩm của hai nhóc tì khả ái. Bó hoa lộng lẫy được nhóc anh cầm. Ông Tước, vợ chồng chú Tường cùng gia đình nhỏ của Long Thiên Vũ đi vào phòng của Thái Vy. Giờ lành đã đến rồi. Thái Vy nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay của ông mình cười khẽ cô đứng dậy. Một luồng gió vèo đến, hai nhóc tì nhảy cẫng lên ôm lấy cô. "Mẹ ơi!" "Nay mẹ xinh quá!" "Hai thằng kia!" Nam Cường lúc này cũng xông vào, ba bố con là Thái Vy phì cười. Nam Cường nhìn thấy cô cũng ngẩn ngơ một hồi, khuôn mặt ít khi đỏ lúc này có chút biến sắc phiếm hồng. Anh đi đến đưa bó hoa cho cô như một thanh niên mới biết yêu tặng hoa cho người yêu. "A bố ngượng kìa!" "Bố mà ngượng á?" "Chắc tại mẹ xinh quá mà." "Chắc bố giống em, nãy em nhìn thấy mẹ, tim em cũng đập thình thịch đây này." Đứa em miêu tả lại rất đáng yêu, cả hai anh tung em hứng làm Nam Cường cau mày, chỉ có tất cả đều cười lớn. Thái Vy cúi người hôn vào má của hai nhóc tì một cái điều này làm Nam Cường ghen đỏ mắt. "Nghịch ít thôi." "Dạ." Cả hai hí hửng cười. Tất cả mọi người, gia đình hai bên chứng kiến, Thái Vy cảm tưởng cổ mình sắp gẫy bởi vì sức nặng của mấy chục cái vòng kiềng không kể đến hai tay cũng nặng chịu vì đeo vàng... Vàng đè chết người là đây chứ đâu... "Đau à?" Nam Cường đỡ nhẹ một bên kiềng vàng lên, Thái Vy khẽ gật đầu. "Sao bảo thích vàng chết đi được giờ được đeo nhiều thế này lại chê." Cô lập tức trừng anh. Kéo cô ra một góc khuất nhỏ, mổ lên môi của cô một cái anh mới hả hê, nhưng Thái Vy thì rất khó chịu vì son của cô lem hết rồi, thế này thì hỏng bét mất công cô dậy sớm trang điểm. Bàn tay véo vào sườn của anh một cái, Nam Cường chỉ cười hì hì. "Vợ anh xinh quá, anh hôn một cái thì có làm sao."