Tem hhuongg3012 Khó khăn lắm mới kết thúc bốn tiết học, Jungkook chưa kịp tạm biệt bốn người bạn của mình đã phi thẳng ra ngoài, đúng lúc trên đường gặp người không muốn gặp đang đi ngược hướng. Do Jihan ôm vai có chút đau của mình, liếc Jeon Jungkook, nói không rõ đầu đuôi " Tốt nhất là một mình mày chết thôi, đừng có làm liên lụy đến anh Taehyung" " Anh Taehyung..." Jeon Jungkook bĩu môi nhại lại giọng của y. " Chuyện của bọn tao liên quan gì đến người ngoài như mày, tao gặp nguy hiểm anh ấy sẽ cứu tao, nếu anh ấy gặp nguy hiểm tao sẽ là người chạy đi cứu. Bọn tao cứ thích liên lụy cho nhau như vậy đấy thì sao" Nói xong, Jungkook cũng lười ở lại, cậu quay đầu chạy đi, mặc kệ Do Jihan nói gì ở sau lưng mình, cậu cũng không bận tâm. Thật ra những điều Do Jihan nói, cả Taehyung và Jungkook đều sớm đã nghĩ đến nhưng chỉ cần bọn họ không tách nhau ra thì dù có gặp nguy hiểm, bọn họ sẽ cùng nhau đối mặt, chết thì cùng chết, có thể ở cạnh nhau thế là quá đủ. " Jungkook!" Đang tính bấm thang máy lên tầng thì bị tiếng gọi làm cho khựng lại. Jungkook ngoái đầu nhìn người phía sau mình. " Bác sĩ Kang" Cậu gật đầu với cô. Bác sĩ Kang cười vui vẻ đánh giá cậu từ trên xuống dưới, cô chậc lưỡi " Yêu vào liền đẹp trai như vậy sao? Nhìn mặt mũi rạng rỡ, tươi tắn hẳn ra nha" Biết chuyện Kim Taehyung đón Jungkook trở về từ buổi dã ngoại, cô liền khẳng định người bạn của mình đã ôm được mỹ nhân vào trong tay rồi, đúng là Kim Taehyung không làm cô thất vọng. Trên đời này, người xứng với bạn của cô chỉ có một mình Jeon Jungkook, ngay từ đầu Kim Taehyung truyền máu cho cậu, cô đã khẳng định được điều này, duyên phận của bọn họ đều không qua nổi đôi mắt nhìn thấu hồng trần của cô. Jungkook nhoẻn miệng cười, không khó chịu với cô nữa, hiếm khi chủ động hỏi chuyện " Chị tìm tôi có việc gì à?" Bác sĩ Kang vỗ trán " À đúng rồi. Em đi theo chị đến một nơi" " Đi đâu? Tôi muốn đi tìm Taehyung" Jungkook không chịu đi cùng, cậu chạy đến đây là vì muốn nhìn thấy Kim Taehyung, chứ không phải đến đây để tìm cô. " Bác sĩ Kim của em nói với chị là đưa em đi khám răng nha, chị đây cũng không muốn cản trở người khác yêu nhau đâu" Mặc dù hơi ngờ vực, nhưng Jungkook vẫn đi theo. Máy móc va chạm một chút xíu, răng Jungkook có chút tê rần, giống như bị gắn một vật gì đó vào trong vậy. Jungkook cau mày chờ cơn khó chịu đi qua, mới đứng dậy chào bác sĩ Kang, chạy một mạch lên lầu. Bác sĩ Kang lắc đầu ngao ngán, lúc trước cô còn nghĩ Jungkook là Alpha, yêu rồi sẽ không dính người, hóa ra không phải, coi bộ bạn của cô sức hút thật ghê gớm, Jungkook xa có một chút là bắt đầu muốn chạy đi tìm, giống như sợ Kim Taehyung bị ai đó cuỗm đi mất. Jungkook tới phòng làm việc của bác sĩ, thấy cửa đang hé mở cậu liền thò đầu vào, thấy Kim Taehyung đang nghe điện thoại mà liên tục cau mày, tâm trạng vui vẻ của cậu liền mất sạch. Jungkook