_Cậu .........-Hoàng Phi nói dở Ng` tôi lúc này cứng đông như đá, lúc này tôi có thể chuẩn bị tinh thần được rồi. Nhật Vũ, Mỹ Tuyết tôi xin lỗi, tôi thật sự ko cố ý đâu!!! _Tí nữa mua cho tôi chai nước rồi đem lên tầng thượng vào giờ giải lao. -Cậu ta ghé sát vào tai tôi nói _Hả ???? Nước á!!! -Lớp băng bao quanh ng` tôi nãy giờ tự dưng tan mất. Tôi mở tròn mắt nhìn cậu ta _Nhớ đem lên đó ko thì cậu chết chắc! - Nói xog cậu ta đứng dậy đi ra khỏi canteen để lại bao dấu hỏi sau lưng. “Hắn ta bị gì vậy nhỉ ??? Mình cứ tưởng hôm nay là ngày tận số chứ! Mà vậy cũng tốt rồi, hắn ko nói ra xem như hôm nay mình hên” Ấy, giờ tôi mới chợt nhận ra mình đang là trung điểm của mọi ng` ..... _Hoàng Phi nói gì vậy Nhật Hạ ? -Hoài Phương nhanh nhảu hỏi trước “Cái con nhỏ này định dổ thêm dầu vào lửa hay sao vậy ?” _Đúng đấy, cậu ấy nói gì vậy bạn ? _Ừk, ừk ... Nói tụi mình nghe vs đi! _Có phải cậu ta hẹn cậu đi chơi ko ? _A! Hay là cậu đắc tội gì vs Hoàng Phi hả ? Nên bây giờ là thời điểm cậu ta đưa cậu ra pháp trường ? Trời ơi! Tự nhiên lại ra thế này, tên đó định chơi mình hay sao đó. Khổ thiệt, giờ phải làm sao vs cái đống kiến trước mặt đây ??? _Hơhơhơ ... Ko có gì đâu các bạn !!! Tôi huơ tay hơu chân rồi đột nhiên chỉ tay ra đằng sau _A! Thầy hiệu trưởng kìa đến kìa ... Cả đám quay lại nhìn nhân cơ hội này tôi vác chân lên cổ chạy vèo ra ngoài. Ai cũng biết thầy hiệu trưởng rất nghiêm khắc nên bất cứ 1 học sinh nào trog trường này cũng đều sợ! Nghĩ lại thì tôi thông minh quá đấy chứ, áp dụng vào câu “Trog 36 kế, chuồng là thượng sách”. Hahaha! Nhưg tí nữa vào lớp thì làm sao đây ??? Cái tên đó, đúng là “sao chổi” ai ko nhắm lại cứ nhắm vào mình. Để nhớ thử coi kiếp trước mình đâu có mắc nợ gì ai mà kiếp này phải trả cho cái tên đáng ghét đấy. Ko được ... thế này là ko ổn, mình phải đi lên chùa à ko phải đi xem bói để xem kiếp trước mình có nợ ai hoặc sống ác nhân ác đức vs ai .... Tùng...tùng...tùng... Chết! Vào lớp rồi, làm sao làm sao đây ??? Thôi mình ko nên né tránh phải đối diện, mình có làm điều gì mờ ám đâu mà sợ. [Xem ra cô bạn này c~ văn chương ra phếch đó chứ] Vừa bước vào lớp, mọi tiếng xì xầm rì rào đã nổi lên ... Xem ra tôi đã là ng` nổi tiếng lúc nào ko hay, mà nổi tiếng bằng cách này thì cho tiền mình cũng ko dám!!! Hixhix _Nãy giờ đi đâu vậy Nhật Hạ ? _“...........” _Thôi nói đi mà, đừng giận tớ chuyện lúc nãy nửa. Tớ lỡ miệng mà. Nói đi có gì tớ giúp cho!!! Hoài Phương nháy mắt _Thật chứ ??? _Đương nhiên là thật, lời tớ nói ra thì chắc như đinh đóng cột! _Ờh, ờh biết rồi khỏi phải khoe. Mà giờ tớ phải làm sao, mọi ng` cứ ... _Suỵt! Cậu ko cần giải thích gì đâu ... Lúc nãy tớ và Nhật Vũ cùng Mỹ Tuyết đã nhanh chóng thu gọn chuyện này rồi ... _Sao ??? -Tôi ngạc nhiên hỏi _Sao trăng gì? Thì Nhật Vũ đứng dậy nói giữa cậu ta và Hoàng Phi có xích mích vs nhau nhờ có cậu ngăn giải mà họ mới làm hoà. Lúc nãy Hoàng Phi kêu cậu tới nói nhỏ chuyện ...., vì cậu là bạn thân của Nhật Vũ đó. _Vậy sao??? -Mắt tôi long lanh _Tốt quá rồi, à mà chuyện ... là chuyện gì ??? _À ... à ... ờ thì ... thì chuyện ... là chuyện ... chớ chuyện gì ? -Nhỏ Phương ấp úng _Các cậu giấu tớ điều gì phải ko ??? Mà sao mọi ng` lại nhòm ngó tớ lạ thế!!! _Ừ! Thì họ ngưỡng mộ cậu đó mà!!! Hahahaha -Nó cười lãng _Khó hiểu thiệt ... các cậu được lắm.. _Hihi thôi vô lớp rồi học đi - Phương quay lên để tránh nhữg câu hỏi của tôi Mà nãy giờ sao ko thấy tên đó đâu ta, à chắc lại cúp tiết nữa rồi. Đúng là cái đồ lười biếng ///////////////// Đến giờ giải lao, tôi sực nhớ là phải mua nước và đi lên sân thượng. Và đây cũng là lúc tôi hỏi tội hắn. Đằng sau cánh cửa trên cầu thang là một khung trời mới. Wou! Trên đây gió mát lạnh, nhữg tia nắng nhạt phà xuống nền gây một cảm giác thật thoải mái. Và nhìn thấy cả một bầu trời thật rộng nữa chứ, ko ngờ ở trường tôi lại có một nơi tuyệt hảo như thế này! Sướng thật!!! “Ủa? Mà sao cái tên sao chổi đó kêu mình lên đây rồi chẳng thấy bóng dáng hắn đâu nhỉ?” Tôi quay qua quay lại nhìn tới nhìn lui. Ôi trời thì ra hắn cúp tiết để lên đây đánh một giấc sao? Tôi bước lại gần vs ý định sẽ đá một cái thật đau cho hắn dậy nhưg tim tôi lại đập rộn rã khi đến gần lúc hắn đag ngủ. Đúng là nhìn ở góc độ nào tên sao chổi này cũng đẹp cả, đôi mắt nhắm nghiền mái tóc phất phơ trog gió nhẹ ... Thật là như một thiên thần ý !!! _Cậu đag nhìn lén tôi đấy à. -Hắn bật dậy và nói _Ai ... ai ... nhìn lén ... lén chứ. -Tôi phản khán ngay lập tức _Chẳng qua là ... là ... thấy cậu ngủ ngon quá nên tôi ko nỡ đánh thức thôi chứ bộ!!! _Ồ, cậu tốt đến thế sao ??? -Hắn cười một nụ cười bí hiểm _Nói nhiều, bộ rảnh lắm hay sao mà kêu tôi mua nước lên đây hả ? _Đương nhiên, tôi lúc nào cũng rảnh cả. Mà cậu đag nói nhảm gì thế ... là một nô lệ, chủ sai đâu thì phải làm đó. Ko được cằn nhằn vs một Hotboy như tôi, hiểu chưa ??? _NÔ LỆ á ??? -Tôi nhấn mạnh từ nô lệ. _Hứ, cái tên sao chổi chết tiệt. Tôi chỉ vì Nhật Vũ và Mỹ Tuyết nên mới nhịn cậu thôi nhé! Hotboy ư, cở như cậu cho đi xách dép tôi c~ ko thèm. Nói à biết tôi ko như nhữg đứa con gái khác lúc nào cũng bu theo cậu đâu!!! -Tôi xả một hơi dài _Á ...Á ...! -Tên đó ép sát tôi vào tường, giữ chặt lấy tay tôi. _Cậu ... cậu làm gì đó, thả ra ... thả ra. Có nghe ko hả ? _Cậu bảo tôi đi xách dép sao !!! Đây là một sự sỉ nhục lớn vs tôi đấy. Có gan thì nói lại lần nữa xem nào? - Hắn giận tím mặt _Ơh, ơh ... Tôi ko có ý gì đâu, chỉ lỡ lời thôi mà ... Nếu ko thích xách dép thì xách “nước cơm” cũng được. _NGUYỄN NHẬT HẠ! Hahahahaha, lần đầu tiên có một đứa con gái đứng trước mặt tôi mà nói nhữg lời như thế này đấy. Cậu ... tôi cảm thấy thú vị rồi đây! _Thú vị con khỉ mốc, buông tay tôi ra đau quá! Đồ sao chổi, đồ chết bằm, đồ đáng ghét, đồ ưmh...ưmh “Ặc, hắn hắn đang ... đang ....chạm vào môi tôi ....hắn .... tôi ko tài nào nhúc nhích nỗi !!!!!!!” Tôi cố sức vùng vẫy để đẩy hắn ra ... và cuối cùng “Bốp” Tôi dùng tay tát vào mặt hắn một cái thật mạnh. _Đồ điên .... Cậu làm cái quái gì thế hả ? Nói rồi tôi quay lưng đi ... Đi xuống hành lang, ng` tôi thờ thẫn ... ko biết tại sao phản ứng của tôi lại như vậy. Nhưg dù sao đó cũng là .... đầu đời của tôi mà, sao hắn lại cướp mất chứ! Một thứ quan trọng của tôi mà hắn ta ...