Tem peachtaegukie ____ Jeon Jungkook rất tin tưởng vào phong thái làm việc của đám bạn mình, cậu đi một mạch về phòng muốn đánh một giấc cho đến xế chiều. Nhưng ông trời lại không chiều lòng cậu, khi đầu sắp chạm đến cái gối mềm mại thì điện thoại cậu liền reo lên. Jungkook cau mày muốn ném phăng cái điện thoại, nhưng thấy tên Anh cả hiển thị trên màn hình, cậu liền hít một hơi thật sâu, mới bắt máy. " Alo" Đầu dây bên kia ồn ào một chút liền ngừng hẳn, sau đó Jungkook liền nghe giọng nói ngọt ngào, êm tai của nữ chủ nhân Jeon gia vang lên " Bé yêu! Con đang làm gì vậy?" " Mami! Con lớn rồi, không phải bé mà!" Jungkook chu môi bày tỏ sự tức giận, cái tên bé yêu này theo cậu hơn 19 năm cuộc đời. Bé yêu không phải chỉ để gọi con gái thôi sao? Một tên Alpha cao lớn, mạnh mẽ như cậu vậy mà bị gắn với cái tên vừa nghe đã thấy quê mùa, yếu đuối rồi. Ở nhà, Mami gọi bé yêu, Dad rồi anh trai, đến nhà nội, ngoại đều rủ nhau gọi như thế, Jeon Jungkook dù chán ghét cái tên này cũng không dám cãi lại, chỉ là lâu lâu mới phản bác một câu. " Ời, ời! Mami biết, nhưng bé yêu trong mắt của Mami vẫn luôn là cục vàng bé nhỏ không bao giờ lớn" Câu trả lời của mẹ Jeon, chính xác từng câu từng chữ trong suốt 19 năm mà cậu từng nghe. Vì lý do đó mà cậu để mặc bọn họ thích gọi như thế nào thì gọi. " Mami, sao mẹ lại dùng điện thoại của anh cả? Anh cả đâu rồi?" " Ừ, anh cả đang cùng chú út của con chơi cờ, điện thoại của mẹ cho mấy đứa nhỏ chơi rồi, nên dùng điện thoại của anh con để gọi" Jungkook ồ một tiếng không nói nữa, cậu muốn ngủ nhưng không dám tắt máy trước, nếu không nữ chủ nhân sẽ lại cằn nhằn cho xem. " Bé yêu! Con đã trên 18 rồi, có đặc biệt yêu thích người nào hay không?" Mami nói xong câu này, Jeon Jungkook lại nổi trận lôi đình. Cậu ngồi dậy nhíu mày, nghiến răng đáp " Yêu thích thì không... Nhưng con đặc biệt ghét một người, chỉ mới gặp trong một đêm mà..." " Mà?" Mẹ Jeon đầu dây bên kia ngoắc ngoắc tay với mọi người trong nhà, mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe xem câu trả lời của Jungkook. Bị truy hỏi cặn kẽ như vậy, Jeon Jungkook ho khụ khụ, chuyện này là một bí mật ảnh hưởng đến tôn nghiêm của một người đàn ông, sao có thể nói cho người khác biết được chứ. " Hắn ta...ức hiếp con" Jungkook giả vờ sụt sùi như đang khóc. "???" Tất cả mọi người Jeon Jung Chae anh cả của Jeon Jungkook là người phản ứng đầu tiên, anh đập tay xuống bàn giận dữ hỏi cậu " Là thằng nào?" Jungkook nhếch miệng cười, nhưng giọng nói vẫn đầy sự uất nghẹn khi vừa mới khóc xong " Hắn ta là bác sĩ, bác sĩ trong bệnh viện Sonkyung.. Hic" Jeon Jung Chae không nói nhiều lời, cứ như vậy lấy áo khoác định chạy đến đánh tên bác sĩ kia một trận tơi bời. Bảo bối nhà anh vậy mà ở trong trường lại bị ức