Phải! Hoàng Phi sững người ... vì, nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má Nhật Hạ O ___ o Nước mắt cứ tự do tuông trào thoải mái, mặt dù chủ nhân của chúng đang cố nén lại! Từng giọt ... từng giọt cứ rơi xuống! Và một giọt đã vô tình len lỏi vào bàn tay Hoàng Phi ... Khiến cậu thoáng rùn mình! Đây là mệnh lệnh của trái tim? Hay chỉ là một phản xạ tự nhiên của một Boy mới lớn khi thấy một cô bạn rơi lệ! Và thế ... Hoàng Phi đã ôm chầm lấy Nhật Hạ! _Cậu khóc ... làm tôi đau đấy!- Hoàng Phi nói nhẹ nhàng, giọng run run có vẻ như thấy có lỗi lắm! Cậu ta đang “xám hối” sao??? Trong vòng tay ấm áp của Hoàng Phi, nước mắt Nhật Hạ càng không “nghe lời” hơn, nó trào ra một cách “mãnh liệt” làm ướt hết cả một vùng áo Hoàng Phi. Một phút ... hai phút ... ba phút Nhật Hạ đã dần dần nín, nhưng vẫn còn nấc nấc. Hoàng Phi cũng dần buông tay, cậu ta bỏ tay vào túi quần tiến lại chỗ bậc thang và ngồi xuống! Và không quên ra lệnh _Lại đây ngồi xuống đi. Nhật Hạ nãy giờ vẫn giương đôi mắt ngây thơ dõi theo từng hành động của Hoàng Phi. Cô cũng “ngoan ngoãn” làm theo lời Hoàng Phi, bước đến và ngồi bên cạnh cậu. Đêm xuống, càng lúc càng lạnh! Hoàng Phi cởi chiếc áo khoác bên ngoài và khoác lên người Nhật Hạ _Trời thế này, lại đang bị cảm mà ăn mặc mỏng manh thế! Chắc cậu muốn vào viện nằm luôn thể àh? Vụn về vẫn hoàn là vụn về! Rõ ràng là đang quan tâm mà lại còn làm màu làm mè! Khiến Nhật Hạ phải bật cười o|O-T/ _Cậu và Gia Bảo ... -Hoàng Phi hỏi ngập ngừng _Không phải như cậu nghĩ! Tôi và cậu ta chỉ đơn thuần là bạn mới quen. -Nhật Hạ nhanh chóng thanh minh Hoàng Phi nghiêng đầu tỏ vẻ nghi ngờ _Thật mà! -Nhật Hạ _Tạm tin -Hoàng Phi Ơh mà nãy giờ “bận khóc” nên Nhật Hạ cũng không để ý. Bây giờ tỉnh táo rồi cô mới thấy mặt Hoàng Phi bị thương ngay môi và trán! _Cậu đánh nhau sao? -Nhật Hạ hỏi vẻ bực mình xen lo lắng _Không! Sao lại hỏi thế. -Hoàng Phi _Chứ mấy vết thương trên mặt kia là gì? -Nhật Hạ _Hả? Ừh ... Đây là hậu quả tôi phải chịu khi đã lỡ làm đau người quan trọng nhất. -Hoàng Phi _Là sao? Người quan trọng nhất??? -Nhật Hạ dò xét _Rồi cậu sẽ hiểu -Hoàng Phi _Oh!!! -Nhật Hạ _Sao không ngủ mà chạy ra đây làm gì? -Hoàng Phi _Câu này tôi hỏi mới đúng chứ! -Nhật Hạ trả treo _Đang bị cảm đấy! Vào ngủ đi -Hoàng Phi _Ngủ không được! -Nhật Hạ _Nhớ tôi àh? -Hoàng Phi cười đểu Nhật Hạ mặt đỏ bừng lên, bối rối cực độ _Làm gì có! _Hey! Thất vọng ghê, cứ tưởng cậu nhớ tôi chứ! -Hoàng Phi làm mặt phụng phịu _Ah ... Ơh ... Cậu biết hát không? -Nhật Hạ _Hỏi làm gì? -Hoàng Phi _Hát tôi nghe! -Nhật Hạ _Không - Hoàng Phi từ chối cách “phủ phàng” _Không thì thôi vậy! -Nhật Hạ làm mặt dỗi Thấy vậy Hoàng Phi cũng khó xử vô cùng! “Đêm nay mưa sao thật buồn Anh nghe có những phiền muộn Mưa sao cứ mãi tuông màng đêm cũng như dần buông Mưa rơi rất đỗi nặng nề Dù vẫn biết đau ê chề Chợt nhớ đến lúc xưa giữa màng mưa Lặng buồn! Vì tình yêu còn đâu hơi ấm bên người Rồi đau thật đau khi nhớ về nơi ấy Dẫu vẫn chỉ là khói mây!!! Lòng vẫn thế khi Người vẫn bước đi Nước mắt đẫm hàng mi Rồi vội tay với đành lòng đến suốt đời Em ơi vì sao em khóc Dù có thể nào Lòng vẫn ước ao Tình mình còn như hôm nào ...” Và cậu bỗng nhiên cất giọng ca “oanh vàng” lên, hát ... rất ngượng nên Hoàng Phi hát luôn một lèo chẳng ngừng nghỉ cũng chẳng nhìn qua phía Nhật Hạ! Đến khi hát xong cậu mới “e dè” nhìn qua thì ... Nhật Hạ đã ngủ mất tiêu rồi! Hoàng Phi khẽ cười! Cậu lấy tay đẩy nhẹ người Nhật Hạ, để cô dựa trên vai cậu ta (khặc khặc! Hiểm ghê) Dưới bầu trời đầy sao! Cái thời tiết lạnh giá! Có hai con người Đang tựa vào nhau! Đang hát lên bài ca vui sướng Hai con người Hai tính cách Hai tấm lòng Hoà lẫn vào nhau! Và ... phải chăng ... Đây, thứ mà người ta gọi là hạnh phúc!!!