tiến đến bàn làm việc, từ sau lưng ôm lấy cổ Taehyung, má áp lên tai hắn dụi dụi. Chờ Kim Taehyung kết thúc cuộc gọi, bọn họ không ai nói với ai câu nào. " Qua đây" Kim Taehyung lên tiếng đầu tiên, kéo Jungkook ngồi lên đùi mình, tay ôm lấy hông cậu vùi vào trong hõm cổ hít một hơi. Jungkook vuốt tóc Taehyung, để mặc cho hắn ôm mình như vậy. " Có chuyện gì xảy ra sao?" Kim Taehyung lắc đầu, hắn lặng người một lúc mới lấy lại tinh thần, hôn lên môi cậu mỉm cười " Chúng ta về nhà thôi" Jungkook đáp "Ừ" một tiếng, đứng dậy khoác lấy tay Taehyung cùng đi ra ngoài " Nếu anh mệt, chúng ta có thể ăn ở ngoài cũng được" " Không sao. Nấu cho người mình yêu ăn là điều không vất vả" Kim Taehyung nhếch miệng cười vò tóc cậu. Jungkook bĩu môi " Chỉ có nói ngọt là giỏi" Nhưng trong lòng sớm đã nổ pháo bùm bùm. Cả hai chạy được một đoạn thì bỗng nhiên phía sau có một chiếc xe từ đâu xuất hiện, giống như đang theo đuôi bọn họ. Jeon Jungkook nhìn ra sau cau mày, tim cậu đập thình thịch, sự bất an càng ngày càng hiện rõ. " Bác sĩ! Đằng sau chúng ta?... " Kim Taehyung tập trung lái xe, lúc này mới nghiêm mặt nhìn Jungkook " Bé! Em tin tưởng anh không?" Jungkook gật đầu chắc nịch, không có lấy một tia do dự. " Nếu như chúng ta chạy không thoát, thì bất cứ chuyện gì anh làm em cũng sẽ tin tưởng đúng chứ?" " Đúng. Chỉ cần anh không bỏ mình em lại" Nhận được câu trả lời chắc chắn, Kim Taehyung đánh tay lái chạy thẳng về phía trước thật nhanh, ngay khi cắt đuôi được xe phía sau thì ba chiếc xe khác lại chạy đến bao vây lấy họ. Bởi vì an nguy của Jungkook, nên Kim Taehyung chỉ còn cách dừng xe, nắm tay Jungkook ra ngoài. Bốn tên ngoại quốc mặt mũi hung tợn nhìn Kim Taehyung đầy thích thú, bao nhiêu năm không gặp Kim Taehyung không chỉ không bị thuốc của bọn họ làm ảnh hưởng, mà khí tức Alpha trên người hắn càng ngày càng mạnh. Kim Taehyung cau mày xuất ra mùi vị chết chóc nồng đậm lan tỏa trong không khí, bảo hộ Jeon Jungkook vào trong tầm kiểm soát của chính mình. Một người ngoại quốc vì ngại mùi hương gay mũi kia làm cho ngạt thở, nên không dám tiến gần chỉ có thể nói từ xa " Đã lâu không gặp, cậu còn khỏe hơn những gì chúng tôi nghĩ" Chất kích thích được tiêm vào trong cơ thể của Kim Taehyung như muốn khống chế hắn phục tùng bọn họ, máu của hắn sẽ là tín hiệu để bọn họ có thể tìm được hắn. Nhưng đã hơn mười năm, vậy mà Kim Taehyung có thể che giấu tung tích của mình, nếu không phải có người báo tin thì bọn họ cũng không biết Kim Taehyung đang lẩn trốn trong trường Sonkyung, nơi hội tụ thế giới ABO mà ít người biết. Nếu như săn hết đám Alpha đưa vào trong phòng thí nghiệm, để Alpha phục tùng mình thì người mạnh nhất chính là bọn họ. Chỉ cần người không nghe lời, ngửi thấy mùi hương cũng có thể làm cho người đó tê liệt dây thần kinh rồi chết não, mà không cần phải dùng bất cứ thủ đoạn bạo lực nào. Sự tham