hiếp, chưa kể còn là tên bác sĩ quèn, ỷ mình được vào Sonkyung thì vẻ vang lắm sao? Hừ. Cũng may là mẹ Jeon kịp thời kéo lại, đứa con cả này của bà trời sinh tính khí nóng nảy, làm việc gì cũng không chịu suy xét trước hậu quả, vậy mà vẫn làm CEO được. " Con dám ra ngoài một bước, thì đừng về nữa" Jeon Jung Chae lưỡng lự không vui gọi " Mami..." " Không mami gì hết. Con tưởng trường Sonkyung là cái chợ sao? Muốn đến gây lộn với người ta?" Mẹ Jeon nhéo lên bắp tay anh. " Nhưng bảo bối của chúng ta chịu ủy khuất như vậy. Mami không thương em sao?" Mẹ Jeon chọt lên trán Jung Chae " Thương... nhưng không phải dùng bạo lực để giải quyết vấn đề. Con đó, đến bao giờ mới bằng một nửa cái tính của Junghyung đây" Jungkook bên kia nghe hết đoạn đối thoại của mọi người, cậu suýt nữa nhảy cẫng lên vì anh cả sẽ đến trường, giúp cậu xử lí tên bác sĩ kia, còn có thể cho cậu nghỉ phép vài ngày nữa nha....nhưng vui chưa được bao lâu thì mẹ Jeon lại không đồng ý để anh cả sử dụng bạo lực để trả thù. Cậu bây giờ đang rất không vui nha. Mẹ Jeon giáo huấn xong đứa con cả, mới gọi Jungkook một tiếng " Bé yêu!" " Mami... Con buồn ngủ rồi, con muốn đi ngủ. Tạm biệt mọi người " Nói xong, cậu liền cúp máy vứt điện lên bàn. Nếu anh cả không thể giải quyết được, cậu đặt hi vọng vào những người anh em cùng sinh ra tử với mình vậy. ___ Jungkook ngủ dậy đã 5 giờ chiều, cậu vươn vai mở mắt ra liền giật mình nhìn bốn tên thanh biên đầu tóc rối bù, quần áo dính đầy máu, mặt mũi bầm dập ngồi xếp hàng phía đối diện. " Như thế nào?" Jeon Jungkook nhíu mày bóp hai bên thái dương. Cậu có một thói quen xấu chính là vừa mới ngủ dậy, tâm trạng sẽ xuống mức thấp nhất. Nếu người trước mặt không ngoan ngoãn, chắc chắn sẽ khó thoát. Bốn người đang ngồi nghiêm chỉnh bên kia, biết được điều này nên mới không dám lên tiếng, chỉ có thể trưng bộ mặt đáng thương chờ Jeon Jungkook truy hỏi ngọn ngành. Sanco xoa má phải bầm tím của mình đáp " Bị bác sĩ xử một trận tơi bời " " Ý của mày là...Bọn mày bị tên đó xử, chứ không phải bọn mày xử tên đó?" Thanh âm của Jeon Jungkook cao vút, cho thấy cậu đang rất tức giận. Bốn người còn lại gật đầu lia lịa. " Hừ! Vô dụng" Đánh lên đầu từng người đau điếng xong, Jeon Jungkook liền hùng hồn đi ra ngoài. Tính cách này của Jungkook, chẳng khác anh cả của mình là bao. Jihyun vuốt ngực nằm thườn trên ghế " Cũng may là bọn mình lanh trí. Nếu để nam thần đánh chắc còn thảm hại hơn bây giờ " Những vết thương trên người bọn họ, chính bọn họ tự gây ra. Bác sĩ Kim Taehyung ở trong trường nổi tiếng như vậy, còn được nhiều người yêu thích, chưa kể hắn còn là một tên Alpha mạnh nhất Sonkyung... bọn họ làm sao dám đánh lại đây? Lần này e là có lỗi với người anh em của bọn họ rồi. Chọc ai không chọc, khi không động