Định mệnh đưa anh đến với em
Chương 104 : Em chờ đấy
Thái Vy mang theo tâm trạng khó chịu đi về nhà. Tại sao lúc đó cô lại không nghi ngờ gì về những vết chai tay đó. Dùng dao không thể nào bị chai ở những chỗ đấy được.
"Anh có thông tin về người bắn em chưa."
Mộc Tử gật đầu nói: "Ít lắm như chiều cao dáng người và kiểu tóc thôi."
Bật chiếc máy tính lên, Mộc Tử đánh mật khẩu, thông tin chỉ số hiện lên cùng đoạn clip chỉ thấy nửa người.
Tóc ngắn, dáng người nhỏ, cao khoảng 1m6 trở lên.
Không sai, Đồng Chi cũng chính là như thế. Nhưng dựa theo phán đoán của cô thì cũng không thể kết luận chính xác được. Nhưng thế nào cô lại nghĩ là Đồng Chi? Tâm trí của cô chính là không thể nào yên nổi.
Điện thoại của cô rung lên, tin nhắn của Long Thiên Vũ gửi đến.
"Anh đến đón nhé."
Cô gõ mấy chữ rồi tắt máy.
Việc đi tìm tài liệu cần gác qua một bên, cô cần phải xác nhận lại một số chuyện đã.
Về đến nhà việc đầu tiên Thái Vy cần làm chính là vào phòng của Diệp Mạc xin phép. Hai vợ chồng đang ngồi ở sopha nói chuyện gì đó. Cô Mạc đang nhỏ tóc trắng cho chú Nam, hình như do có tuổi nên được mấy cô Mạc lại nheo mắt.
"Vy về rồi hả con." Diệp Mạc không ngẩng đầu nhưng cũng biết đó là cô.
"Dạ, con vừa mới về." Lúc này bà lại nheo mắt vì mấy cái tóc trắng ngả ngả khó nhìn.
"Để con nhổ cho, mắt con tinh lắm." Thái Vy ngồi bên cạnh Diệp Mạc đang cau mày, ông Nam Mộ chỉ ngồi im nhắm nghiền mắt như đang nghĩ ngợi gì đó.
Bà dứt khoát đưa cho Thái Vy vui hơn được mùa, mặc dù không muốn nhổ nhưng nhìn đầu chồng mình lởm chởm mấy sợi tóc trắng rất ngứa mắt.
"Con nhổ đấy nha chú."
Ông khẽ đáp: "Ừ."
Đổi chỗ với Diệp Mạc, Thái Vy thoan thoắt tóc nhổ hết mấy sợi trắng lạc quẻ vứt đi.
Vào sau cùng là đám đàn ông, chào mấy câu liền trực tiếp đi lên tầng, còn kèm theo một điều nữa là.... Thái Vy có thể chạm vào đầu của ông bố khó tính mang tên Nam Mộ. Vũ Hành Long cùng Nam Phi nói từ trên trời xuống dưới lại đất cát biển cả, không có từ nào hình dung nổi hình ảnh lúc nãy.
Cả Nam Cường cũng sửng mắt khi nhìn thấy cảnh này, hình ảnh này hiện lên làm tâm trí anh rất vui vẻ.
...
"Ừ, thế tối con có về không?" Diệp Mạc đương nhiên gật đầu đồng ý. Giờ còn hơi ghét thế thôi chứ mai này thì sợ là quý không kịp...
"Con không biết, có gì con nhắn tin cho cô chú sau."
Thái Vy miệt mài bới nhổ cũng hết được hơn phân nửa, tóc của chú Nam lạ lạ cứng như rễ tre ý, Nam Cường tóc mềm hơn. Nói đến đây cô chợt nhớ ra vụ sáng có nói với anh là "tối" khà khà, chuẩn bị chơi anh được một vố rồi, trả thù việc chiều nay anh rất chi là...
Tiếng chuông điện thoại vang lên, màn hình hiển thị Long Thiên Vũ. Cô đứng dậy đưa nhíp lại cho Diệp Mạc, khẽ chào cô chú rồi mất dạng trong nháy mắt.
"Hình như con bé có chút gì đó thay đổi." Diệp Mạc nhìn theo hướng Thái Vy đi.
Nam Mộ gật đầu đáp: "Tốt, chiều hướng tích cực em không cần lo.
Nhẹ cả đầu, con bé nhổ một tí bằng em nhổ hai ngày rồi đấy. Nhổ nốt cho anh đi." Ông gãi gãi đầu, Diệp Mạc bĩu môi đáp:
"Già rồi làm sao mà bằng được lớp trẻ."
"Linh tinh, làm nốt cho anh đi."
Bà khẽ hừ một cái rồi đưa tay lên bắt đầu làm tiếp.
...
Ai ngờ nhân vật cô ghét lại có mặt ở đây chứ lị! Tống Bảo hình như là bác sĩ mà sao lại cứ kiêm chân lái xe cho Long Thiên Vũ thế.
"Chào đại ca." Cô mở cửa leo lên xe mỉm cười nhiệt tình với Long Thiên Vũ. Anh cũng vui vẻ gật đầu.
"Chào Bảo lừa đảo."
Tống Bảo lập tức quay đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu. Nhìn thấy vẻ mặt này của cậu ta Thái Vy rất hài lòng.
"Tí nữa em có việc cần anh giúp."
Long Thiên Vũ đang nhìn màn hình máy tính ngẩng đầu nói: "Ừ em nói đi." Mắt anh lại dán vào màn hình máy tính tiếp.
"Đi đến chỗ này một lúc thôi."
"Được. Cơ mà phải về đã ông mong em lắm."
"Dạ."
Xe lăn bánh di chuyển, ông mặt trời lúc này chuẩn bị đi xuống để nhường chỗ cho mặt trăng nhỏ.
Ông Tước thấy cháu gái xuống xe, vui vẻ đi ra đón, cực kì chiều chuộng.
"Ông có mua thêm cho cháu mấy bộ quần áo, ông để trên phòng ấy tí nữa lên thử cho ông xem nhé."
Quần áo... Cô Mạc mua cho cô còn chưa mặc đến 1/3 trên tổng số... Nhưng ông đã nói như vậy thì từ chối làm sao được...
"Dạ... Ông muốn ăn gì nào, để con nấu cho."
Ông Tước mắt sáng lên kéo cháu gái vào nhà bếp, nguyên liệu đều được để đầy đủ bày ra trước mắt của cô. Ông nói rất nhiều món, mấy món này đều là món sở trường của cô. Nhưng ông muốn cô chăm chuốt vào món chính là thịt bò xào cải chít và bắp cải xào nhất. Thái Vy gật đầu miệng nhếch lên một nụ cười tự tin không ai có thể đánh bại được. Tống Bảo đứng từ xa khuôn mặt lạnh lẽo chờ đợi cơ hội dìm hàng Thái Vy.
Bác gái muốn phụ giúp, nhưng cô lắc đầu, dù sao thì vẫn chính là ngại do không quen... Bác cũng hiểu chỉ dặn dò là cái gì không biết thì cứ gọi bác. Từ đầu đến cuối Tống Bảo cứ nhìn chằm chằm làm cô rất khó chịu.
"Cậu muốn ăn đánh tiếp đúng không?"
Cậu ta khinh thường đáp: "Tôi chỉ sợ khi ăn đồ ăn của chị vào chính là đã đứt trước khi bị đánh lần tiếp."
"Cậu nghĩ cậu mà được ăn đồ của tôi nấu á? Có mà nằm mơ! Cút cút cho bà mày nấu đi."
"Xí!" Vẫn vậy thậm trí còn đi vào bàn ăn ngồi gần để châm biến hơn.
Thái Vy cũng mặc kệ tập trung làm việc chính. Tên này chắc chắn mặt còn chai lì hơn Vũ Hành Long!
Vũ Hành Long bên này bỗng dưng bị nhảy mũi một cái.