lam muốn thống trị thế giới, muốn khống chế giới ABO phải quỳ xuống dưới chân mình, muốn nhân loại nhìn mình bằng ánh mắt sợ hãi, tôn sùng, đó quả là điều sung sướng nhất... Nhưng...muốn làm được điều đó, bắt buộc bọn họ phải nghiên cứu ra một loại thuốc để tiêm vào trong người Alpha mạnh nhất, rút máu của Alpha truyền vào trong người mình thì ước mơ của bọn họ mới trở thành hiện thực. Bây giờ bọn họ không chỉ tìm được Kim Taehyung, mà còn tìm thấy một Alpha khác mạnh không kém Kim Taehyung là bao, quả nhiên nguyện vọng của bọn sẽ càng đạt được thành công nhanh hơn dự kiến. Kim Taehyung không đáp lại, Jungkook ở sau lưng hắn không biết họ nói gì, chỉ nghe người nọ gọi tên Kim Taehyung, cậu bám lấy cánh tay đứng ngang hàng với Taehyung cùng hắn đối mặt với bốn người ngoại quốc cao to kia. Một tên ngoại quốc nhìn thấy Jungkook, đôi mắt liền lóe lên nói " Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau rồi" " fuariokvlaet...con mẹ mày" Jeon Jungkook không biết gã đang nói gì với mình, cậu liền nhại giọng gã rồi chửi thề một câu. Jeon Jungkook không hiểu, nhưng người bên cạnh cậu thì khác, hắn siết chặt lấy tay cậu nói " Em với nó đã gặp nhau? Khi nào?" Nếu như bọn chúng đã nhìn thấy Jungkook thì chuyện mất tích lúc trước quả thật là có nguyên do. Rốt cuộc trong lòng bọn chúng đang tính toán điều gì? " Em không nhớ mình đã từng gặp" Jungkook lắc đầu không biết. Cậu chưa từng có ấn tượng với những người này. " A...em có thấy người kia, trong tờ báo mà thầy Alex đưa cho em" Tháng trước lúc cậu chơi xỏ Lee Young Ae trong bệnh viện, cậu bị thầy Alex kéo đi, muốn nhắc nhở cậu cẩn thận những người trong hình, cho nên cậu có ấn tượng, còn việc có người đã nhìn thấy cậu, nói rằng đã gặp cậu thì cậu lại không nhớ. Kim Taehyung nghe Jungkook nói vậy, lại kéo cậu ra sau mình, hắn hướng bốn người nói " Chúng mày muốn như thế nào?" Nỗi ám ảnh đeo đuổi hơn mười năm lần nữa gặp lại, Kim Taehyung bây giờ đã không còn phản ứng như sợ hãi hay buồn nôn nữa, hắn phải mạnh mẽ, bởi vì bây giờ hắn đã không còn một mình, hắn còn có người cần phải bảo hộ. " Ngoan ngoãn theo chúng tôi thì ít nhất các cậu còn lành lặn, nếu như ngu ngốc phản kháng thì chúng tôi không đảm bảo sẽ không làm người của cậu bị thương đâu" Người ngoại quốc khoanh tay trước ngực nói với giọng điệu mỉa mai, bởi vì bọn họ sớm đã nắm chắc phần thắng. Kim Taehyung lồng từng ngón tay mình vào ngón tay Jeon Jungkook siết chặt, hắn hôn lên trán cậu, ôn hòa nói " Bảo bối! Khi nào anh hô đến ba, chúng ta lập tức xông lên, nếu như không đánh lại được thì cùng nhau chạy, không cho phép liều mạng có được không?" Jungkook biết bây giờ bọn họ đã bị dồn vào đường cùng, muốn tẩu thoát thì bắt buộc phải hạ gục bọn chúng, còn không thì cố đánh lạc hướng để cả hai có thời gian chạy ra khỏi vòng vây nguy hiểm này. Jungkook gật đầu nói: "Được!" _____