đến bác sĩ Kim làm cái gì chứ. " Khoan!" Minhyun chợt nhớ ra, nhìn ba người " Jungkook không phải vừa mới chạy ra ngoài sao?" " Chết tiệt!" Mắng xong, cả bọn liền phi nhanh ra ngoài. Jeon Jungkook nổi tiếng thù dai, nếu bọn họ xử lí không được thì chắc chắn, cậu sẽ tự mình đi. Lỡ như Jeon Jungkook gặp được bác sĩ Kim rồi, mọi chuyện của bọn họ bị lộ tẩy thì tội sẽ càng nặng hơn. Jungkook tự mình chạy đến cổng trường đứng, 17h30 giờ là tất cả cán bộ công nhân viên trong trường sẽ tan làm, nếu cậu đứng ở đây chắc chắn sẽ chặn được tên bác sĩ kia. Âm thầm khen mình thông minh... Cho đến khi đợi một tiếng đồng hồ mỏi cả chân, vẫn không thấy Kim Taehyung đâu. Jeon Jungkook không nhận ra bản thân mình căn bản không biết mặt mũi Kim Taehyung ra sao, thì làm sao có thể biết được ngay vừa lúc cậu chạy tới cổng thì xe của Kim Taehyung đã nghênh ngang chạy đi trước mặt cậu một cách an toàn để thoát nạn. Đám bạn tồi tìm thấy Jeon Jungkook đầu tiên, thầm tạ ơn trời vì mình đến kịp, không là bọn họ chết chắc rồi. " Jungkook! Đứng đây làm gì?" " Tao đang đợi tên Kim Taehyung kia" Jungkook buồn bực cà cà giày xuống đất. Gikwang nhướng mày đầy vui vẻ " Không cần đợi nữa, chắc anh ta đã về rồi. Chúng ta cũng về thôi" " Bọn mày về trước đi. Tao muốn hắn phải gánh chịu hậu quả vì đã đụng đến tao" Jihyun dở khóc dở cười vỗ vai cậu " Được rồi tiểu tổ tông của tôi ơi! Ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ bắt được tên đó, giờ đi tắm rửa rồi ra ngoài ăn cơm cùng anh hai nhà mày đi. Anh ấy nói tầm 15 phút nữa sẽ tới đón mày" " Thằng quần...sao bây giờ mới nói" Đá lên mông Jihyun một phát liền chạy đi một mạch. Jungkook đã sớm có kế hoạch mới, nếu anh cả không giúp được sẽ nhờ anh hai ra tay. Anh hai thương cậu không kém gì anh cả đâu... Kim Taehyung anh đợi đó đi! Kang Jihyun bị đá đầy vô cớ mà muốn khóc, sao lúc nào cũng là gã chịu đòn vậy? Tưởng mình cao hơn thì muốn ức hiếp người ta cũng được sao? Chết tiệt. Jeon Junghyung đúng hẹn đứng đợi ở cổng trường, chờ Jeon Jungkook chạy đến nhào vào lòng mình mới dẫn cậu bước lên xe. " Anh... Hôm nay anh không bận sao?" Jungkook thắt dây an toàn xong, quay đầu hỏi. Jeon Junghyung lắc đầu" Mami gọi điện bảo anh qua đây xem em thế nào, cho nên anh mới chạy tới" " Mami gọi thì anh mới đến thăm em sao?" Jeon Jungkook buồn bực. Junghyung cười cười xoa đầu cậu " Bé ngoan! Công việc trong đoàn phim rất bận, anh đã phải cố gắng sắp xếp mới có thời gian chạy đến đây." " Anh cũng muốn giới thiệu với em người bạn của anh. Nếu như anh và anh cả không kịp chạy đến giúp em, em có thể nhờ bạn của anh giúp. Anh ấy đang làm việc ở trong trường Sonkyung " "Ồ" Jeon Jungkook gật gù không mấy để ý lắm " Mà ai vậy anh?" " Kim Taehyung..." ____ Miêu: Rồi xong😂😂 toang