Tống Bảo cũng nhầm khi phán xét Thái Vy làm đồ không ngon, mùi hương bốc lên cậu đã ngửi thấy, rất lạ lạ đặc biệt khiến cậu có chút thèm ăn, con mắt của cậu lại nhìn Thái Vy bằng một hướng khác. Đêm qua cậu bị cô đánh, từ lúc đó cậu gặp tình trạng rất tệ cậu nghĩ mình bị làm sao, nhưng kiểm chứng thì nó vẫn hoạt động tốt chỉ là không thể tìm gì được ở cô. Nói chính xác hơn là không thể hoạt động nếu gặp phải cô. Đây là lần đầu tiên cậu gặp phải trường hợp này.
Khá là ngại, dáng vẻ Thái Vy chậm rãi thưởng thức đồ ăn xem vừa miệng không trông rất ngon lành. Phát ngôn ngông cuồng vừa nãy bị chính cái bụng ngu xi của mình tố giác. Đôi mắt xanh của cô cong lên, khẽ cười với Tống Bảo.
Ngại quá, cậu lập tức đi ra khỏi phòng bếp.
Trời lúc này vẫn còn tờ mờ sáng vàng thì nhà họ Long chuẩn bị ăn cơm tối.
Tống Bảo không biết chạy đâu mất gọi cũng không nghe máy, đồ ăn cực kì hấp dẫn Long Thiên Vũ chính là mặc kệ cậu ta trực tiếp mời cả nhà ăn cơm.
Bác trai Long Thiên Tường thực sự là muốn khóc đến nơi khi nếm lại được cái hương vị truyền thuyết này. Ngon hơn nhiều so với bản em gái làm nhưng vị đặc trưng chính là không sai vào đâu được...
Bữa ăn rất vui vẻ diễn ra còn thanh niên Tống Bảo đi đâu chính là chuyện dĩ vãng.
...
Thái Vy lượn ra sân vườn một chút, đi lòng vòng loanh quanh, thì thấy Tống Bảo đang dựa vào gốc cây mắt nhắm nghiền có vẻ là đã ngủ rồi.
Trời ơi sao lúc này cô lại không mang bút cơ chứ! Đi đến gần, cô lúc này mới thấy một chút dáng vẻ dịu dịu xinh xinh của cậu, chứ lúc nào cũng bày đặt trưng cái mặt thái độ rất ngứa mắt! Ái chà lông mi cong ra phết! Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Tống Bảo cũng bừng tỉnh mở mắt nhìn Thái Vy đang hốt hoảng đi lại xem có nên nghe điện thoại hay không.
Các bạn biết đây là điện thoại của ai không...
Là Nam Cường đó....
Cậu ngạc nhiên nhìn cô. Thái Vy lúc này hít một hơi thật sâu rồi mở máy nghe.
"Thái Vy, em được lắm!" Giọng điệu dữ dằn của Nam Cường truyền đến, Tống Bảo cũng nghe thấy.
"Em về rồi chúng ta nói chuyện nhé, tại cái này nằm ngoài dự đoán..." Cô nhẹ nhàng chấn tĩnh anh nhưng không được.
"Nói chuyện cái con khỉ, em có nhớ sáng nay em nói gì với anh không?" Nam Cường ngồi trong phòng hận không thể phi đến đánh mông cô mấy cái cho bõ tức.
Thái Vy bặm môi, nghĩ rằng chính là sai lầm tuổi trẻ rồi...
"Em cứ chờ đấy, sáng mai anh đến đón nếu mà trốn thì em không xong với anh đâu." Tức khắc Nam Cường liền cúp máy.
Cô bây giờ chính là không biết làm sao cho phải...
"Dậy vào ăn đi, chuyện nãy tôi không để bụng đâu." Dù sao tí còn có việc cần nhờ Tống Bảo mà.
Tống Bảo nhẹ nhàng phủi bụi trên người, mặc dù khuôn mặt tỏ vẻ lạnh tanh nhưng... nội tâm của cậu cũng hoang mang dữ dội.
Lần đầu tiên có một người đi đến lúc cậu ngủ mà cậu không phát giác. Thậm trí giấc ngủ này chỉ là hờ mắt chút chút..
Truyện khác cùng thể loại
92 chương
96 chương
13 chương
82 chương
113 chương
154 chương
10 chương
70 chương